Vân Phi bị câu nói kia làm kinh động. Giọng điệu đó chính là
đang ra lệnh cho cô sao? Cô nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc "Tại sao?"
Hắn thản nhiên nhìn cô "Cứu em một lần, lời cảm ơn còn chưa được nghe đã muốn bỏ đi? Đang làm phép tắc gì?"
Ánh mắt Vân Phi từ ngạc nhiên dần chuyển sang chán ghét, hắn ta nói cứ như
cô thoi thóp, sắp chết tới nơi rồi được hắn chạy chữa vậy. Chỉ là một
cơn sốt bé xíu. Mà hắn đã nói thế thì...
"Cảm ơn đã giúp đỡ. Xin cáo từ."
Chỉ là một lời nói cảm ơn, hắn muốn cô nói trăm lần cũng không vấn đề gì,
đừng đưa ra những yêu cầu đền đáp quái đản khác là được.
Vân Phi nói xong, liền bỏ đi, nhưng ý định vừa nảy lên thì bị tác nhân khác dập tắt.
Lại Ngạn Vũ vừa hay nắm chặt lấy tay cô "Không được đi."
Vân Phi cảm thấy trong người bùng lên một ngọn lửa giận, hắn ta bị điên hay sao vậy? Cô quay lại, bỗng nhiên một cơn rùng mình xuất hiện, đôi mắt
hắn ta đột nhiên trở nên thật nguy hiểm, quanh người hắn cũng dần phủ
lên một tầng sát khí, lạnh lẽo. Giống như lúc hắn đàm phán cùng với Độc
Nhãn, ấn tượng về hắn lúc đó trong cô vẫn luôn khắc sâu.
Bao nhiêu sự ngang bướng trong cô đều bị ánh mắt lạnh giá đó đè xuống.
Cánh tay đang bị siết chặt dần buông lỏng. "Bây giờ tôi còn có việc phải đi. Nghỉ ngơi đi."
Trước khi rời khỏi phòng, Lại Ngạn Vũ tiện thông báo một câu. Rein cũng rời đi.
Vân Phi vẫn đứng đó, đầu trống rỗng. Một lúc, cô nghe thấy tiếng xe, liền
chạy lại cửa sổ, một chiếc xe oto dài, đen bóng vô cùng sang trọng đang
đậu trước cổng, cửa xe mở sẵn, hai hàng người đứng hai bên. Đang đi ra
là ba người đàn ông, bóng lưng vững trải, cao lớn, chính giữa chính là
Lại Ngạn Vũ. Nhìn từ xa mà khí thế của hắn vẫn không hề bị phai đi chút
nào, hắn đứng trước cửa xe, bỗng dưng xoay người, ánh mắt tức khắc nhìn
trúng người đằng sau lớp kính cửa sổ. Vân Phi giật thót nấp đi.
Từ khi nhìn thấy ánh mắt đó một lần nữa, trong lòng cô luôn có một phần sợ hãi vô hình.
Chiếc xe rời đi khỏi, Vân Phi mới nhìn lại một lần nữa, thầm thở dài.
Buồn chán nằm lên chiếc giường rộng lớn, cô nhìn lên trần nhà, trong đầu dần dần có những vòng tròn lớn. Không biết bao lâu sau thì lại thiếp đi.
Tiếng chuông điện thoại làm Vân Phi giật mình thức dậy. Chưa kịp mở miệng trả lời thì bên kia đã vang lên tiếng nói chói tai "Chị Vân Phi, chị đang ở đâu? Anh Lăng cùng em chờ chị cả đêm. Sáng nay nhận được tin nhắn của
chị mà mãi đến giờ vẫn chưa về? Chị có sao không?"
Vân Phi lờ đờ
nhìn lại đồng hồ, cũng giật mình, không ngờ cô ngủ một xíu lại đến xế
chiều. Vẫn đang hoang mang trong điện thoại lại choe chóe tiếng của Bạch Vi Vi "Chị Vân Phi, có nghe em nói không vậy?"
"Đừng ồn ào nữa. Bây giờ liền về đây." Vân Phi cúp máy. Cô đứng dậy chỉnh chu lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Cả căn nhà đều yên tĩnh vô cùng, cô để ý thấy chỗ này không có một bóng
dáng của người hầu, buổi sáng thì có người làm vườn, buổi trưa hình như
cũng có đầu bếp, còn bây giờ cả căn nhà này như chỉ có mình cô.
Vân Phi vừa đi vừa dò xét, thật sự là không có một bóng người, cô thản nhiên rời khỏi căn nhà.
Thầm nghĩ hắn ta muốn giữ cô ở lại, chỉ uy hiếp vài câu mà không cho ai canh chừng, đúng là đồ điên. Rồi cô nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhà Vân Phi..
Bạch Vi Vi nghe tiếng mở khóa, liền chạy ra chờ, cánh cửa vừa mở thì nhào đến bên Vân Phi, như trẻ con thấy mẹ đi chợ về.
Cô xoay người Vân Phi qua lại dò xét, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải.
Vừa mới về tới liền bị đối phương làm cho giật mình rớt cả tim, sau đó liền bị dò xét như trước khi lên máy bay, Vân Phi từ bất ngờ dần trở nên khó chịu. "Vi Vi, cô tránh ra đi."
Vân Phi đẩy tay Bạch Vi Vi ra,
nhưng cô nhất quyết xem xét thử Vân Phi có bị gì hay không. Châu Kim
Lăng từ bên trong đi ra, nhìn thấy Vân Phi bão tố trong lòng vơi đi
không ít.
"Đã ăn gì chưa?" Anh dịu dàng hỏi.
Vân Phi ngẩn
lên nhìn Châu Kim Lăng, nhìn sắc mặt anh tiều tụy đi rất nhiều, có lẽ đã rất lo lắng cho cô. Vân Phi lại nhớ đến câu nói của Rein: cô đối với
Kim Lăng vô tình thật. Trong thâm tâm cô chợt lắng xuống, trước giờ cô
luôn nghĩ về mục đích của mình, không muốn yêu đương cũng không thích
cảm giác có người thích mình, quan tâm mình một cách thái quá, nhưng
nhìn thấy nét mặt này của Châu Kim Lăng cô lại thấy mình thật có lỗi.
Những tin nhắn sáng nay, có tin vào lúc nửa đêm, canh hai, canh ba, đến năm
giờ, sáu giờ, chứng tỏ Châu Kim Lăng không hề ngủ một chút nào. Nhìn sự
gắng ngượng trong đôi mắt mệt nhọc của anh, lòng Vân Phi dâng lên một
cảm giác ấm áp.
"Vẫn chưa."
"Vậy để tôi.." Châu Kim Lăng nói nhưng bị Vân Phi vội vàng cắt ngang.
"Để tôi tự làm được. Anh nên đi nghỉ chút đi."
Bạch Vi Vi ngừng dò xét Vân Phi, quay sang nói với Châu Kim Lăng cũng như
khẳng định lại với Vân Phi "Đúng rồi. Anh cả đêm đều thức lo lắng cho
chị Vân Phi, bây giờ chị ở đây rồi, anh nên đi nghỉ chút đi."
Đúng là nhìn thấy Vân Phi, lòng Châu Kim Lăng đã thôi dậy sóng, nhưng cảnh
tượng hôm qua vẫn luôn in đậm trong tâm trí anh, Lại Ngạn Vũ ôm Vân Phi
trong lòng, cảnh tượng đó khiến anh vừa tò mò cũng vừa day dứt không
thôi. Điều đó quay quẩn trong tâm trí anh cả một đêm, khiến anh không
ngủ được cả thêm sự lo lắng cho Vân Phi.
Giờ cô ấy đứng trước mặt anh, bình bình an an, khẩn cầu anh nên nghỉ ngơi, nhưng trong lòng anh
lại dâng lên một nỗi sợ, bỗng dưng Vân Phi lại biến mất...
Không biết từ bao giờ, Châu Kim Lăng lại trở nên nhu nhược như vậy?