Mịnh Phường Quyên
Mấy năm sau...
Anh và người bạn mới làm
quen trở nên thân thiết hơn, có thể nói tình cảm của hai người chỉ là
mức bạn bè. Cô cũng chỉ xem anh là bạn và anh cũng vậy. Tình bạn thân
bền lâu kéo dài 5 năm như một tình cảm tri kỉ lâu bền, những chuyện vui
buồn anh đều kể cho cô nghe hết thảy. Như một người bạn tốt trong những
tình huống khó khăn. Hai người đỗ đại học rồi ra thực tập cùng nhau, làm việc cùng nhau. Anh cũng quên đi mất người con gái anh từng yêu như cả
sinh mệnh. Cô bây giờ ra sao? Anh không còn quan tâm nữa. Cứ ung dung
bên người tình của cô thì có lẽ hay hơn. Anh bây giờ, chỉ muốn yên tâm
mà làm việc, khi có tiền...anh sẽ kiếm một người nào đó tốt hơn cô để
anh yêu thật lòng...
Đến ngày đầu tiên đi làm, anh và cô tạo được nhiều thiện cảm cho đồng nghiệp, tuy là ma mới nhưng anh vẫn học hỏi và thực hiện theo những điều đồng nghiệp lớn tuổi hơn anh làm trong công
việc. Học y có lẽ rất vất vả nhưng đổi lại có thể giúp mọi người khỏe
khoắn, hạnh phúc là anh vui rồi.
Theo thường lệ, anh vẫn túc
trực ở lại vào ban đêm cùng với cô. May là hôm nay cô cũng có lịch trực
ca đêm, cô và anh đều làm bên khoa ngoại. Thấy buồn nên anh và cô cùng
nhau nói chuyện vui vẻ.
Lúc này chỉ mới 7h tối, tiếng giày bước
đi ở bên ngoài hành lang làm cho anh chú ý. Không biết ai đi thăm bệnh
vào giờ này nhỉ?. Anh cũng chỉ để ý tới vậy rồi trò chuyện cùng với cô
tiếp tục. Tiếng giày đi càng ngày càng gần. Bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên, tiếng nói ấy làm anh không thể nào không quay sang xem sao.
- Bác sĩ ơi cho hỏi, phòng bệnh 501 ở đâu vậy ạ??
Đỗ Uyên bỗng trả lời thân thiện.
- Cô cứ đi một lát, rẻ trái lên cầu thang phòng bệnh đầu tiên là phòng 501 ạ!!
- Cảm ơn cô!
Khi anh quay sang, đôi mắt anh bỗng trở nên bất ngờ. Người cũ không gặp
cũng chẳng được. Không ai khác là Quyên, người anh đã từng muốn gạt bỏ
rất nhiều lần. Khi thấy anh, cô cũng tròn xoe mắt nhìn không ngờ anh lại làm việc ở đây. Không muốn gặp lại càng gặp nhiều lần hơn. Có lẽ là
duyên vẫn còn lại một ít.
Anh cố gắng không tức giận khi nhìn
thấy cô đành dùng ánh mắt quay sang chỗ khác, cô cũng chỉ lặng lẽ bỏ đi
mất. Đỗ Uyên thấy biểu hiện hai người lạ nên mới hỏi anh. Cô cứ thắc mắc
- Này, anh biết cô ấy sao??
- Không...!_Anh lúng túng lạnh lùng.
- Đừng có nói dối, người đó rốt cuộc là ai vậy??_Cô nhíu mày.
- Em muốn biết sao?_Anh chỉ nhìn cô chăm chăm.
Cô khẽ gật đầu mong muốn. Không biết có mối quan hệ gì mà làm anh không
vui khi nhìn thấy cô như vậy. Anh chỉ thở dài chán chường, ngồi ngay
ngắn lại. Chất giọng trầm kia vẫn nói nhẹ nhàng truyền cảm.
- Cô ấy là bạn gái cũ của anh, người đã kể với em đó!
- Wao, là cô ấy sao? Cô ấy đẹp thật! Mà không biết đi thăm ai nhỉ!?
- Em bớt ngóng chuyện người ta đi!
Anh kí đầu cô một cái rõ đau rồi đứng dậy vùng vai. Cô chỉ ôm đầu, nhíu mày nhăn nhó ngước nhìn anh.
- Sao anh cứ hay thích đánh đầu em vậy??
- Tại vì anh thích đánh! Thế thôi, ăn hiếp em anh vui lắm!!
- Cứ chờ đó đi, em sẽ trả thù anh!_Cô dùng ánh mắt gian tà.
Cuộc nói chuyện vui vẻ có tiếng cười khúc khích lọt vào tai của ai kia đang
núp sau cánh cửa nhỏ. Đôi mắt cô ướt nhòe đi, cô khóc không phải vì anh
vẫn còn ghét cô là vì cô mừng thay anh đã tìm được hạnh phúc mới của
mình. Cô vui lắm cũng đỡ phần nào cảm thấy mình có lỗi. Cô gạt nước mắt
rồi bỏ đi, hôm nay mẹ cô bị bệnh, còn cô thì mới đi làm về nên mới thăm
trễ như vầy. Đang đứng đó thì anh bỗng đi ngang qua, anh một phen giật
mình.
- Làm gì mà đứng ở đây vậy?Bộ định hù chết tôi à?
- Xin lỗi anh...Tôi chỉ hơi mệt!
- ...Cô không biết phòng ở đâu sao?_Anh ôn tồn nói.Cô chỉ lắc đầu mỉm cười rồi bỏ đi. Lau vội nước mắt trước mặt anh.
Anh đứng đó bật cười làm cô cảm thấy như có nhát dao đâm vào tim. Là anh
đang cười nhạo cô!...Anh chỉ đứng đó nhìn cô, khóc sao?? Khóc khi thấy
anh vui bên người khác sao?. Lúc trước là ai đã khiến anh ra nông nỗi
rồi giờ lại bình yên như thế này?? Cũng cảm ơn cô vì cho anh biết trải
qua sự đời khắc nghiệt này. Bây giờ, anh cũng chả còn tình cảm nào dành
cho cô. Có thể nói, nó đã thối rửa mắt rồi.
Thấy cô cứ chần chừ mãi. Anh mới nói một câu.
- Đi theo tôi, tôi cũng đang định tới phòng 501 để khám cho bệnh nhân đây!
- Vâng, cảm ơn anh!
Anh đi trước một chút, cô chỉ nhìn theo bóng lưng to lớn kia rồi đi theo.
Anh vẫn như thế, vẫn cố tỏ ra mình lạnh lùng như bên ngoài lại không
biết rằng mình đang làm người khác cảm thấy nhẹ nhàng ấm áp hơn. Chất
giọng trầm trầm kia vẫn không thay đổi, cô vẫn yêu nó như ngày nào. Chỉ
tiếc bây giờ không phải là của mình nữa, một lời yêu cũng chả có tư cách gì để nói...
...Khi thấy anh và cô bước vào, mẹ cô chỉ bất ngờ rồi giở giọng. Bà không thích anh từ lúc đầu, chỉ muốn đuổi phất anh cho xong.
- Cậu sao lại ở đây? Cút đi!
- Xin lỗi bác, tôi đến đây để kiểm tra bệnh tình cho bác!
- Cậu là bác sĩ ư? Tôi cứ tưởng cậu trở thành kẻ vô danh phận rồi chứ!
Bà vẫn còn mạnh miệng nói khinh bỉ anh. Anh chỉ cười nhếch môi, chỉ đút tay vào túi quần bước lại gần.
- Cảm ơn bác, vì những câu chửi của bác ngày xưa...tôi xem đó là miệng
mồm của xã hội để tôi có thể thành công như ngày hôm nay!_Câu nói mỉa
mai khiến bà ta chỉ tức sôi máu.
- Tôi không muốn cậu khám, tôi muốn người khác!
- Xin lỗi bác, nhưng những bác sĩ khác vẫn còn nhiều việc để làm, nếu bác không muốn thì ngày mai chúng tôi đành cho bác ở lại thêm một ngày vậy!
Bà ta nghe thế thì chỉ im lặng. Lúng túng nói lại coi như là chưa có chuyện gì xảy ra.
- Vậy tới khám đi!...Mất công lại nói bà già này cứng đầu!
......................................................
Sau khi khám xong, anh bỏ ra ngoài. Lúc này thấy cô đang đứng ở bên cầu
thang ngắm nhìn những cảnh đêm tối xung quanh. Anh khẽ bước đi, cô bỗng
nói nhẹ.
- Anh Mịnh...dạo này anh thế nào rồi?
- Cảm ơn,
tôi vẫn cứ như bình thường chỉ có điều...tôi biết cách sống kiên cường
hơn, cũng nhờ năm xưa cô chia tay tôi mà tôi đã trở thành một người như
ngày hôm nay!Cảm ơn cô nhé!
- ...Thấy anh vui...em cũng an tâm rồi!...Chỉ mong, anh không ghét em!
- Đâu, tôi đâu có ghét cô. Tôi còn muốn mời cô đi ăn nữa kìa.
- Tại sao??
- Vì cô cho tôi thấy mặt được một người con gái ham mê những thứ mới mẻ
và tàn nhẫn bỏ mất những cái từng coi cô như sinh mệnh, cũng nhờ cô mà
giờ tôi có thể tìm kiếm được người bạn tốt nhất ở bên tôi 5 năm!...
- ..._Cô im lặng.
- 5 năm để đổi lại trái tim chẳng còn tha thiết điều gì!