Phút chốc, cả hai cũng đã kịp đến nơi mà
mình muốn đến. Nhưng chỉ tiếc một điều rằng: " Bình minh tím mà K.O đã
nói, hoàn toàn đã biến mất " Nó có gì đó buồn rười rượi, nhưng khóe
miệng vẫn mỉm cười. Không sao! Đây đâu phải là lần cuối đâu mà nó phải
lo chứ! Dù sao đi nữa, sau khi nó khỏe lại, nó sẽ vẫn có thể nhìn ngắm
bình minh thôi.
Thấy nó không nói gì, anh thở dài, rồi đi đến trước mặt nó khụy xuống. Đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, K.O vội mỉm cười:
-Anh xin lỗi Khiết Như! Anh đã không thực hiện được lời hứa là để em nhìn
thấy bình minh tím. Nhưng mà, anh có thể hứa với em. Nhất định sau này,
anh sẽ để em thật hạnh phúc. Có chịu không?-Anh hỏi, nó nhìn anh hồi lâu rồi im lặng. Hạnh phúc, hạnh phúc là gì vậy? Có ai, có ai trả lời cho
nó không? Nếu nó đồng ý với anh, cũng đồng nghĩa với việc, sẽ khiến nó
trở thành gánh nặng của anh không? K.O tốt như vậy, sao nó có thể để bản thân luyên lụy anh chứ! Không! Nó không thể làm như vậy đối với
anh!-Khiết Như! Em trả lời anh biết có được không? Em sẽ đi cùng anh,
trở về Pháp có đúng không? Trở về đó, sống cùng ông anh và anh. Ông của
anh, rất có thiện cảm với em. Chỉ cần em nói một câu thôi, được hay
không?-Rớm nước mắt đối diện anh, nó bất giác gật đầu:
-Dạ
được!-Nó đáp, rồi vươn người về phía trước ôm chặt cổ anh-Em sẽ theo anh về Pháp. Nhưng mà K.O, em khát nước, anh có thể mua cho em được
không?-Nói rồi, nó từ từ để anh ra xa. Cười nhẹ nhìn vào ai kia, anh bất giác gật đầu:
-Được rồi! Anh đi mua nước một chút. Em ở lại đây, không được đi lung tung đó. Nếu anh quay lại mà không nhìn thấy em, anh sẽ giận em, có biết không?
-Dạ được! Em sẽ đợi anh quay trở lại mà!
Nhễnh môi, nó cười. K.O đáp lại bằng một nụ cười, rồi đứng dậy quay người đi. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh, nó nghẹn ngào.
“ Hức, K.O em xin lỗi! Anh hãy tha thứ cho em có được không? Em hoàn toàn không muốn nói dối anh đâu. Nhưng mà, em không thể hại anh phải hao tổn công sức vì em. Hức, em thành thật xin lỗi anh! Tạm biệt anh, K.O! ”
________________
*Bốp*
*Xoảng*
Ly nước từ trên cao rơi tuột khỏi bàn tay Bin. Cậu bé đứng lặng im, rồi
đưa mắt nhìn vào thứ đang vỡ. Tại sao, chỉ một việc nhỏ như vậy, cậu
cũng bất cẩn được chứ!
-Mình.. Đúng là vô dụng mà!
Cậu tự
mắng, rồi cúi xuống thu gom lại tất cả mảnh thủy tinh. Nhưng cũng cùng
lúc đó, Bin lại sơ ý để mảnh thủy tinh đâm phải. Để mắt hướng vào vết
máu tươi, Bin bất giác mỉm cười:
-Khiết Như! Cuối cùng thì anh
cũng đã hiểu. Vì sao, em lại hận nơi đây như vậy rồi! Thì ra, khi bị một mảnh thủy tinh đâm vào, nó thật sự không đau đớn như ta nghĩ. Mà cảm
giác đau hơn, là bị cái cảnh người khác ruồng rẫy và bỏ rơi mình. Bây
giờ, thì anh cũng đã hiểu rồi!
*Cộp*
*Cộp*
...
Từ ngoài phòng khách bước vào. Nike bấy giờ, cũng đã nghe rõ từng chữ một
mà Bin nói. Cậu bé để yên hai tay trong túi quần, sau đó di chuyển đến
cạnh Bin. Đến gần, ai kia khẽ khụy gối xuống, rồi cũng đưa tay nhặt từng mảnh thủy tinh đang vỡ. Khó hiểu với hành động của Nike, Bin cau mày:
-Em định dở trò gì nữa đây?
Dừng lại. Nike đưa mắt nhìn Bin, rồi cười khẩy:
-Muốn cá cược không?
-Gì?
-Không có gì! Chỉ là, một suy nghĩ vớ vẩn thôi! Nếu sau này chúng ta lớn lên,
ngộ nhỡ, cùng thích chung một người con gái. Anh có vì thương đứa em
trai này, mà nhường cô ấy cho em không?
-Ai nói anh thương
em?-Bin hỏi, sau đó vội đứng dậy-Còn nữa, sẽ không bao giờ có ngày đó
xảy ra đâu. Vì người anh thích, con bé đã đi rồi!-Nói xong, Bin quay
người bỏ đi trong sự khó hiểu của Nike. Sao chứ? Người anh trai cậu
thích là nó sao? Thật sự là con bé cậu cực kỳ căm phẫn đó sao?
_______________
-Khiết Như! Em đang ở đâu vậy? Mau trả lời anh biết đi! Khiết Như! Rốt cuộc,
em có nghe anh gọi hay không vậy? Khiết..-Một tiếng " Bịch " thẩn thờ
rơi vội xuống nền cát trắng. Anh ngạc nhiên đến độ, như thể chẳng tin
vào mắt mình. Anh chỉ đi một lúc thôi, tại sao nó lại trở nên như vậy?
Có phải cái thời điểm đó, nó đã cố tình lừa gạt để anh đi-Khiết Như! Em
đừng đi ra đó, nguy hiểm lắm!-Bỏ mặc lời anh, nó vẫn cố gắng dùng sức
bước khó khăn ra dòng nước sâu. Không thể được! Nó không thể quay đầu
lại. Nếu không, K.O sẽ giống như Hạo Duy Thần thứ hai. Và theo cái suy
nghĩ tiêu cực kia, nó ngày một cố bước nhanh hơn nữa. Lúc bấy giờ K.O,
cũng đã kịp đến gần. Anh đưa tay nắm chặt cánh tay nó, rồi kéo mạnh về
phía mình. Áp mặt vào người anh, nó lớn tiếng bật khóc:
-Hức hức, sao anh lại cứu em hả? Hức, em sẽ luyên lụy anh. Sẽ khiến anh mất mặt, sẽ là một gánh nặng cho anh về sau. Sẽ là..
-Anh không quan tâm đến những điều mà em vừa nói. Cho nên, em đừng lấy nó làm cái cớ uy hiếp anh!
Cướp lời, anh nhẹ nhàng buông nó ra. Đưa mắt nhìn lại cơ thể ướt nhem của mình, anh nhìn nó nhướng mày:
-Cơ thể của anh vì em mà ướt hết rồi! Vì vậy, em mau chịu trách nhiệm đi!
-Hả?
Nó trợn mắt. Nghe xong, ai đó khẽ bật cười. Anh đưa tay đặt nhẹ lên tóc nó, sau đó xoa một cái nhẹ:
-Nhóc con! Từ giờ, anh sẽ ở bên cạnh em! Cho nên, dù trời có sập xuống đi nữa. Em cũng không có gì phải sợ. Đã nhớ rõ chưa?
Nó không đáp lại lời anh, mà chỉ hướng đôi mắt đượm buồn vào khuôn mặt của K.O. Hồi lâu sau, nó mới khẽ mỉm cười:
Đương nhiên, là nó đồng ý rồi! Có người bảo vệ, và yêu thương vẫn tốt hơn là
tự mình bươn chải mà. Tại sao, nó lại không đồng ý chứ!