Cô trả lời nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói lại đầu vẻ cao ngạo. Nhưng lại cũng đầy vẻ kính trọng người khác.
Ông gật đầu trong buồn bã. Tốt nhất là nên kệ con bé miễn là không ảnh
hưởng đến gia đình là được.. dù sao thì ông còn phải dựa vào thế lực cô
nhiều.
Nam Huyền và Tiểu Mộc đi lên phòng, cô khẽ đẩy của phòng Nam Huyền. Đừng hỏi lí do vì phòng cô nằm trong phòng Nam Huyền.
- Thế cậu không giúp tôi chuyển đổ một chút được à? – Tiểu Mộc khẽ lườm anh.
- Không, cậu là bang chủ cơ mà. Tự túc đi. – Huyền đáp trả lại không thương tiếc
- Cậu…
Tiểu Mộc đùng đùng nổi giận quay đi thì bị Nam Huyền kéo lại. Cô ngồi bịch
ngày vào lòng Nam Huyền giãy cũng không được. Nam Huyền vân trơ trơ nhìn cô cựa quậy tìm cách thoát khỏi mình.
- Sao thế? Cậu tính bỏ chạy à, dù có chạy thì mình cũng sẽ bắt Tô Tiểu Mộc cậu về.
Nam Huyền ôm chặt cô lại. Lúc này Tiểu Mộc cũng không cựa quậy nữa cứ thế
ngồi im. Tình cảnh mặn nồng này không may lại bị một nhân vật không mời
nhìn thấy, phu nhân Anna. Bà cười khì khì rất nguy hiểm rồi cầm điện
thoạt chụp ảnh. Bà đăng ngay lên Face với dòng stt “ Con trai con dâu
tui đó!!! Cưới nhanh lên cho mẹ có cháu bồng”
Ngay lập tức ảnh được cả 1000 like và cmt.
Chỉ tội nghiệp hai người kia không biết gì.
***
Giờ ăn cơm Tiểu Mộc vẫn không nuốt nổi cục túc bị Nam Huyền lợi dụng. Rõ
dàng có Thanh Thanh xinh như hoa vậy còn ôm cô xem cô lại bình phong để
đỡ nhớ Thanh Thanh chắc.
VÌ là con gái nhà họ Tô nên cô được ngồi ăn
chung với mọi người chứ không hải ăn riêng với những người khác. Nam
Huyền thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vao bát Tiểu Mộc làm bát cơm cô đầy ụ không nét thêm được gì.
- Huyền, tớ không phải heo đừng gắp nữa không ăn hết được đâu.
- Cậu không ăn thì lấy sức đâu mà hầu hạ tớ chứ, lại lăn đùng ra bệnh
giống lầm trước tớ phải đi chăm thì mệt lắm. Mà cũng ngại nhờ Thanh
Thanh chăm sóc nữa.
Nam Huyền đáp lời nhưng lại vô ý nhắc đến Thanh Thanh. Tiểu Mộc đập đũa xuống bàn đứng phắt dậy lườm anh quát.
- Cậu coi tớ là người thế thân khi Thanh Thanh không có ở bên hả? Tớ nói cho cậu biết, HUYỀN TỚ GHÉT CẬU VÔ CÙNG.
Nói xong, Tiểu Mộc bỏ đi không thèm quay lại. Nam Huyền ngồi ngẩn ngơ nhìn
cô bỏ đi. Biết có chạy theo cũng không khiến cậu ấy bớp giận được nên
anh đành lắc đầu.
Ăn cơm xong anh cũng lên phòng nhanh thì thấy
Tiểu Mộc đang ngồi học bài chăm chú. Nam Huyền gọi mấy lần nhưng bị phớt lờ không quan tâm. Giận giỗi anh bèn cầm máy nhắn tin cho Thanh Thanh.
“ em học bài chưa?”
“ chưa, em đang đợi anh nhắn tin cho em ^.^ ”
“ ừ”
“ anh sao vậy không vui hả? hay là Tô Tiểu Mộc làm gì khiến anh không vui”
Thanh Thanh ân cần hỉ han nhưng Nam Huyền lại thấy đó là cô hơi giả tạo. Nhưng anh vẫn khẽ cười.
Tiểu Mộc liếc Nam Huyền cũng đủ biết anh đang nhắn tin cho Thanh Thanh. Bạn
bè lâu năm mà lẽ nào cô không biết Nam Huyền thích sự đáng yêu loli của
Thanh Thanh.Công nhận cô ta đáng yêu và hơi ngây thơ thật nhưng cái vỏ
bọc bên ngoài đó không được lâu đâu. Cứ đợi tuần sau xem trận đánh của
hai bang Thiết Lam và bang Cơ Vân là cô ta lộ rõ mặt thật ra ngay. Thứ
giả tạo đó cô sẽ bóc cái vẻ mặt đó ra xem cô ta thế nào.