Gia Hân cứ ngơ ngẩn ngồi như vậy cho đến khi cảm
giác đôi chân mất đi cảm giác cô mới liêu xiêu đứng dậy bước về phía căn phòng của mình.
Tắm rữa xong cô nặng nề vùi mình vào chiếc gường, cố gắng xui đuổi những hỗn tạp trong đầu ngủ một giấc.
…
Vừa bước ra khỏi cửa Gia Hân liền thấy Cao Quân Vũ cũng từ trong nhà đi ra, vừa thấy cô cô bé liền híp mắt chạy lại.
- Chị, chị thấy hôm nay em fashion không?
- "Ơ… sao mắt chị đầy tơ máu thế kia, tối chị không ngủ được ak." Cao Quân Vũ nhìn chằm chằm mặt cô hỏi.
Gia Hân cười cười, thở dài trong lòng, thời gian cô cố gắng bôi một lớp
phấn dày coi như không có tác dụng rồi. Gia Hân có chút bất đắc dĩ day
day giữa hai đầu lông mày đáp.
- Uk. Chị có mất ngủ một chút…
- "Chị lại tham công tiếc việc thức đêm làm việc nữa chứ gì, em đã bảo
chị đừng có cố sức như thế, chị mà đổ bệnh thì công việc nó cũng có chăm sóc được chị đâu" Cao Quân Vũ cằn nhằn.
- "Biết rồi lần sau chị
không như thế nữa, đừng có mới sáng mà cằn nhằn chị như thế, chị mà cả
ngày nay bị ăn chửi là em chết với chị." Gia Hân vờ trừng mắt cảnh cáo
cô bé nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên, cô vừa đi vừa kéo cô bé cằn nhằn phía sau
- Đi nào, chị dẫn em đi ăn sáng, không thì muộn giờ làm của chị mất.
…
Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm bước ra, trên người cậu chỉ quấn mỗi cái
khăn tắm phía dưới, ở trên từng thớ cơ bắp rắn rỏi theo từng hành động
lau tóc của cậu mà nổi rõ lên, những giọt nước li ti còn đọng trên làn
da chảy dọc theo từng thớ thịt xuống phía dưới làm con người ta như muốn ngừng thở, hình ảnh này mà để đám fan girl của cậu thấy được đảm bảo
chắc chắn sẽ nhập viện vì thiếu máu hết.
Cậu vừa đi về phòng của mình vừa lau tóc thì bị mẹ của cậu trong phòng bếp gọi giật lại.
- Con không định ăn sáng mà đi làm luôn đó ak.
Vương Tuấn Khải quay lại định bảo anh đã nói quản lý mua bữa sáng cho mình
rồi ăn luôn trên đường đi nhưng lại thấy ánh mắt lo lắng của mẹ cậu
không nỡ từ chối.
- Vâng, con thay đồ rồi ra ngay ak.
Trên bàn ăn được mẹ Hồng bày ra một tô cháo nghi ngút khói tỏa ra mùi hương
thơm phức, chắc là tối hôm qua mẹ thấy cậu say nên mới cố tình dậy sớm
nấu cho câu một bát cháo, Vương Tuấn Khải ngồi xuống ăn một thìa cháo
nhưng nuốt vào bụng lại không có cảm giác gì, chắc là dư chấn của cơn
say tối hôm qua vẫn còn nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết tô cháo, sợ mẹ nhìn thấy rồi lại đau lòng.
- "Tuấn Khải này, công việc của con dạo
này của con không thuận lợi sao" Mẹ Hồng ngồi phía đối diện nhìn cậu cắm cuối ăn ánh mắt toát lên vẻ lo lắng không kiềm lòng lên tiếng hỏi.
Vương Tuấn Khải ngước đầu lên cười nhẹ với mẹ cậu.
- Không có đâu mẹ, công việc của con vẫn tốt mà.
- "Thế ak…sao tối hôm qua bộ dạng của con lại mất tinh thần như thế với
lại con uống khônng ít rượu nữa." Mẹ Hồng vẫn không yên lòng
- "Ak…hôm qua có có bữa tiệc xã giao nên con uống hơi nhiều một." Cậu nói cho qua loa
Mẹ Hồng thấy con trai không muốn nói bà cũng không cố gặng hỏi nữa, đứa
nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện biết tự lập hơn những đứa trẻ khác, chuyện gì cũng cứ giữ ở trong lòng không chịu san sẻ với bà đôi lúc sự hiểu
chuyện của cậu lại khiến bà đau lòng, bà hi vọng cậu có thể như những
đứa trẻ khác tùy hứng một chút nhưng cậu vẫn cứ ngoan ngoãn như thế
không bao giờ để lộ điều gì để khiến bà lo lắng, tuy cậu giấu rất tốt
nhưng bà là mẹ cậu, là người sinh ra nuôi lớn cậu bà không thể không
biết những lúc cậu có tâm sự, buồn phiền chỉ là bà cũng cố gắng phối hợp với cậu làm ra vẻ không biết cho cậu khỏi phải nặng lòng về bà.