Tuệ Nhi cảm thấy toàn thân đau đớn, hai mắt nheo nheo mở vì chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, chỉ lờ mờ thấy
được mình đang bị rất nhiều người đang vây quanh
Thấy cô động đậy,liền một người trong số đó liền lay thật mạnh vào thân thể cô
- Tỉnh lại nhanh lên
Tuệ Nhi muốn chống tay ngồi dậy nhưng vừa nhích người một chút liền quỵ
xuống. Thật là đau. Cơn đau dần làm cô tỉnh dậy về những chuyện kinh
khủng xảy ra hôm qua như một cuộn băng tua nhanh xẹt qua đầu khiến cô
gần như rơi vào tuyệt vọng. Không phải mơ, tất cả đều không phải mơ.
Người phụ nữ hôm qua liền hung hăng đi từ phía trước đến quát lớn
- Lười biếng cái gì,có tin tao không cho chúng mày ăn không?
Sau đó bà ta liền đi ra ngoài chỉ còn lại cô và nhiều người khác cũng cùng
độ tuổi như cô.Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô,có căm ghét,có tò mò.
- Mày lười biếng gì đó, còn không mau đi làm việc.
Một cô gái tầm hai mươi tuổi, mặc áo thun chắp vá đưa chân đạp thật mạnh về phía cô.Tuệ Nhi chưa kịp hoàn hồn thì một cô bé liền chắn ngang trước
mặt cô
- Chị thôi đi được không,cả ngày hôm qua chị đó bị đánh,bị đói như những ngày chúng ta mới đến đây.Sao chị không thông cảm cho chị ấy?
Vừa nghe vậy,cô ta cười lớn,đưa tay đẩy thật mạnh cô bé ra chỗ khác rồi giễu cợt nói:
- Tao không cần biết nó ra sao chỉ cần biết một khi đã vào đây còn chút
hơi thở thì phải làm thôi.Mày đừng tưởng nhỏ mà tao không đánh mày,có
tin tao đánh cả hai không?
Bé gái đang lo lắng không biết làm gì,Tuệ Nhi liền quật cường dùng hết sức lực bò dậy, suy yếu nói:
- Đừng đánh em ấy. Tôi dậy rồi đây.
Bé gái thấy vậy liền vui mừng không thôi, vội vàng đến bên cạnh giúp cô ngồi thẳng lưng, hơn nữa còn không quên cầu xin:
- Cho chị ấy nghỉ một chút thôi, sau đó em sẽ lập tức bảo ấy làm việc.
Nghe vậy cô gái trước mặt liền bỏ đi.
- Chị không sao chứ?
Cô bé đưa cho cô cốc nước.Tuệ Nhi nhận cốc nước trên tay uống từng ngụm từng ngụm.Thấy vậy cô bé liền vui vẻ cười
- Xin chào chị,em tên là Mỹ Mỹ.
Nụ cười trong sáng đó của cô bé làm Tuệ Nhi trong chốc lại bị thất
thần.Khuôn mặt nhỏ nhắn,chắc chỉ độ 12 tuổi lại bị lạc vào nơi này.
Tuệ Nhi là người rất khó bắt chuyện nên cũng chỉ hỏi cô bé được vài ba câu
rồi bắt đầu làm việc. Những ngày tiếp theo, Tuệ Nhi đã dần thích nghi
được với cuộc sống khổ cực ở nơi đây. Cô đã có thể chấp nhận những bữa
cơm ít ỏi còn vô cùng khó nuốt và những trận đánh đập của người phụ nữ
nọ. Mấy ngày đầu, Tuệ Nhi làm rất vụng, mười ngón tay luôn đầy rẫy những vết kim đâm, nhưng sau này càng lúc càng khéo,cô sâu những chuỗi dây
chuyền,vòng tay càng lúc càng đẹp.Cô đã từng có mong ước được chính tay
đi bán những món đồ này. Mỗi món hàng cô làm ra đều rất tốt, vì thế cơm
cũng được thêm một ít thịt thay vì chỉ có vài cọng rau xanh như trước.
Mỹ Mỹ và cô càng ngày càng thân thiết.Cô và Mỹ Mỹ đều nghĩ rằng, chỉ cần tiếp tục cố gắng làm vừa lòng họ, cuộc sống sẽ khá hơn, rồi một ngày
nào đó, hai đứa sẽ ra khỏi nơi đây sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
Tuy nhiên, thế giới này luôn tàn khốc, trái ngược hoàn toàn với những
ước muốn ngây thơ ấy mà không biết rằng cả một âm mưu ở phía sau.
Tuệ Nhi và Mỹ Mỹ ngày càng chăm chỉ lại có dáng dấp ưa nhìn nên luôn được
ưu ái về mọi việc nên tất cả mọi cô gái ở đây đều luôn căm ghét và đố
kị.
Người đàn bà lớn tuổi là người từng trải nên bà biết rõ.Bà đợi lúc cô và Mỹ Mỹ không có ở đây liền đưa cho cô một lọ thuốc
- Chúng mày muốn chúng chết phải không?Vậy thì tối nay hãy cho chúng uống chỗ thuốc này.
Những cô gái đó nghe vậy liền rất thích thú nhưng lại không biết rằng sau
cánh cửa đó có một ánh mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào thứ đồ trên
tay họ.
Và ngày đó cũng đến,một ngày mưa to ròng rã, những tia
chớp thay phiên rạch ngang bầu trời đầy mây đen, là một ngày đầy cảm
giác nguy hiểm. Cô và Mỹ Mỹ đang hoàn thành nốt chuỗi vòng cuối cùng thì đột nhiên người phụ nữ đó mang thức ăn đến
- Ăn nhanh lên.Chúng ta sẽ được chuyển đi nơi khác.
Mọi niềm vui đều như muốn òa lên nhưng cô không biết rằng từ lúc nào nguy hiểm đang dần dần đến gần.
Sau khi ăn uống xong cô và những cô gái khác được đưa lên một chiếc ô tô
loại lớn.Được ném lên như một món hàng hóa.Đi một lúc lâu thì cũng đến
nơi.Một ngôi nhà nhỏ bên ngoài là vậy nhưng bên trong lại khác hoàn
toàn.Lần đầu tiên Tuệ Nhi nhìn thấy những thứ kì quái như vậy.Một ngôi
nhà chỉ toàn là gương.
Sau khi đến nơi cô luôn cảm thấy Mỹ Mỹ
đang lo lắng gì đó,đôi tay của cô bé ngày càng siết chặt bàn tay cô,mồ
hôi đổ ra càng lúc càng nhiều
- Em yên tâm,chúng ta đã ra ngoài thành phố không còn ở nơi vùng sâu kia nữa chắc chắn một lúc nào đó sẽ có ai đó cứu chúng ta.
Tuệ Nhi nói nhỏ bên tai Mỹ Mỹ để cô bé không lo lắng nữa,giờ này cũng là
sập tối nhưng cũng chỉ cung cấp bánh bao nhưng lại chẳng có giọt nước
nào
- Cho cô
Tuệ Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy chai nước
suối trước mắt liền nhanh tay dành lấy nhưng chưa kịp lấy thì Mỹ Mỹ đã
dành lại uống hết một hơi
- Em….em,chị sẽ cho em uống mà, sao lại uống như vậy coi chừng bị sặc.
Cô gái cho nước thì liền giật mình liền nhanh chóng rời đi sợ rằng sẽ bị xảy ra sơ hở nào đó.
Còn Mỹ Mỹ thì im lặng không lên tiếng trả lời cô.Một lúc sau một tên đàn
ông bụng phệ, ánh mắt lại đầy dâm ta nhìn chằm chằm vào Tuệ Nhi và Mỹ Mỹ làm cả hai đều sợ đến rúc người vào nhau, cố gắng cách xa ông ta ra.
-Tao muốn hai đứa này!
Gã đàn ông dâm tà khàn giọng nói.Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của người phụ nữ nọ thì liền nhanh chóng rút ra một khoản tiền lớn
- Nhanh nhanh cho chúng uống thuốc đi, rồi mang đến đây.
Gương mặt của người đàn bà nọ vui vẻ khi được cầm trên tay những đồng
tiền.Sau đó nhìn vào món hàng sắp được bán liền cười thật to