Tằm đi ra dãy nhà sau, tình cờ nhìn lên gác thờ, bắt gặp Liêm và Ái đang nói chuyện với nhau. Chẳng rõ họ nói gì mà trông nét mặt Ái có chút kỳ
lạ, như nửa ngạc nhiên nửa lo lắng. Không chần chừ, Tằm bước lên gác xem thử thế nào. Vừa đặt chân lên nấc thang cuối cùng, Tằm chợt nghe tiếng
Liêm cất lên kiên quyết:
"Có phải cái chết của mẹ Hai là do mình gây ra?"
Tằm hết sức kinh ngạc, liền núp vào sau vách cửa mở toang, nghe tiếp cuộc
đối thoại đang diễn ra trong phòng thờ. Về phần Ái, sau khi Liêm dứt câu hỏi, cô đứng yên thoáng chốc. Chuyện gì vậy? Đã có ai nói gì với Liêm
hay cậu vô tình phát hiện ra điều gì khả nghi? Nỗi sợ hãi bỗng chốc bủa
vây khiến đôi chân trở nên run run.
"Cái chết của mẹ Hai thì liên quan gì đến em? Mẹ chết là do vô ý trượt chân ngã xuống vực..."
"Không phải, ta nghĩ mẹ bị người khác đẩy."
"Sao mình lại nghĩ vậy?"
"Vì mình đã nói dối."
Thấy Ái nhìn mình với vẻ khó hiểu, Liêm đề cập đến buổi chiều hôm đó rằng,
rõ ràng cô đã ở cạnh mẹ Hai nhưng lại nói dối mình ở trong phòng may áo. Ái đảo mắt khó xử, lồng ngực bắt đầu thở dồn dập hơn tuy nhiên bản thân giữ bình tĩnh rất tốt.
"Mình bảo em nói dối, thế có gì chứng minh?"
Biết cuối cùng cũng đến giây phút này, Liêm khẽ khàng mở lòng bàn tay ra,
trên đó có chiếc cúc áo hoa. Ái cười nhẹ, thứ này thì nói lên điều gì?
Liêm trả lời mình tìm thấy nó trong tay bà Hai khi tìm thấy xác bà dưới
vực sâu. Và cậu nhận ra, đây là cúc áo trên chiếc áo vợ thường mặc. Nói
xong, Liêm đặt cúc áo lên hàng nút bị khuyết mất một nút cho Ái xem.
Ánh mắt đứng yên phản chiếu hình ảnh chiếc áo nằm trên tay Liêm bị mất một
nút, Ái thoáng bất động. Thật không ngờ, người đàn bà đó trước khi rơi
xuống vực đã nhanh tay giật mất cúc áo mà cô chẳng hề hay biết. Nghiệt
ngã ở chỗ, Liêm lại là người thấy nó đầu tiên. Lúc này sự điềm tĩnh đã
gần như biến mất, Ái bần thần đến nỗi suýt ngã ra sau. Làm sao đây? Cô
nên nói gì để biện hộ cho bản thân?
Đứng ở bên ngoài và nghe toàn bộ, Tằm cũng thất thần không kém. Ngoài giấy gói thuốc kia ra, trong
tay mẹ Hai còn nắm giữ một vật chứng quan trọng khác: chiếc cúc áo của
Ái! Có lý nào, cái chết của bà là do cô ta gây ra? Tằm siết chặt tay, cố kìm sự căm phẫn đang dâng trào.
"Là mình đã giết mẹ sao, Ái?" Tiếng Liêm lại vang lên, nghe đau khổ.
"Không...! Lý do gì em phải giết mẹ chứ?"
"Có phải là do mẹ phát hiện ra mình bỏ xạ hương hại Tằm sẩy thai, và trong lúc cấp bách mình đã giết mẹ hòng bịt miệng?"
Cảm giác như tim ngừng đập, Ái thấy người chao đảo, chân bước lùi ra sau.
Gắng kìm nỗi sợ hãi dâng cao, cô lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm hai từ
không phải.
Trông thế, Liêm lập tức lấy bức vẽ của bà Hai xuống đồng thời đưa ra trước mặt Ái và giữ chặt tay vợ.
"Mình hãy nhìn mẹ rồi nói: Con không giết người! Mình dám nói không?"
Mắt Ái mở to khi nhìn thẳng vào bức vẽ ấy. Người họa nhân có đôi tay điêu
luyện đã vẽ một bức hình sống động như thể bà Hai vẫn còn sống và đang
nhìn cô chằm chằm. Hoang mang đến mức, Ái giật mình nhận ra khuôn miệng
bà vừa nở một nụ cười, hàm ý muốn bảo: Cô bị vạch trần rồi! Lưới trời
lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát! Tức khắc, Ái đẩy mạnh bức vẽ ra, hét
lên:
"Là bà ép tôi phải ra tay...!"
Liêm đứng sững hệt
trời trồng vì trông dáng vẻ hoảng sợ của vợ, cả câu nói phát ra trong
lúc không tự chủ. Đó chẳng khác nào là lời thú tội. Bàn tay cầm bức vẽ
buông xuôi như bị gãy, cậu ngỡ mình bị ma quỷ bắt mất hồn vía. Dù đã
biết từ trước nhưng nghe chính miệng Ái thừa nhận, cậu lại không tin.
Cũng vì tội ác này quá lớn.
Liêm bỗng bừng tỉnh khi thấy Tằm xuất hiện ngay cửa vách. Sự có mặt đột ngột như minh chứng cô đã nghe hết
cuộc nói chuyện nãy giờ. Đôi mắt Tằm giống hệt sáng nay, chỉ tồn tại duy nhất ngọn lửa căm phẫn, điên cuồng đến mức muốn thiêu đốt mọi thứ. Ái
quay qua, sự hoang mang dần được thay thế cho cảm giác đờ đẫn.
"Chị đúng là mất tính người rồi! Hại tôi mất con chưa đủ, chị còn giết chết
cả mẹ Hai! Sao lại có kẻ độc ác như vậy chứ? Thật không thể tha thứ!"
Liêm đứng ngây ra một chốc rồi chợt hiểu Tằm muốn làm gì, liền ngăn:
"Khoan đã, Tằm!"
"Anh còn muốn bao che cho chị ta ư?"
"Đúng là tội của Ái khó tha nhưng em hãy vì anh mà đừng vội tố giác cô ấy!"
"Triệu Liêm! Anh mất trí rồi!" Lần đầu tiên Tằm gọi thẳng tên của Liêm, "Chị
ta đã hại chết con em! Bức chết mẹ Hai! Anh còn muốn bao che cho chị ta
ư?"
Đột nhiên Tằm ngừng lại, một ý nghĩ vô tình lướt qua khiến cô rùng mình:
"Cái chết của cha cũng rất đáng ngờ! Biết đâu chính chị ta đã ra tay với ông!"
Lời khẳng định đó khiến Liêm đứng chôn chân tại chỗ, nghe như tiếng sét
đánh bên tai. Tằm vừa nói gì thế? Cái chết của cha... còn liên quan đến
Ái sao? Chân lảo đảo, cậu dựa lưng vào vách để đứng vững.
Dĩ
nhiên Ái cũng điếng người trước câu nói ấy. Chỉ chưa đầy một canh giờ mà mọi thứ dường như sụp đổ. Bao nhiêu tội lỗi đều bị phơi bày.
Ái
thấy Tằm quay lưng đi, hiểu chuyện gì sắp diễn ra nên liền chạy ra khỏi
phòng đuổi theo. Lúc Tằm bước xuống bậc thang đầu tiên, Ái đã siết chặt
vai em dâu, giữ lại.
"Chị muốn làm gì?" Tằm đay nghiến.
"Tôi không thể để cô đi vạch tội tôi trước mọi người!" Ái kìm giữ mạnh hơn.
"Chị buông ra! Buông ra mau!"
Tằm cố gạt bàn tay đó ra, còn Ái vẫn siết chặt vai Tằm. Hai người giằng co
qua lại ngay trên bậc cầu thang. Đúng lúc có vài người bước vào dãy nhà
sau. Là Tưởng, Cửu, Ni và thầy Bàng cùng đám cai đinh. Tất cả ngạc nhiên vì bắt gặp cảnh Tằm với Ái đang giằng co qua lại trên gác thờ. Mọi
chuyện diễn ra nhanh chóng khi Tằm đẩy mạnh Ái ra. Chân bước hụt, Ái
liền ngã về phía sau. Hốt hoảng, Tằm định nắm tay chị dâu níu lại nhưng
quá trễ. Ái rớt xuống những bậc cầu thang, lăn từ trên cao xuống đất.
Liêm nghe tiếng Ni la thất thanh bên dưới liền chạy ra ngoài. Từ trên cao
nhìn xuống, cậu thấy Ái nằm bất tỉnh trong tay Ni, máu chảy ra ở dưới
chân loang một vũng. Liêm sửng sốt lao xuống gọi vợ. Thầy Bàng bắt mạch
cho Ái, nói có thể động thai phải mau cứu chữa. Liêm lập tức bế Ái chạy
về phòng. Mọi người đều rời khỏi, riêng Tưởng đứng lại đồng thời nhìn
Tằm, thấy vợ thất thần ngồi phịch xuống bậc thang.
Liêm, hai bà
và mấy người làm đứng chờ bên ngoài với vẻ sốt ruột. Đang yên đang lành
chẳng hiểu vì sao Ái lại ngã đến nông nỗi này. Bà Ba có hỏi Ni, nhỏ cứ
khóc mãi, trả lời câu được câu mất khiến bà bực mình chưa rõ sự tình ra
sao. Vừa lúc cửa phòng mở, thầy Bàng bước ra, lấy tay áo chấm chấm mồ
hôi trên trán. Liêm hỏi ngay tình hình của Ái thế nào. Ông lắc đầu:
"Mợ Ái mất máu nhiều quá, tôi đã cầm máu rồi. Tuy qua cơn nguy hiểm nhưng mợ đã sẩy thai."
Bà Ba choáng ngất may mà có bà Tư kịp thời đỡ lấy. Liêm bất động, cái nhìn rạn nứt vụn vỡ. Ái bị sẩy thai, đứa con đã mất! Cậu chới với, chân xụp
xuống nhưng được Ngãi mau chóng đỡ giúp. Hắn nói cậu hãy bình tĩnh. Liêm nhìn hắn, bản thân còn có thể bình tĩnh sao? Nỗi đau đớn khôn xiết
khiến lồng ngực khó thở, cậu thấy cả người rã rời. Vậy ra cái đau mất
con là thế này ư?
Giờ Liêm đã hiểu cảm giác của Tằm và Tưởng khi
mất con. Bất giác cậu cười cười, lệ chảy dài xuống gương mặt nhăn nhúm.
Quả báo! Là trời báo ứng vợ chồng cậu.
Tưởng ngồi nhìn Tằm khá
lâu nhưng không hỏi được lời nào. Cậu rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra
lúc đó khiến Tằm giận dữ đến nỗi đã đẩy Ái ngã như thế. Quan sát dáng vẻ mất hồn của vợ, cậu ngầm đoán sự việc có vẻ rất nghiêm trọng. Còn đang
nén tiếng thở dài thì cậu nghe Tằm hỏi liệu có xảy ra chuyện gì với Ái
không.
"Ta cũng không rõ, máu chảy nhiều như thế có thể đứa bé đã..."
Tưởng ngừng lại, không muốn suy diễn theo chiều hướng xấu. Câu nói lấp lửng
của Tưởng như nhát dao cứa vào tim Tằm. Nhói! Khi đó quá nóng giận nên
Tằm thiếu kìm chế đã thẳng tay đẩy Ái. Cô không cố ý làm vậy. Mặc dù
trong lòng rất hận Ái nhưng Tằm nào muốn cớ sự thành ra thế này. Ái chảy máu nhiều lắm, lỡ chẳng may...
Vừa lúc Tưởng thấy Ngãi chạy
xuống nhà sau với vẻ sốt sắng, liền gọi lại hỏi tình hình của Ái. Hắn
nhìn cậu nói, mợ Ái đã qua cơn nguy kịch. Tưởng thở phào:
"Vậy còn đứa bé?"
"Đứa bé... mất rồi thưa cậu. Các bà và cậu Liêm đang khóc ở nhà trên ạ."
Ái bị sẩy thai? Tưởng lặng im một lúc rồi quay qua nhìn Tằm cũng mang nét
mặt kinh ngạc. Suy đoán của cô đã đúng, máu chảy nhiều thế thì đứa bé
làm sao sống nổi? Tằm xót xa tự hỏi, có phải mình vừa gây ra một lỗi lầm không thể cữu vãn?