Các anh đưa cô về đoàn xe thì bị Hứa Chí Vỹ chặn
lại, hắn ta muốn chăm sóc và giải thích cho cô nghe chuyện vừa xảy ra.
Nhưng lại bị các anh nhất quyết ngăn cản, hắn thấy cô vẫn hôn mê bất
tỉnh thì mới từ bỏ ý định. Hứa Chí Vỹ vừa đi Âu Dương Linh đã ló cái đầu nhỏ ra cười khúc khích.
Hạ Quan Trường cưng chiều vuốt mũi cô: " Tiểu tinh nghịch này chỉ biết bày trò quậy phá là giỏi. Em có biết bây
giờ là mạt thế không hả? Còn có tâm tư chơi đùa vui vẻ như vậy."
Cô cọ cọ cái đầu nhỏ trong ngực của anh nũng nịu: " Em như vậy là tại vì
em tin tưởng năng lực của các anh có thể bảo vệ em an toàn. Em làm như
vậy cũng không phải chỉ vì chơi đùa, giữa bọn họ và em có rất nhiều uẩn
khúc. Sau này có thời gian em sẽ kể cho mọi người nghe tất cả. Em biết
Quan Trường ca ca thương em nhất mà có phải không hi hi."
" Em đó chỉ giỏi làm nũng, rồi đi khắp nơi gây chuyện thật hết nói nổi mà."
Lăng Vân Hoài nhìn cô cười gian xảo: " Tiểu Linh Linh của chúng ta bây giờ
thật lợi hại nha. Chơi đùa cũng biết dùng tình hương nữa chứ. Em mau
khai thật với mọi người những thứ đen tối này học từ đâu vậy hả? "
Âu Dương Linh xấu hổ không dám nhìn ánh mắt giảo hoạt của anh: " Cái đó là do anh ba cho em đó, anh ba dạy những thứ này cho em, để em không bị
mắc bẫy của kẻ gian. Em chỉ học qua loa vài thứ không ngờ hôm nay hữu
dụng như vậy." nói xong cô làm vẻ mặt tinh quái.
" Thì ra là cái tên Âu Dương Triệt xấu xa đó dạy cho em. Lúc về thủ đô anh nhất định
phải dạy dỗ hắn 1 trận mới được." Các anh cùng nhau nhất trí. Trong lòng Âu Dương Linh âm thầm xin lỗi anh ba cô 1 ngàn lần. Lúc này ở 1 nơi
khác Âu Dương Triệt không ngứng hắc xì và có 1 dự cảm chẳng lành.
Sau đó mọi người cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ rồi tranh thủ nghĩ ngơi
để ngày mai lên đường. Trong lúc đó Âu Dương Linh vào không gian ngâm
mình trong suối nước nóng linh tuyền và nghe hệ thống báo cáo: " Chủ
nhân người đã hoàn thành liên tiếp 3 nhiệm vụ nên được 15 000 kim tệ và 1 chương trình đo lường hảo cảm của mọi người."
" Chương trình đo
lường hảo cảm này hình như rất vô dụng thì phải. Ta đọc mấy cái tiểu
thuyết xuyên nhanh công lược mới cần chứ. Tặng cho ta thì có tác dụng gì chứ, không bằng đổi thành kim tệ đi. Ta bây giờ rất nghèo khó."
Hệ thống đại nhân thở dài bất lực chủ nhân vốn dĩ là 1 tiểu tham tiền mà: " Chủ nhân à chương trình đo lường độ hảo cảm này là tặng miễn phí cho
người mà. Mấy cái hệ thống công lược người ta còn phải dùng tiền mua nữa đó. Cái này có thể giúp người kiểm ta xem 1 người có tình cảm như thế
nào với người, rất tốt rất có ích mà."
Cô âm thầm bĩu bĩu môi
nhưng mà cũng tạm chấp nhận nó: " Thôi được rồi ta tạm chấp nhận vậy. Hệ thống nhờ ngươi kiểm tra xem ta còn bao nhiêu kim tệ vậy."
" Chủ nhân người còn 20 000 kim tệ. "
Âu Dương Linh âm thầm ảo não lần trước nhiệm vụ đi cướp bóc cũng chỉ được 4 000 kim tệ chỉ mua được 1 lọ thuốc ảo giác mà thôi. Hệ thống đúng là
biết bóc lột mà, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của hệ thống cô
lại mềm lòng: " Hệ thống có nhiệm vụ nào mới không? Ta muốn làm nhiều
nhiệm vụ hơn để có thật nhiều kim tệ còn phải nâng cấp ngươi để mở
thương thành nữa chứ."
" Nhiệm vụ thì lúc nào cũng có ta chỉ sợ
người mệt nên mới không hối thúc người làm thôi. Bản hệ thống tự thấy
mình là người nghĩa khí nhất trong tất cả hệ thống luôn rồi đó. Người
muốn làm nhiệm vụ thì ta vui vẻ đưa cho người vài cái vậy. Nhiệm vụ 1
tìm ra thân thế thật sự của Hứa Chí Vỹ, nhiệm vụ 2 làm cho Mạc Nguyệt
thấy rõ bộ mặt thật của hắn, nhiệm vụ 3 tiếp tục đùa giỡn Khương Hạo và
Hứa Chí Vỹ, nhiệm vụ 4 chia rẽ đoàn xe, nhiệm vụ 5 làm cho Dương Tử Yên
oán hận Hứa Chí Vỹ."
Âu Dương Linh đầu đầy hắc tuyến lúc đầu cô
cảm thấy hệ thống đại nhân của mình rất tốt còn rất nghĩa khí nữa. Không ngờ lúc sau lại cho cô tận 5 nhiệm vụ làm cho ấn tượng tốt đẹp của cô
bây đi mất không còn dấu tích. Giữa lúc cô đang ảo não Ngọc Hồn lại chạy đến trước mặt Âu Dương Linh xoay vòng vòng: " Chủ nhân người đừng quan
tâm đến cái tên bóc lột đó làm gì. Người xem ta có phải ta đã cao lớn
lên rất nhiều phải không? "
Hệ thống khinh bỉ Ngọc Hồn: " Ta
thấy ngươi có cao lên được tí nào đâu chứ, mãi vẫn chỉ là 1 cây nấm lùn. Mà hình như ngươi còn mập ra nữa đó, đúng là vừa lùn vừa mập xấu muốn
chết. Đã 1 000 tuổi rồi vẫn không lớn lên được ha ha."
Ngọc Hồn
tức giận không nhỏ muốn bóp chết hệ thống. Nhưng hệ thống lại bay lên
cao hơn chọc tức Ngọc Hồn không với tới. Âu Dương Linh nhìn thấy vô cùng buồn cười, cô nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của Ngọc Hồn: " Ngọc Hồn của chúng ta quả thật có cao lên 1 tí lại còn tròn tròn rất đáng yêu. Ta
rất thích bộ dáng phấn nộn này, đáng yêu vô cùng."
Ngọc Hồn nghe vậy chạy đến bên cô làm nũng, tùy tiện để cô nựng mặt mình. Sau đó vô
cùng đắc ý nhìn hệ thống: " Thấy không chủ nhân thích bộ dáng này của
ta. Ta cũng tự thấy mình rất đáng yêu, không giống như ngươi 1 cái hộp
sắt xấu xí không ra hình người."
Hệ thống đột nhiên im lặng
không phản bát tính bỏ đi. Ngọc Hồn thấy hắn như vậy cảm thấy 1 nỗi bi
thương không thể nói thành lời: " Ta xin lỗi ta không có đụng vào nỗi
đau của ngươi đâu. Ta xin lỗi mà sau này ta sẽ không như vậy nữa."
" Đúng rồi đó hệ thống ta cũng thấy ngươi hiện tại rất tốt. Vừa sáng, vừa bóng rất là bắt mắt." Âu Dương Linh cũng khuyên nhủ hệ thống." Hệ thống chiếu ra 1 biểu cảm trêu đùa: " Lúc nãy ta chỉ gạt hai người
thôi. Ta không sao đâu 2 người thật là dễ gạt quá đi. Ta bây giờ đã quen thuộc mọi thứ rồi."
Ngọc Hồn và Âu Dương Linh đều nhận ra hệ
thống đang cố gượng ép nhưng vẫn không nói thêm gì nữa. Đang trong lúc
trầm lặng thì cô nhận được tín hiệu từ anh ba cô.
" Linh Nhi anh biết chuyện của anh hai rồi, không ngờ Mạc Tuyết ghê tởm như vậy. Cô ta không biết anh hai là bỏcùng cha khác mẹ với cô ta hay sao mà lại làm
ra cái chuyện ghê tởm như vậy chứ. Cô ta giống như cái xe bus ai cũng có thể lên, vậy mà lại to gan dám mơ tưởng anh hai của chúng ta vậy chứ.
Em làm sao biết được cô ta có hành động như vậy hả."
Nghe anh ba nói vậy cô mới suy nghĩ kỹ càng hơn. Mạc Tuyết bỏ thuốc anh hai là do
cô ta đã biết anh hai không phải anh ruột của cô ta. Hay là cô ta không
biết thân phận của anh nhưng lại muốn lăn giường với anh, như vậy thật
đúng là ghê tởm mà. Nếu cô ta biết thân phận thật sự của anh hai sẽ là
do hệ thống của cộ ta nói hay là người ba giả kia của cô nói cho cô ta
đây. Bỏ qua những suy nghĩ mong lung trong đầu cô tiếp tục trò chuyện
với anh ba " Thật ra em đã âm thầm cài 1 thiết bị theo dõi đặc biệt trên người Mạc Tuyết. Nhất cử nhất động của cô ta đều nằm trong tay của em.
Trong lúc kiểm tra động thái của cô ta, em vô tình biết được chuyện ghê
tởm đó mà thôi. Cũng may anh hai xử lý mọi chuyện rất tốt, để Mạc Tuyết
hoàn toàn chìm vào trong ảo tưởng tốt đẹp của mình."
" Qua! Linh Nhi nhà ta bây giờ rất lợi hại nha, sau này anh ba phải trông cậy vào
em rồi. Nhưng anh cảm thấy em càng ngày càng thần bí xa cách."
" Anh ba em không có mà, giữa em và mọi người vốn dĩ không có cái gì gọi
là bí mật cả. Em không thể nói hết tất cả cho mọi người biết ngay bây
giờ bởi vì em không thể giải thích hết cho mọi người hiểu được. Đến lúc
em về nhà em nhất định sẽ thành thật khai báo hết tất cả mọi thứ có được không anh. Linh Nhi thương anh ba nhất mà." giọng nói của cô vô cùng
ngọt ngào và nũng nụi.
Âu Dương Triệt đầu hàng vô điều kiện với
cô: " Em đó suốt ngày ỷ vào mọi người thương em chỉ biết làm nũng thôi.
Đúng là 1 đứa trẻ mãi không lớn mà, nhưng như vậy anh lại càng thương em hơn. Em nhanh chóng về nhà đi, ông ngoại rất lo cho em. Em cũng biết
ông đã lớn tuổi rồi ngày nào cũng trông ngóng chờ em trở về bọn anh nhìn thấy rất đau lòng. "
Âu Dương Linh nghe anh nói như vậy trong
lòng càng đau nhói: " Em xin lỗi đều là Linh Nhi không tốt làm hại mọi
người lo lắng. Hu hu hu em cũng muốn về sớm lắm chứ nhưng trên đường gặp 1 số rắc rối. Em hứa sẽ về nhanh nhất có thể."
" Nhanh chóng
trở về là được mọi người vô cùng nhớ em. Hằng ngày cái cô nàng Mạc Tuyết kia không có chuyện gì làm lại chạy sang nhà chúng ta giả vờ giả vịt.
Mọi người chịu đựng cô ta sắp phát điên rồi, cô ta muốn chiếm vị trí của em. Tất cả mọi người đều rất tức giận và phiền chán nhưng vì kế hoạch
của chúng ta nên phải cố gắng chịu đựng. Bây giờ chúng ta tiếp tục bàn
bạc kế hoạch kế tiếp đi."
" Anh ba quân đoàn chúng ta huấn luyện như thế nào rồi, còn nữa việc thu thập tinh hạch nữa."
" Đoàn quân huấn luyện rất tốt, bọn họ tuyệt đối trung thành với chúng
ta. Dị năng của họ nhờ phương pháp huấn luyện của chúng ta cộng với việc hấp thụ tinh hạch nên gia tăng rất nhanh. Bây giờ bọn họ là tinh anh
của tinh anh rồi. Sau đó anh đã phân phó bọn họ ra khắp nơi ẩn nấu chờ
thời cơ hành động mà thôi.
Bình thường việc huấn luyện cũng vô
cùng bí mật không để lại 1 chút dấu vết nào cả. Có 1 số người muốn điều
tra gia tộc ta nhưng đều không thu hoạch được gì.
Việc thu thập
tinh hạch hết sức thuận lợi do mọi người còn chưa biết đến tác dụng của
nó. Bọn anh còn mở sàn giao dịch bí mật thu mua tinh hạch trong chợ đen. Bây giờ chúng ta có rất nhiều tinh hạch đủ để huấn luyện thêm vài đội
quân nữa. Nhưng quan trong nhất bây giờ chúng ta không cần số lượng mà
là chất lượng. Em cũng biết nhiều người thì càng hỗn tạp, chúng ta chỉ
cần những người tuyệt đối trung thành mà thôi. Nếu không họ làm ầm ỹ ra
bên ngoài, chúng ta sẽ bất lợi.
Còn nữa Mạc Tuyết kia hình như
cũng âm thầm thu thập tinh hạch. Cô ta làm việc cũng hết sức thỏa đáng,
xem ra cô ta rất không đơn giản. Nhưng em yên tâm cô ta vốn không phải
đối thủ của anh đây. Cô ta dù có thông minh hơn nữa cũng không thoát
khỏi hỏa nhãn kim tinh của ta. Mạc Tuyết vốn xây dựng 1 binh đoàn lính
đánh thuê nhưng cô ta không có nói cho họ nghe tác dụng của tinh hạch.
Cô ta lại âm thầm huấn luyện 1 đội quân cho mình bằng tinh hạch. Nhưng
cô ta làm việc không phải rất tốt, đội quân của cô ta có không ít người
của cúng ta trà trộn vào."
" Chuyện của Mạc Tuyết em cũng biết,
em cảm thấy cô ta quá tự mãn và ngông cuồng. Cô ta tưởng rằng tất cả mọi người trong thủ đô đều ngốc cả sao, người lớn lên trong thập nhị gia
tộc ai sẽ ngốc đây. Trong quân đoàn của cô ta và Mạc gia không chỉ có
người của chúng ta còn có người của họ nữa. Xem ra quân đoàn này thật sự rất thú vị, anh cứ đẩy cô ta lên cao hơn nữa đi. Vốn dĩ cô ta muốn che
dấu công hiệu của tinh hạch để âm thầm hưởng lợi, nhưng xem ra không
được nữa rồi. Qua màn hình giám sát em thấy 1 số người đã bắt đầu nghi
ngờ, không lâu nữa đâu cô ta sẽ công bố hiệu quả của tinh hạch ra thôi.
Các anh làm việc nhanh 1 chút bây giờ chúng ta phải nắm bắt thời cơ. Còn nữa các anh cũng phải giám sát nhất cử nhất động của các đại gia tộc
còn lại xem ai đã cấu kết với Mạc Tuyết rồi. Chúng ta cũng không thể
quên cài người vào trong nhà của họ được. "
" Em cứ yên tâm,
tinh anh của chúng ta phân tán khắp nơi, trong nội bộ bí mật của thập
nhị gia tộc cũng có. Bọn họ vốn dĩ nằm trong tay của chúng ta, bọn họ ở
thủ đô hoành hành như thế nào chúng ta cũng mặt kệ. Chúng ta cứ trầm
lặng mà thôi, bọn họ bây giờ đều tưởng chúng ta là quả hồng mềm có thể
tùy ý nắn bóp. Mới đây có 1 số người không biết tự lượng sức muốn thâu
tóm Âu Dương gia của chúng ta. Anh đã xử lý vô cùng gọn gàng sạch sẽ
cũng để cảnh cáo bọn người kia 1 chút."
" Em hoàn toàn tin tưởng mọi người mà." sau đó anh và cô bàn bạc tiếp kế hoạch còn lại. Sau khi
bàn tính xong tất cả mọi thứ cô đang chuẩn bị ra khỏi suối nước nóng ôn
tuyền thì đột nhiên trời đất rung chuyển. Trong đầu cô xuất hiện rất
nhiều câu hỏi vì sao không gian của cô lại xảy ra chuyện như vậy.
Chuyện gì xảy ra với không gian của Âu Dương Linh mọi người chờ chap sau nhé.
Tg chap này ta viết lảm nhảm vậy thôi mọi người thông cảm nha hi hi mấy chap sau lại gây cấn hơn nhé.