Anh vốn dĩ căm ghét thế giới này, căm ghét tất cả mọi người. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ anh luôn luôn bất hòa, vì lợi ích gia tộc
cả hai không ly hôn với nhau. Nhưng bọn họ lúc nào cũng như nước với
lửa. Ba anh bắt đầu có tình nhân ở bên ngoài, địa vị của mẹ anh ngày
càng thấp hơn, mẹ anh vì việc này mà không ngừng khóc lóc. Thậm chí là
lấy anh ra mà trút giận, bảo anh vô dụng không biết dụ dỗ ba mình giúp
bà lấy lại được địa vị như xưa.
Đỉnh điểm là khi mẫu tộc của anh
bị sa xút ba anh càng không coi mẹ anh ra gì. Ông ta cư nhiên dẫn tình
nhân về nhà trước mặt mẹ anh tỏ ra ân ái. Mẹ anh như bị bức điên bà ta
không ngừng hành hạ anh cũng hành hạ chính bản thân mình. Cho tới một
ngày bà ôm anh vào lòng khóc rất nhiều, lần đầu tiên anh cảm nhận được
tình mẹ con. Đó cũng là lần cuối cùng anh cảm nhận được đếu đó, hôm sau
bà ấy đã tự sát.
Ba anh không thích anh ông lạnh lùng xem cái nhẹ cái chết của mẹ anh. Nhưng do mẫu tộc của anh bức ép, gia tộc của anh
hứa sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Nhưng cái chăm sóc cho anh thật tốt đó là bỏ mặt anh tự sinh tự diệt. Mẹ mất lại bị ba mình bỏ mặt dần dần
những đứa con riêng trong gia tộc cũng bắt đầu bắt nạt anh. Chẳng những
họ bắt nạt anh mà còn đi cáo trạng trước với trưởng bối trong nhà. Thế
là người bị trách mắng lại là anh.
Dần dần tâm anh trở nên lạnh
lùng hơn, anh chán ghét bọn người giả dối ấy. Càng chán ghét cái gọi là
người thân của mình, chán ghét cái thế giới xấu xa này. Xung quanh anh
là một mảng đen tối, anh tự nhốt mình trong phòng không bao giờ giao
tiếp với ai. Không nói cũng không cười, tất cả cảm xúc của một người
bình thường đều mất hết, giống như một con robot vậy. Gia tộc mời bác sĩ về cho anh bọn họ nói anh bị tự kỷ, từ đó về sau gia tộc liền ném anh
vào một biệt viện ở một vùng quê Hằng ngày chỉ có hộ sĩ chăm sóc.
Tính ra thì anh càng thích ở biệt viện hơn không khí ở đó thống mát, trong
lành, càng không có những người giả tạo kia. Ở nơi này anh có thể thoải
mái tự do ở một mình mà không ai quấy rấy cả. Chỉ trừ giờ cơm và lúc
uống thuốc sẽ nếu không sẽ chẳng ai ngó ngàng tới anh.
Mọi chuyện tưởng chừng như cứ thế trôi qua thật tốt cho đến một ngày anh gặp một
cô nhóc chạy một chiếc xe đẹp màu hồng. Không hiểu vì sao cô bé lại đi
lạc vào lãnh địa của anh, anh rất không vui. Nhưng cũng không thèm quan
tâm đến cô bé đó.
Thấy anh trai không thèm quan tâm cô bé vội
chạy tới trước mặt anh nở một nụ cười chân thành: “ Anh trai xinh đẹp
ơi, anh có thể giúp em một chuyện không? Em bị lạc đường rồi, em tìm rất lâu cũng không thấy đường về nhà. Anh có thể chỉ cho em được không? “
Đáp lại cô bé là một mảng trầm mặt, anh quay qua nơi khác không thèm để ý
đến cô bé tiếp tục đọc sách của mình. Tiểu Linh Linh trong lòng cảm thấy kỳ lạ đại ca ca này không nghe mình hỏi hay sao. Anh ấy là không để ý
tới mình vậy. Cô bé gãi gãi cái đầu nhỏ của mình không biết làm sao.
Cô lại đi đến bên cạnh anh níu lấy tay anh lắc qua lắc lại ánh mắt cầu
xin: “ Đại ca ca đừng bỏ mặc Tiểu Linh Linh có được không? Chỉ cần anh
chỉ đường cho em là được. Em tuyệt đối sẽ không làm phiền anh đâu. “
Hàn Dực vẫn không thèm để ý đến cô bé anh vẫn tiếp tục đọc sách nâng cao
của mình. Trong lòng thì vô cùng phiền chán, thật là cô bé rắc rối mà.
Vẫn không được đáp lại cô bé nước mắt lưng tròng, từ nhỏ đã được cưng
chiều chưa từng có ai đối xử với cô bé như vậy. Thấy cô bé sắp khóc anh
càng phiền chán hơn vội quát lớn cô một tiếng: “ Không được khóc “
Cô bé vừa bị tiếng quát của anh dọa sợ nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tiếng nấc ngày càng nhiều làm cho Hàn Dực lùng bùng cả lỗ tai. Làm đầu
tiên anh bị làm phiền tới vậy, thật là một cô bé phiến phức mà. Anh càng cấm cô khóc cô càng khóc thảm hơn. Anh hết cách đành phải tìm cách dỗ
cô cho hai cái lỗ tai được bình yên.
Anh đưa cô đi xem hai chú
thỏ trắng anh nuôi, hai con thỏ này vốn là bạn của anh. Anh thà nói
chuyện với cây cỏ hoa là và động vật còn hơn nói chuyện với con người.
Khi nhìn thấy hai chú thỏ trắng cô bé lập tức nín khóc thậm chí cười híp cả mắt. Thật là một đứa trẻ đơn thuần dễ dụ mà. Con bé cho đùa với hai
con thỏ một cách vui vẻ còn anh thì đã được yên bình tiếp tục đọc sách.
Một thời gian sau phía xa xa đã nghe thấy tiếng hét lớn của một cậu bé: “
Tiểu Linh Linh em đang ở đâu mau trả lời anh tư. Tiểu Linh Linh, Tiểu
Linh Linh.”
Tiểu Linh Linh nghe thấy tiếng anh trai thì vô cùng
vui mừng nhưng lại luyến tiết hai bạn thỏ dễ thương. Bèn nhìn về phía
địa ca ca với một ánh mắt cầu xin: “ Đại ca ca sau này em có thể đến đây chơi được không? Em rất thích hai bạn thỏ con này. Em hứa sẽ không gây
phiền phức cho anh đâu.” Vẫn không ai đáp lại cô bé luyến tiết đi về.
Trong lòng cô bé thằm nhủ đại ca ca không nói chuyện có thể là đã đồng ý rồi. Vì thế ngày hôm sao cô lại hớn hở đến chỗ của anh. Hàn Dực rất buồn
phiền việc cô không không ngừng cười đùa với hai chú thỏ. Chẳng những
vậy qua lâu cô còn đến chỗ anh quấy phá hỏi anh rất nhiều câu hỏi. Làm
anh phiền chán không thôi muốn đem cái miệng nhỏ của cô bé may cho đỡ ồn ào. Có những lúc anh tức giận quát cô một tiếng lập tức bị tiếng khóc
của cô dọa sợ không biết làm sao.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng Tiểu Linh Linh hằng ngày đều không biết chán đến chỗ của bạn nhỏ Hàn
Dực chơi đùa. Dần dần anh cũng đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của cô
bé, quen với việc cô bé luôn lãi nhãi không ngừng bên tai anh. Không còn sự chán ghét như trước thậm chí có những lúc lại nhớ tới bộ dáng con
chim nhỏ líu ra líu ríu của cô bé. Thật ra mà nói trong rất đáng yêu, cô bé rất trong sáng ngây thơ hoàn toàn khác biệt với những người đó.
Có những lúc cô sẽ mang theo mình rất nhiều bánh ngọt và đồ chơi các loại. Cái balo nhỏ của cô bé cho anh cảm giác như một cái túi thần kỳ đựng
rất nhiều bảo bối. Cô bé không ngừng quấy phá quan tâm anh đúc bánh kẹo
cho anh. Dù anh nhớ lơ và chưa bao giờ cho cô một sắc mặt tốt. Nhưng cô
bé vẫn không nản lòng thoái chí kiên trì đến cùng. Anh sợ phiến phức nên ăn cho qua chuyện cô lại vui vẻ cười hì hì, trông thật ngốc ngếch.
Tiếng cười đùa của cô như ánh nắng mặt trới xua tan bóng tối trong lòng
anh.
Cô bé dần dần làm cho anh cảm thấy thế giới này còn nhiều
điều tốt đẹp. Đến một ngày cô bé không còn đến chỗ của anh nữa trong
lòng Hàn Dực không hiểu sao vô cùng bức rức và khó chịu. Cả ngày hôm đó
anh ngồi đợi cô bé gió đặc biệt lạnh anh vẫn không vào nhà mà tiếp tục
đợi. Qua đến hôm sau anh phát hiện mình bị bệnh, nhưng anh vẫn kiên
quyết ra ngoài đợi cô.
Lúc thần trí anh bắt đầu mơ hồ không tỉnh
táo thì nghe được một giọng nói non nót kèm theo sự lo lắng: “ Đại ca ca anh làm sao vậy? Nóng quá có phải anh mắc bệnh rồi không? “
Anh
hoàn toàn trầm mặc mất đi ý thức Tiểu Linh Linh vô cùng sợ hãi cô bé
không biết phải làm thế nào cho tốt. Như nhớ ra được điều gì đó cô bé
rất vui mừng. Cô bé lấy từ trong ba lô ra một bịt sữa sau đó là một hộp
thuốc. Thật may là mẹ bảo khi nào Tiểu Linh Linh không khỏe thì hãy uống cái này. Cô bé lần lực đúc sữa và thuốc cho anh. Sau đó không ngừng lấy tay quạt cho Hàn Dực. Lâu lâu còn trẻ con chu cái miệng nhỏ của mình ra thổi hơi nóng trên trán của anh.
Qua một thời gian vẫn thấy anh
không tỉnh dậy cô bé bị dọa đến phát khóc “ Đại ca ca anh nhất định sẽ
không sao. Anh đừng làm Tiểu Linh Linh sợ mà. Anh đừng bỏ Tiểu Linh
Linh.”
Nước mắt của cô bé không ngừng rơi lên trán của anh. Hàn
Dực bị tiếng khóc của cô bé làm cho choàng tỉnh, anh yếu ớt nói với cô: “ Anh không sao ngoan không khóc nữa. Anh ở đây sẽ không bỏ em đi đâu
đừng khóc.”
Cô bé lại nở nụ cười vui vẻ với em giọng nói cô nghẹn ngào: “ Đại ca ca nhất định phải nhanh khỏe lại. Tiểu Linh Linh rất lo
lắng cho anh.”
Trong mơ hồ Hàn Dực cảm thấy lòng ấm áp đã rât lâu rồi không có bất kỳ ai lo lắng cho anh. Không có bất kỳ ai quan tâm
sống chết của anh. Chỉ có cô, một cô bé xa lạ đột nhiên xuất hiện trong
cuộc đời anh. Cho anh ấm áp trước nay chưa từng có, cô bé ngốc bây giờ
em chính thức là người thân của anh rồi đó. Sau này tuyệt đối không được bỏ rơi anh như những người kia có biết không. Còn anh nhất định sẽ bảo
vệ cho em thật tốt.
Sau ngày hôm ấy mọi chuyện trở nên khác hẳn
Hàn Dực đã trở lại là người bình thường. Biết nói biết cười, đặc biệt
anh rất quan tâm chăm sóc cô gái bé nhỏ. Hai người trở thành bạn bè thật tốt. Thời gian thắm thoát trôi qua Tiểu Linh Linh phải quay về thủ đô
hai người sắp phải chia xa. Nhưng Hàn Dực lại rất kiên quyết hai người
nhất định sẽ gặp lại nhau. Anh xin phép gia tộc trở về nhà, dù anh chán
ghét cái nhà đó càng căm ghét những người thân kia. Anh phải quay về để
được ở bên cô bé của anh, dù sao anh cũng đã khỏi bệnh và anh cũng là
cháu đích tôn trong nhà nên bọn họ chắc chắn phải chấp nhận.
Những ngày sau anh ra sức họ tập thành tích vô cùng vượt trội được mọi người
công nhận. Người trong gia tộc càng đối xử với anh tốt hơn. Với anh mà
nói đó là điều vô nghĩa trên thế giới này anh chỉ có cô là người thân
duy nhất mà thôi. Anh biết cô là tiểu thư sinh ra có muôn vàng sủng ái
nhưng anh vẫn sẽ mãi mãi âm thầm chăm sóc cho cô.
Có lẽ định mệnh đã cho Tiểu Linh Linh kéo Hàn Dực ra khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo. Còn anh sẽ trở thành vệ sĩ bảo vệ cô cả đời.
Tg phiên ngoại sau này dài hơn và có muối hơn một chút. Vẫn cầu mong sự ủng hộ của mọi người ta mới có tinh thần tiếp tục.