Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa trước mắt cô là một không gian trắng xóa mênh mông vô tận. Bỗng cô nghe được một giọng nói ấm áp thân quen: “ Tiểu Linh Linh là mẹ đây. “
Cô quay đầu ko thể tin vào mắt mình nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lả chả “ Mẹ thật sự là mẹ sao? Có
phải con đang mơ thôi phải không? Dù chỉ là giấc mơ vậy con hi vọng giấc mơ này là mãi mãi.”
Bàn tay nhỏ bé run rẫy của cô muốn chạm vào mặt mẹ mình nhưng lại chạm vào cõi hư vô. Cô nấc nghẹn “ Mẹ tại sao lại như vậy. Mẹ ơi Tiểu Linh Linh rất nhớ mẹ, rất nhớ mẹ. Mẹ cho Tiểu Linh
Linh chạm vào mẹ có được không? Chỉ một lần một lần thôi. Mẹ ơi,mẹ ơi.”
Mẹ cô cất giọng từ ái “ Con bé ngốc này mẹ vốn dĩ đã không còn trên thế
gian này nữa rồi. Bây giờ mẹ chỉ là một thần thức mà thôi, làm sao con
có thể chạm vào được chứ. Con yêu của mẹ, mẹ cũng rất nhớ con. Dù con
không biết đến sự tồn tại của mẹ nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh con bảo
vệ con. Nhìn thấy con trãi qua nhiều chuyện tang thương như vậy lòng mẹ
đau như cắt. Đều duy nhất mẹ có thể làm cho con là dùng hết tất cả thần
thức của mình để đưa con về quá khứ làm lại từ đầu và đến thức hải này.
Bây giờ thời gian của mẹ không còn nhiều nữa. Có lẽ đây cũng là chuyện
cuối cùng mẹ có thể làm cho con rồi.”
Nước mắt của Âu Dương Linh
tuông rơi ngày càng nhiều. Cô không ngờ tất cả mọi việc đều do mẹ cô an
bài cho mình. Cô nhất định là đứa con bất hiếu nhất trên đời này. Đã
không làm mẹ an tâm ra đi, mà còn làm cho bà ấy phải nhọc lòng lo lắng.
Cô không ngừng tự trách bản thân mình. “Mẹ con xin lỗi, mẹ đã mất rồi
còn phải luôn luôn lo lắng cho đứa con gái vô dụng này. Con thật sự rất
xin lỗi mẹ, mẹ có thể tha tội bất hiếu cho con không. Con yêu mẹ nhiều
lắm, mẹ hãy an tâm ra đi đừng bận tâm con nữa. Bây giờ con nhất định sẽ
mạnh mẽ, con nhất định sẽ bảo vệ mọi người an toàn mẹ hãy an tâm.”
Âu Dương Phượng nở nụ cười từ ái “ Mẹ chưa bao giờ trách Tiểu Linh Linh
của mẹ cả. Mọi việc không phải lỗi của con mà là lỗi của mẹ. Vì một sai
lầm của mẹ hại tất cả mọi người đều đau khổ như vậy mẹ rất hối hận.”
Mẹ cô trầm tư suy nghĩ một lát rồi tiếp lời “ Mẹ biết Tiểu Linh Linh của
mẹ bây giờ đã trưởng thành rồi. Cũng đã đến lúc mẹ cho con biết tất cả
sự thật. Câu chuyện này đã được che dấu rất nhiều năm rồi khi đó mẹ còn
là một cô bé vì được gia đình cưng chiều mà vô cùng kiêu ngạo, tùy hứng. Mẹ đã có một mối tình sâu đậm với ba ruột của con. Hai người chúng ta
đã đính hôn chờ ngày tổ chức hôn lễ, tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Nhưng không ngờ một ngày biến cố ập đến. Trong một buổi tiệc sinh nhật mẹ đã
bị người ta bỏ thuốc sau đó lăn giường cùng với Mạc Tuấn Phong. Lúc tỉnh dậy mẹ chỉ muốn xem đêm đó như là một cơn ác mộng. Ba con cũng biết
chuyện ông ấy nói không để tâm vì ông ấy dùng tất cả tình yêu để bao
dung cho mẹ. Hai người chúng ta quyết định kết hôn sớm hơn kế hoạch đã
định.
Lại không ngờ mẹ phát hiện mình mang thai anh ba của con.
Ba của con lại một lần nữa bao dung chấp nhận đứa bé trong bụng mẹ và
nhận đó là con của mình. Nhưng giấy không gói được lửa gia tộc của ba
con đã phát hiện cái thai trong bụng mẹ không phải huyết mạch của họ. Ba con vẫn cố chấp muốn cưới mẹ về làm vợ, thế là xảy ra nội chiến trong
gia tộc. Vì mẹ mang thai cần phải tĩnh dưỡng và không muốn gia tộc vì
mình mà tương tàn. Ba con quyết định bỏ lại tất cả để đưa mẹ ra nước
ngoài. Nhưng mẹ lại không đành lòng, mẹ cảm thấy mình không xứng với
tình yêu của ba con. Càng không muốn ông ấy vì mẹ mà từ bỏ gia đình yêu
quý của mình.
Mẹ quyết định diễn một màn kịch cho ông ấy xem, để tất cả mọi người đều tinh rằng. Mẹ đã điên cuồng yêu Mạc Tuấn Phong.
Nhưng ba con vẫn không chịu từ bỏ thế là mẹ quyết định kết hôn cùng ba
hiện tại của con.
Lúc ấy ba con gần như sụp đổ giống như một cái xác không hồn, ông ấy quyết định ra nước ngoài để giải tỏa nỗi buồn và
cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Ông ấy vừa ra nước ngoài không
bao lâu thì biến cố gia tộc lại đến, chuyến bay của gia đình bác con gặp tai nạn. Cả hai vợ chồng, họ đều mất.ông nội con nghe được tin tức
không chịu được mà lên con đau tim mà nhập viện. Nhân tài trong gia tộc
đều không còn cộng với nội đấu trước kia mà tan đàn xẻ nghé. Mạc gia bắt đầu thao túng giá cỗ phiếu của tập đoàn do ông nội con gây dựng giảm
xuống một cách nhanh chóng. Vì không có ai chống đỡ nên một thời gian
sau đã bị Mạc gia thâu tóm toàn bộ. Trước khi ông nội con mất chỉ kíp gia đứa cháu vừa tròn 1 tuổi cho mẹ. Cầu
xin ta niệm tình cảm năm xưa mà bảo vệ, chăm sóc nó. mẹ chấp nhận để lão nhân gia được ra đi thanh thản.
Vốn dĩ hôn nhân của mẹ và Mạc
Tuấn Phong không có tình yêu, không có hạnh phúc. Mẹ đã sớm muốn buông
tay nhưng hắn ta không chấp nhận vì lợi ích của gia tộc Âu Dương mang
lại. Sau khi biết ông nội con giao cháu của mình cho ta chăm sóc, hắn ta đã đề nghị với mẹ sẽ thu nhận đứa bé và sẽ xem nó như con của mình. Hắn sẽ có cách làm cho mọi người thừa nhận đó là con của mình với một điều
kiện là mẹ mãi mãi không được ly hôn. Và phải giúp Mạc gia nâng cao địa
vị và tiến vào chính trường. Ta đã đồng ý với hắn đứa bé chính là anh
hai của con.
Một thời gian sau khi nỗi đau đã nguôi ngoai ba con về nước mọi việc đã quá muộn màn. Ông ấy gần như sụp đổ hoàn toàn và tự trách chính mình. Ngày ngày dằn vặt mình trong men rượu có một lần còn
phải nhập viện vì xuất huyết bao tử và ngộ độc rượu. Mẹ càng đau lòng
ông ấy càng tự trách bản thân mình ra quyết định sai lầm.
Trong
một lần cầm lòng không được mẹ đã đến gặp ba con. Nhưng không ngờ tình
yêu như thủy trào cuồn cuộn, mẹ và ba con đã phát sinh quan hệ. Mẹ biết
mẹ như vậy là sai trái nên sáng sớm hôm sau lập tức bỏ đi. Còn ba của
con vì say rượu nên cứ tưởng đó là một giấc mộng mà thôi.
Không
ngờ 1 tháng sau mẹ phát hiện mình mang thai con và Vũ nhi.mẹ biết mình
không thể làm mọi việc trở nên rối rắm nên đã chấp nhận nãy sinh quan hệ lần nữa với Mạc Tuấn Phong. Hắn ta rất vui vì nghĩ mẹ dần dần đã có
tình cảm với mình. Nhưng lúc mẹ sinh non hai đứa con hắn ta vẫn nghi ngờ và cho người xét nghiệm DNA. Cũng may người xét nghiệm là một người đã
từng chịu ơn của ông ngoại con nên đã làm giả kết quả. Còn ba con về sau đã phấn chấn tinh thần và quyết định ra nước ngoài xây dựng lại sự
nghiệp và gia tộc.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua chôn vùi trong dĩ
vãng chỉ có mẹ và ông ngoại con biết được. Mẹ biết vì những quyết định
sai lầm của mẹ mà tạo nên một tấm bi kịch đời sau. Tất cả đều là lỗi của mẹ Tiểu Linh Linh có trách mẹ không? “
Âu Dương Linh mặt đầy vẻ
khinh ngạc vẫn hoàn toàn chưa tiếp thua hết được mọi chuyện. Thì ra
người tàn nhẫn, độc ác kia vốn dĩ không phải là ba cô. Thậm chí bây giờ
cô còn không biết mặt ba mình và ông ấy cũng hoàn toàn không biết sự
hiện diện của cô và anh trai. Thì ra giữa cô và những người kia có thêm
rất nhiều thù hận.
Ánh mắt hiện lên càng nhiều tia oán độc nhưng rồi lại dịu ngoan như trước: “ Mẹ làm sao con có thể trách mẹ được chứ. Đó không phải là lỗi của mẹ, mẹ cũng chỉ là một ạn nhân mà thôi. Cả đời này không thể ở bên người mà mình yêu thương nhìn người đó ngày càng
đau khổ. Con biết trong lòng mẹ là người đau khổ hơn ai hết. Bây giờ mẹ
có thể an tâm rồi mọi việc đã có con. Bé con của mẹ đã trưởng thành rồi, mẹ hãy yên tâm nhé.”
Mắt Âu Dương Phượng ngày càng đỏ nhưng vẫn
cố nở một nụ cười từ ái: “ Tiểu Linh Linh của mẹ, mẹ sắp phải đi rồi.
Con phải chăm sóc tốt bản thân mình biết không? hãy sống thật hạnh phúc
đó là nguyện vọng duy nhất của mẹ. Nếu may mắn gặp được ba ruột của con
hãy nói với ông ấy, từ trước đến nay mẹ yêu chỉ một mình ông ấy chưa
từng thay đổi. “ nói xong mẹ cô cũng biến mất. Một trận đau đầu ập lại
ập đến đến với cô.
Tg ta đã trở lại sau một thời gian thật dài ở ẩn đây. Mọi người tha lỗi cho ta nha tại vì thời gian học của ta không
cho phép. Nhưng giờ ta đã trở lại mọi người yên tâm ta đã trở lại hứa ko drop đâu mà lo. Một thời gian không viết lách nên câu cú vụng về quá
ũng cũng gì đâu mọi người thông cảm với ta nha. Có j không hợp lý hay
cần chỉnh sữa j cứ nói.