Trường đua ALFIE thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Trọng Hy và cũng chính là một phần trong hạng mục bất động sản của Vạn Đức, được thiết kế ngay
trong thành phố Bách Nhật
Trường đua ALFIE thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Trọng Hy và cũng chính là một phần trong hạng mục bất động sản
của Vạn Đức, được thiết kế ngay trong thành phố Bách Nhật. với tổng
chiều dài đường đua là 5,073 km với 23 khúc cua, trong đó có những khúc
cua nổi tiếng về độ khó như số 10, 13, gây rất nhiều khó khăn cho các
tay đua. Tuy chỉ mới chính thức tổ chức một chặng đua lớn tầm cỡ thế
giới, nhưng Bách Nhật ALFIE đã ngay lập tức đi vào lịch sử với tư cách
là chặng đua đêm đầu tiên và duy nhất của giải.
Tâm Đan không ngờ tới một người đàn ông thành đạt như Nguyễn Trọng Hy cũng có hứng thú
với loại trò chơi kích thích mạnh này. Vừa xuống xe, Tâm Đan đã tranh
thủ tìm đường bỏ chạy nhưng hai anh chàng vệ sĩ cao cao kia đã kịp thời
tiến lên ngăn lại, chỉ tay về phía Nguyễn Trọng Hy phía trước nói. "Cô
Tâm Đan, mời."
Mời mời cái đầu anh.
Tâm Đan hậm hực đi theo sau Nguyễn Trọng Hy.
Một người đàn ông khác bước tới, anh ta ăn mặc rất thời thượng, đầu tóc còn nhuộm màu bạch kim vừa nhìn đã nhận ra là một anh chàng playboy không
đứng đắn. Anh ta bắt tay Nguyễn Trọng Hy. "Giám đốc Nguyễn cũng tới rồi, đúng là vinh hạnh của giải đua lần nà." Nói rồi anh ra nhìn ra phía sau Nguyễn Trọng Hy, cười mờ ám. "Ồ, lần này còn dẫn cả mỹ nhân tới."
Tâm Đan chán ghét nhìn đi chỗ khác, anh chàng tóc bạch kim kia lại quay
sang Nguyễn Trọng Hy. "Giám đốc Nguyễn à, cô gái này cũng khó gần thật.
Nhìn vẻ non nớt trên mặt, chắc còn đi học hả?"
Tâm Đan lườm anh
ta, đi học thì sao? Non nớt cái gì? Cô không hiểu sao bản thân lại bị dị ứng với cái thái độ ngả ngớn của mấy tên nhà giàu có tiền này kinh
khủng. Đột nhiên, Nguyễn Trọng Hy kéo cô qua, thân thiết khoác tay lên
vai cô. "Đúng vậy, là một cô gái không hiểu chuyện, từ từ cũng có thể
dạy."
Tâm Đan cắn môi, dùng sức ở chân dậm xuống đất một cái,
không phải xuống đất mà là đến chân Nguyễn Trọng Hy làm anh xanh cả mặt
liền gia tăng sức ở tay làm bã vai cô hơi nhói nhói. Cả hai người bắt
đầu trận chiến ngầm kể từ bây giờ.
Anh chàng kia nói. "Hôm nay
đặc biệt chuẩn bị cho anh một con xe ngon, thế nào, có đủ tự tin giành
lấy danh hiệu vô địch từ chỗ tôi không?"
"Vô địch thì không dám, nhưng dư sức thắng cậu một bữa cơm."
Anh chàng kia nghe vậy thì phì cười. "Không dám không dám, bữa cơm thì đơn giản quá, cược thì phải cược lớn."
"Thế cậu muốn cược gì?"
Anh chàng kia không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn cô. Tâm Đan nghệch mặt
nhìn hai người họ, hình như cô cũng hiểu sơ sơ dụng ý của họ rồi.
Nguyễn Trọng Hy cũng quan sát cô một cái rồi thoải mái lên tiếng. « Được thôi. »
Tâm Đan há to miệng, đẩy mạnh anh một cái. "Này, tôi không phải đồ vật, anh xem tôi là cái gì chứ?"
"Đừng có lúc nào cũng bạo lực như vậy." Nguyễn Trọng Hy kéo tay cô rời khỏi. "Yên tâm, tôi không để thua đâu."
"Anh dựa vào cái gì mà đem tôi ra đánh cược chứ? » Cô không phải đồ vật, cho dù là đồ vật cũng không thuộc sở hữu của người đàn ông này, thật là,
anh ta lấy cái quyền gì nói cược là cược?
Nguyễn Trọng Hy quay
lại, nhìn cô. "Trên đời này, chỉ cần thứ Nguyễn Trọng Hy này thích, tôi
đều có thể đem ra làm vật đánh cược."
Tâm Đan không biết nên nói lại
như thế nào, cô đã cố gắng hết sức để bản thân không mắng người bởi vì
nếu cô không kềm được mà xung đột với loại người như Nguyễn Trọng Hy thì kẻ chịu thiệt há chẳng phải là cô hay sao? Cô luôn biết tùy theo tình
hình mà hành xử, vì vậy bây giờ tốt nhất là nên im lặng.
Nhìn
thấy Nguyễn Trọng Hy đi tới, một cô gái xinh đẹp bước lên đưa mũ bảo
hiểm cho hắn. Hắn lại cầm mũ đưa cho cô, Tâm Đan khó hiểu đứng thừ ra
đó, Nguyễn Trọng Hy giải thích. "Cô đi cùng tôi."
"Cái gì? Muốn, muốn tôi cùng với anh ngồi trong xe đua sao?"
"Sao, sợ à?"
"Sợ...đương nhiên là sợ rồi, tôi còn yêu đời lắm."
Nguyễn Trọng Hy không đáp mà trực tiếp chòng cái nón bảo hiểm to đùng lên đầu
cô làm cho Tâm Đan thở không kịp phòng không nổi. "Anh làm cái gì vậy?"
"Cô có muốn biết cảm giác rong chơi dưới địa ngục là gì không?"
Tâm Đan im lặng.
Nguyễn Trọng Hy. "Lên xe đi."
Lần thứ hai cô ngồi lên con siêu xe đắt tiền, nhưng cảm giác khác hoàn toàn với lần trước... cứ như là sắp đối diện với tử thần vậy. Buồng xe này
vô cùng thấp, lúc ngồi còn chưa quen còn khiến cô đụng đầu vào nóc xe
vài lần, cảm giác ngồi bên trong nhìn ra không còn khiến cô có cảm giác
mình đang ngồi trong phi thuyền vũ trụ nữa mà là đang ngồi trong hầm
tránh bom. Đúng, chính là hầm tránh bom, bởi vì tầm nhìn cực kỳ thấp.
Lúc xe khởi động, độ rung của nó làm cho cô chóng mặt. Nguyễn Trọng Hy buồn cười nhìn qua một cái. Chiếc xe phóng đi như một cơn gió, Tốc độ trung
bình của đường đua này luôn trên 200 km/h, tốc độ tối đa là trên 300
km/h, Tâm Đan không kềm được tiếng hét thất thanh. Cô nhắm chặt mắt, hai tay bám vào thành ghế phụ. Chỉ thấy chiếc xe quay một trăm tám mươi độ
rồi lại lao vào một phân khúc khác trên đoạn đường. Nguyễn Trọng Hy lái
xe vào một khúc cua và đồng thời phanh để đẩy trọng lượng xe lên bánh
trước, làm bánh sau tăng tốc và mất lực kéo. Sau đó kết hợp phanh và
sang số để thực hiện một cú drift hoàn hảo mà bánh sau không hề bị khóa
lại.
Còn Tâm Đan ngồi bên cạnh cũng không có thời gian quan tâm đến kỹ thuật cao siêu của hắn, cô sớm đã hồn bay phách lạc rồi.
Khi chặng đua kết thúc, tim Tâm Đan như ngừng đập. Trong tai còn văng vẳng
tiếng động cơ của xe đua, Nguyễn Trọng Hy xuống xe, mấy cô gái Tây phóng khoáng xinh đẹp phía xa liền bước tới đưa nước cho hắn. Tâm Đan biết
hắn thắng rồi, đua xe mà kiểu bán mạng như hắn, không thắng cũng lạ.
Tĩnh tâm trong xe một lúc cũng có thể bình tĩnh lại, cô chỉnh đốn lại
đầu tóc rồi bước xuống xe. Nguyễn Trọng Hy đang nói gì với anh chàng tóc bạch kim kia, thấy cô đi tới quay lại. "Thế nào... A..."
Cô
không nói lời nào liền lên gối một cái vào bụng hắn, Nguyễn Trọng Hy
không đỡ kịp liền ôm bụng khụy xuống đất, cú lên gối này của cô quả thật không hề nhẹ, có thể làm người cao to như hắn đau tới xanh mặt đúng là
lợi hại vô cùng Mấy mỹ nam mỹ nữ đứng phía xa luôn dùng tiền để xem
thường người khác giờ đây cũng phải kinh ngạc há hốc miệng nhìn một cảnh này.
Không sai, người cô vừa đánh chính là giám đốc điều hành
tập đoàn bất động sản Vạn Đức, là người ba mươi tuổi độc thân sáng giá
trong giới kinh doanh – Nguyễn Trọng Hy. Tâm Đan đứng thẳng người, cuối
đầu nhìn xuống tên đàn ông đang ôm bụng quỳ trước mặt mình dõng dạc nói
từng chữ. "Thứ nhất, trên đời này không phải anh thích thứ gì thì có thể tùy tiện nhận thứ đó là vật sở hữu của mình, đừng có ngông cuồng nói
rằng chỉ cần anh thích thì có thể đem bất cứ thứ gì trên đời này ra đánh cược. Thứ hai, mỗi một con người đều có giá trị riêng của họ, không đơn giản như vài trăm ngàn để anh muốn cược là cược. Thứ ba, đừng có tự
tiện bắt người khác lên xe rồi đem đi mạo hiểm tính mạng như vậy, bắt
tôi xin lỗi sao? Buồn cười. Dập điện thoại của anh chứ có phải của chủ
tịch nước đâu mà phải xin lỗi? Với lại tôi, Lâm Dung Tâm Đan này không
thích ai thì sẽ không miễn cưỡng giao tiếp với người đó."
Tâm Đan ngồi xuống. "Nhớ kỹ cho tôi, từ nay về sau thấy tôi thì tránh ra xa một chút, bằng không tôi gặp anh ở đâu sẽ đánh anh ở đó. Nghe rõ chưa?"
Nói rồi cô đừng lên bỏ đi, hai anh chàng vệ sĩ khi nãy cũng không dám bước
lên cản cô. Tâm Đan đi được vài chục bước thì nghe thấy tiếng mắng của
Nguyễn Trọng Hy phía sau. "Cô gái chết tiệt."
Còn anh chàng tóc Bạch Kim kia thì trố mắt ra. "Quá cá tính rồi..."
Ra khỏi trường đua, Tâm Đan mới thở dài. Lúc sáng thầy Ngụy bảo cô có thể
tiết kiệm một khoản tiền taxi, bây giờ xem ra là không được rồi, tiết
kiệm tiền thì làm gì biết đường về trường chứ? Đúng là phúc bất trùng
lai họa vô đơn chí.