Lúc từ nhà Nguyễn Trọng Hy bước ra, trạng thái tinh thần Tâm Đan ỉu xìu. Tuy đã lấy được chứng minh thư, nhưng hễ cứ nghĩ phải lặn lội mò đường
trong một tuần cũng đủ khiến cô sa sút tinh thần. Cũng may là tiệm bánh
cách chỗ này không xa, miễn cưỡng cũng có thể nhớ chút đỉnh. Cuộc sống
của Tâm Đan lại có thêm một hoạt động mới, sáng dậy thì phải cùng Mộng
Hương và Gia Vi đến phòng tự học học cùng Dương Nam Phương ba tiếng, sau đó cô sẽ về ký túc tiếp tục đọc sách y, đến chiều thì đi làm thêm ở
tiệm bánh và buổi tối thì phải mò đường xách bánh ngọt đến chỗ Nguyễn
Trọng Hy. Mới đây đã đi được ba ngày, trong ba ngày này theo như Tâm Đan để ý không phải lúc nào Nguyễn Trọng Hy cũng có ở nhà. Có nhiều khi
người ra nhận bánh là hắn, hắn sẽ kéo cô vào ngồi nói vài chuyện lảm
nhảm vô vị, nhưng có lúc người ra nhận bánh ngọt lại là Mỹ Lục rồi cô
nàng sẽ theo đúng lịch trình mà đưa cô về trường.
Cứ như thế, bảy ngày trôi qua, kết thúc một tuần đầu tiên trong một tháng trả ơn và
đồng thời cũng bắt đầu học kỳ hai ở trường. Quãng thời gian này, Tâm Đan mới biết cái gì gọi là bận đến không có thời gian để thở, trong chuỗi
hoạt động thường ngày của cô lại xuất hiện thêm một hoạt động mới đó
là...lên lớp nghe giảng.
Hôm nay vừa sáng sớm, trong không khí
vẫn còn hơi lành lạnh cô và hai người bạn cùng phòng phải vác xác tới
phòng học nghe giảng bài. Là tiết y khoa, một trong những môn chính của
sinh viên ngành y ở học kỳ hai vì vậy không có ai dám vắng mặt. Hơn nữa
giáo viên giảng chính ngày hôm nay lại chính là người vô cùng thần bí,
thầy Ngụy. Nghe Mộng Hương nói, Ngụy Giang Thiên lúc trước cũng là sinh
viên của trường này...
Mộng Hương đúng là cái máy thu tin tức tốt nhất của ký túc xá nữ, cô nàng vừa dứt lời thì một đám nữ sinh quan tâm bu tới vây quanh che hết cả ánh sáng, Tâm Đan ngồi bên cạnh Mộng Hương
mà cũng bị làm cho khó thở. Cô phải cảm thán về sức mạnh của tin tức của đại thần...
"Nói cho mọi người biết, sau khi tớ biết người phụ
trách dạy chính học kỳ hai sẽ là thầy giáo mới thì tớ đã đi lùng sục từ
thông tin trên mạng cho tới những đàn anh đàn chị đã học ở đây lúc
trước. Tin tức trên mạng về thầy Ngụy thì khá ít ỏi nhưng từ miệng của
ông anh họ của tớ, tớ đã biết một tin rất có giá đấy. Có muốn biết không hả?" Mộng Hương hí hửng. "Nào nào nào, muốn biết thì mau bỏ tiền ra,
mỗi người mười ngàn."
"Có phải không thế?" Mấy nữ sinh bĩu môi không chịu.
Mộng Hương nhướng mày. "Vậy thôi, tớ cũng không dư nước bọt để nói."
"Được rồi được rồi, mười ngàn thì mười ngàn."
Thế là tự dưng Mộng Hương có cả trăm ngàn đi ăn trưa hoành tráng... Tâm Đan và Gia Vi ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, cũng may cả hai người bọn cô là bạn thân của Mộng Hương nếu không chắc cũng bị làm tiền kiểu này
luôn rồi. Sau khi thu tiền, Mộng Hương không vội kể hết câu chuyện ra
làm cho đám nữ sinh kia nhăn nhó mặt mày.
"Này này, tớ là người
thông minh. Ở đây nhiều người như vậy, cũng có người chưa bỏ tiền ra mua tin của tớ, nếu tớ nói ra vậy thì được lợi cho mấy người chưa trả tiền
quá rồi. Vậy đi, sau buổi học hôm nay tớ sẽ về lên mạng tạo một group
chat rồi add mấy người đã bỏ tiền ra mua tin vào, chúng ta từ từ bàn
tán. Yên tâm, tớ không có lừa tiền đâu, nhớ kỹ nhá, tớ đây là Gia Mộng
Hương phòng 055 ký túc nữ, có gì cứ tìm tớ."
Thế là giao dịch
thành công, giờ học cũng bắt đầu rồi nên đám nữ sinh kia đành làm theo
lời Mộng Hương. Đúng là sức mạnh của sự tò mò khiến chúng ta sẵn sàng
đánh đổi tất cả. Mộng Hương quay sang huýt tay cô nói nhỏ. "Bữa trưa hôm nay tớ mời hai người."
Gia Vi cười đáp. "Mộng Hương à, cậu thích săn tin thế thì sao không đi làm phóng viên, học y làm gì chứ?"
"Tớ cũng thích làm phóng viên nhá, đi đây đi đó thỏa mãn trí nhiều chuyện
của tớ, nhưng mẹ tớ mà biết chắc sẽ xem tớ là gà mà cắt tiết mất."
Lúc này Ngụy Giang Thiên đi vào, theo sau anh còn có một cậu thanh niên
trẻ, đeo cặp kính tròn ngố ngố... Tâm Đan từng gặp người này rồi, anh ta chẳng phải là người lần trước lúc cô bị thẩm vấn đã đi vào gọi Khắc
Thành đi hay sao? Anh ta và Ngụy Giang Thiên quen nhau à?
Ngụy
Giang Thiên đứng giữa phòng học, dáng vấp cao lớn tráng kiện, tuy không
quá "hoành tráng" như mấy võ sĩ trong ti vi mà cô hay xem nhưng vừa nhìn là biết anh có luyện tập thể hình hẳn hoi. Mỗi đường nét trên cơ thể
đều toát lên vẻ ưu nhã, cao quý, vẻ điển trai dường như được lai từ
phương tây lại không mất đi khí chất của người Châu Á. Anh mặc một chiếc quần ly đứng được là ủi thẳng thớm, cùng áo sơ mi tay dài màu vàng kem, màu áo này mang đến thiện cảm và cảm giác sạch sẽ, tươi mới cho người
đối diện, cùng với khí chất sẵn có của người mặc thì đúng là một sự kết
hợp hoàn hảo.
Tâm Đan không biết mấy nữ sinh ngồi phía xa cô như
thế nào nhưng mấy người ngồi xung quanh cô đã chính thức rơi vào tình
trạng cưa không cần đổ, ai nấy cũng đều mặt đỏ tay rung.
"Chào
các em, chắc hẳn các em đều đã biết tôi chính là người phụ trách giám
sát kết quả học tập và cùng đi với các em trong chặn đường nửa học kỳ
còn lại. Mấy ngày nay tôi có nghe được một số tin đồn, nhưng các em yên
tâm, tôi là một người đối với thành tích không quá hà khắc. Bạn học nào
cảm thấy không hứng thú có thể thoải mái cúp tiết, tôi sẽ không ghi tên
các em vào sổ điểm danh cũng cam đoan các em sẽ không bị kỷ luật vì trốn học. Nhưng mà nhớ kỹ cho tôi, là cúp tiết vắng mặt, còn nếu đã lên lớp
thì tuyệt đối phải tập trung." Ngụy Giang Thiên đứng giữa lớp, giọng nói trầm trầm đầy nội lực, tuy không quá lớn nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự kiên nghị trong đó.
Tâm Đan và Gia Vi đưa mắt nhìn
nhau, thầm cảm thán số phận hẩm hiu sắp tới. Vừa vào đã dằn mặt thế này
rồi thì có phải sẽ còn nhưng chông gai ở con đường phía trước đang đợi
sinh viên ngành y hay không đây?
Ngụy Giang Thiên lại tiếp tục
nói. "Đây là Liên Chiếu, một học trò của tôi đồng thời sẽ theo phụ trách thay tôi giám sát cũng là đàn anh của các em."
Liên Chiếu bước lên. "Chào mọi người, hy vọng được giúp đỡ."
Cả phòng vỗ tay.
Tâm Đan thầm nghĩ, ai mà dám giúp anh? Chỉ mong anh không hại bọn tôi thôi.
"Tiếp theo đây, tôi sẽ nói sơ qua về toàn bộ giáo trình của học kỳ này, tiết
này là tiết đầu tiên của năm vì vậy chúng ta không bàn luận chuyên môn
sâu."
Quá trình học y ở trường sẽ được chia ra làm tám giai đoạn, trong đó đối với sinh viên có ý định ra trường sẽ làm bác sĩ thì sau
khi học lý thuyết sẽ khám nghiệm trên người sống. Và đối với sinh viên
có ý định làm pháp y tại sở cảnh sát thì sẽ phải trả hai thêm hai khóa
để thực hành trên...người chết. Nói như vậy cũng đủ hiểu nỗi khổ mà
chúng sinh sắp phải đối mặt, Tâm Đan cũng không hiểu nổi, một người là
pháp y vừa có thể khám người chết lại còn có thể cứu người sống như Ngụy Giang Thiên có phải đã học rất nhiều hay không? Phí lời, không học
nhiều thì sao có tể làm giáo sư đứng trước mặt cô như bây giờ? Ý cô là
học đến mức bán sống bán chết, nếu không sao có thể thông thạo như vậy?
Ngoài ra, có ba kỳ thi lớn gọi là Kỳ thi quốc gia với hội đồng thi gồm cả cán bộ ngành giáo dục và y tế. Điều kiện để tham gia là sinh viên phải đỗ
hết các bài thi ở cuối mỗi kỳ học. Nếu không tham gia hoặc trượt một
trong ba kỳ thi lớn này, sinh viên buộc phải chờ tối thiểu sáu tháng để
thi lại. Học ngành Y đòi hỏi người học phải biết tổng hợp kiến thức để
áp dụng vào các trường hợp lâm sàng thực tế. Các kỳ thi cũng chính là
một lần sàng lọc chất lượng sinh viên. Vì thế, tỷ lệ sinh viên tốt
nghiệp ngành Y khoa luôn thấp.
"Trong các năm đầu tôi mới theo
học ngành Y ở Mỹ, liên tục phải thực tập ở các phòng khám lớn để tích
lũy kinh nghiệm. Sau đó, khi bắt đầu học giám định tử thi thì gần như là không có ngày nghỉ, ngay cả lễ tết bởi vì luôn phải chạy hiện trường
liên tục vì vậy tôi muốn nói với các em, nếu cảm thấy bản thân không
chịu được áp lực thì có thể rút lui, hiện tại vẫn còn kịp. Được rồi, bây giờ bạn học nào có câu hỏi cứ việc đặc ra, tiết học này tôi đành hy
sinh để củng cố cảm tình."
Một câu nói cảnh báo của Ngụy Giang
Thiên làm cho các sinh viên ngồi bên dưới có chút lo lắng nhưng họ vẫn
không có ý định rút lui. Tâm Đan xoay cây viết trong tay, ngẫm nghĩ về
những lời mà anh vừa nói. Lúc này một bạn học giơ tay hỏi. "Bất cứ câu
hỏi nào cũng được ạ?"
"Các em cứ việc đặc nhưng mà tôi có quyền suy xét từ chối trả lời."
Một bạn học khác giơ tay. "Thầy đi Mỹ bao nhiêu lâu rồi ạ?"
"Mười hai năm."
"Khi nãy thầy nói chúng em có thể không đi học, nhưng nếu chúng em đi học nhưng lại trễ giờ thì sao?"
"Phạt."
"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?"
Một câu hỏi đặt ra, làm cho cả phòng học tràn đầy chờ mong. Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô...
Tâm Đan suýt chút nhảy dựng lên, không phải cô, người đặt câu hỏi là Mộng
Hương, nhưng cô lại ngồi cạnh cô nàng vậy ra người bị nhìn cũng lây qua
cô...
Ngụy Giang Thiên nhìn sang, năm giây sau thì đáp. "Từ chối trả lời."
Nữ sinh trong phòng học nhốn nháo. "Sao thế thầy, trả lời đi mà..."
"Được rồi mau im lặng." Ngụy Giang Thiên nói. "Đáng lý ra là định để các em
tìm hiểu về tôi, nhưng nếu không có câu hỏi chuyên môn nào thắc mắc thì
tôi đành tận dụng thời gian bắt đầu tiết học đầu tiên vậy. Lấy tập ra
ghi bài, chúng ta bắt đầu chương một..."
Khỏi phải nói, không khí trong phòng lại tràn trề tiếc nuối.
Tâm Đan không sợ nhớ bài, vì cô vốn có trí nhớ đặc biệt tốt rồi nhưng cô
vẫn sợ khi phải chép bài liên tục. Mà tốc độ viết của Ngụy Giang Thiên
vô cùng nhanh, sinh viên bắt buộc phải theo kịp còn bằng khôn sẽ không
chép kịp chữ vào vở. Kết thúc buổi học đầu tiên, Tâm Đan cảm thấy bản
thân còn mệt hơn cả việc đứng quầy chào khách ở tiệm bánh. Cô xoa xoa
cái cổ đau nhức bước ra khỏi phòng học.
Buổi tối không có ánh
trăng làm con đường quốc lộ càng thêm vàng lạnh, chiếc xe thương vụ màu
đen chậm rãi tiến vào ngôi biệt thự, Nguyễn Trọng Hy cởi bỏ áo khoác
ngoài, Mỹ Lục nhanh chóng bước tới nhận lấy rồi đi theo sau hắn vào bên
trong. "Giám đốc, sáng nay chủ tịch gọi cho anh, lúc đó anh đang họp.
Tôi hỏi chủ tịch có muốn nhắn lời gì lại không thì ông không nói, anh
xem có nên gọi lại hỏi một tiếng không?""Không cần." Nguyễn Trọng Hy nhìn qua. "À...bánh hôm nay đâu?"
"Ở trên bàn đấy." Mỹ Lục cười. "Anh xem, tự nhiên lại đày con gái nhà
người ta đem bánh tới đây, hơn nữa là còn vào buổi tối, anh không sợ cô
ấy gặp lưu manh à?"
Nguyễn Trọng Hy cầm cái bánh ngọt trên tay, khẽ cười. "Lưu manh như cô ấy thì cần gì phải sợ lưu manh nữa?"
"Hay là anh có ý gì với cô ấy rồi?" Mỹ Lục ngoài là trợ lý còn là người mà
Nguyễn Trọng Hy tin tưởng nhất, vì vậy trước mặt hắn cô mới có thể thoải mái tra hỏi giống như một người bạn như vậy.
Nguyễn Trọng Hy
nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. "Mỹ Lục à, trí tưởng tượng của cô bay cao
bay xa quá rồi, tôi thì có thể có ý gì với một sinh viên năm nhất chứ?"
"Được rồi!" Mỹ Lục cười. "Tôi đi chuẩn bị lịch hẹn ngày mai của anh, nhớ kỹ, ăn bánh ngọt quá nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy."
Cả ba người bọn cô đến thư viện lên mạng, Mộng Hương nhanh chóng tạo một
group chat rồi add tất cả nữ sinh đã trả tiền cho mình khi nãy vào, còn
có hai kẻ ngoại lệ là Tâm Đan và Gia Vi cũng được kéo vào chung. Bên
trong diễn đàn, rất nhanh không khí đã nóng lên, tất cả đều hối thúc bảo Mộng Hương mau kể chuyện.
Gia Vi nhìn mà bật cười. "Tớ cảm thấy
thầy Ngụy chẳng khác gì minh tinh, xem kìa, biết bao nhiêu nữ sinh tò mò chuyện của thầy ấy."
Mộng Hương nói. "Khi nãy cậu cũng thấy rõ
rồi, biết bao nhiều người muốn biết chuyện thầy ấy có bạn gái chưa kia
mà? Chuyện tình thầy trò cũng đang là một motip hot trên mạng đấy."
Tâm Đan. "Đừng có tám nữa, mau trả lời bọn họ đi, tin nhắn nhiều tới mức làm lag cả máy tớ luôn rồi này."
Mộng Hương gật đầu nhanh chóng gõ phím.
Mộng Hương: Thật ra là như thế này, ông anh họ tớ lúc trước cũng là sinh
viên cùng lứa với thầy Ngụy. Mười hai năm trước, trường Bách Nhật cũng
là một ngôi trường danh giá hội tụ rất nhiều tài năng. Năm đó trong
trường nổi bật nhất chính là hai người, một là thầy Ngụy của chúng ta,
hai là thầy Nguyễn. Lúc đó mọi người thường truyền miệng nhau câu nói "Ở trường Bách Nhật tìm nam sinh ưu tú nhưng lại đa tình thì tìm Nguyễn
Trọng Khanh, còn muốn tìm người không dính bụi trần thì tìm Ngụy Giang
Thiên."
Mộng Hương vừa nói tới đây, một nick có tên là An An reply: Cậu có thể ngắn gọn hơn không?
Mộng Hương nói tiếp: Ngụy Giang Thiên năm đó nổi bật nhất trường, bao gồm về ngoại hình và thành tích khủng Trong các kỳ thi luôn đứng đầu bảng, cả
trường không ai không biết thầy ấy. Chỉ duy nhất có một điều mà người ta không biết chính là hoàn cảnh gia thế của thầy ấy. Khi nãy thầy ấy cũng nói mình sang Mỹ đã mười hai năm? Tại sao du học lại lâu như vậy? Có lẽ là thầy ấy không muốn về nước."
Tâm Đan nhìn mấy tin Mộng Hương gửi đi rồi nói. "Không muốn về nước, nhưng mà bây giờ thầy ấy về nước rồi mà..."
Mộng Hương lườm cô, tiếp tục gõ phím: Nguyên do không ở đâu xa, bởi vì thầy ấy đã rơi vào lưới tình...
Cô nàng vừa nói tới đây, mấy người bên trong group chat nháo lên loạn xạ.
- Khi nãy thầy ấy từ chối câu trả lời về tình trạng độc thân của mình đấy.
- Mười hai năm không về nước, không lẽ bên Mỹ đã có bạn gái?
- Nói không chừng có vợ luôn rồi, mọi người nói xem, một người đàn ông thành đạt đã ba mươi tuổi không lẽ vẫn cô đơn một mình?
- Hiếm, hiếm lắm!
Mộng Hương tiếp tục nói: Mọi người bình tĩnh nghe tiếp đi. Anh họ tớ kể, lúc đó có một nữ sinh theo đuổi thầy ấy. Trong trường không thiếu người
theo đuổi thầy ấy nên mọi người cũng cho rằng vài ngày là bạn sinh viên
nữ kia sẽ chán nản bỏ cuộc bởi vì thầy Ngụy cực kỳ lạnh lùng, thích ở
một mình và không thích bị làm phiền. Nào ngờ không biết chị gái kia làm thế nào, dùng cách gì mà dài dẵng cả tuần cả tháng đều bám theo thầy
ấy, kết quả là thành công câu được đại thần. Kỳ tích đã xuất hiện, chị
gái kia làm cái núi băng ngàn năm như thầy Ngụy cũng tan chảy, thế là
hai người họ quen nhau. Được khoảng ba năm gì đó thì chia tay, thầy Ngụy sau đó ra nước ngoài du học, chưa từng về nước, lần này không hiểu sao
lại quay về, có tin đồn thầy và bạn gái cũ kia tái hợp rồi.
Trên mạng bỗng chốc náo nhiệt còn hơn cả chợ cá.
Buôn dưa lê bán dưa chuột cả buổi trời, đến khi nhìn lại đồng hồ trong điện
thoại thì đã gần trễ giờ làm, Tâm Đan vội vã bỏ hai người kia ở lại thư
viện mà chạy tới chỗ làm. Cô liên tục hối thúc chú taxi chạy nhanh lên,
nhưng lúc tới chỗ làm cũng muộn gần mười lăm phút. May mắn là ông chủ
không quá khó khăn, cũng không vì cô đi trễ mà trừ lương.
Hôm
nay, khách không quá đông đúc, nhưng chắc chắn một điều là không thể
thiếu Ngụy Giang Thiên. Đúng hai giờ chiều cửa tiệm lại mở ra. Lần này
không giống như mấy lần trước, cô là sinh viên còn anh là giáo sư phụ
trách, khoảng cách thật sự quá xa. Thái độ của Tâm Đan cũng khác hẳn, có chút cẩn trọng hơn, lúc anh vừa bước vào cô liền lễ phép chào một tiếng "Thầy Ngụy!"
Tôn sư trọng đạo, lúc còn trong cô nhi viện, dì An Bình đã dạy cô như thế.
"Hôm nay lại là một phần Pandan à?"
"Ừ!"
"À..." Tâm Đan bấm vào máy rồi hỏi. "Cục Muối kia học tốt lắm sao mà thầy lại mua bánh cho nó mãi thế?"
"Cũng ổn." Ngụy Giang Thiên đáp.
Tâm Đan gật đầu, cũng chẳng còn gì để nói thêm. Đột nhiên Ngụy Giang Thiên hỏi. "Em đi làm thế này, thời gian đâu ôn bài?"
Cô biết mấy giáo viên đều quan tâm tới thời gian học bài của sinh viên, cô nói. "À...em, có thể tranh thủ mười lăm phút sáng học cũng được. Em có
thể nhớ tất cả kiến thức, vì trí nhớ của em trước giờ vô cùng tốt, thầy
yên tâm."
Ngụy Giang Thiên gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, nhận
bánh trả tiền sau đó rời đi. Công việc của cô bắt đầu tính từng phút
một, cho tới khi trời tối hẳn, lúc chuẩn bị đem bánh tới cho Nguyễn
Trọng Hy thì điện thoại cô reo lên, là một số máy lạ, nhìn ba số đầu có
vẻ như là trạm điện thoại công cộng, Tâm Đan nghe máy.
"Alo?"
"Tâm Đan, là chị phải không?" Một giọng nói hối hả bên trong điện thoại vang lên.
Tâm Đan nhíu mày.
"Là ai thế?"
"Em A Lý đây." A Lý là đàn em của Cục Muối. "Chị mau đến đây đi, đại ca bị người ta đánh này."
"Đánh sao? Có chuyện gì thế?" Tâm Đan hỏi. "Giờ mấy người đang ở đâu?"
"Đường An Tây, trước một quán hàng rong cạnh ngân hàng XX."