Về nhà chưa được bao nhiêu ngày, anh mình lại bị thương, lần bị thương
này với mình mà nói như là khắc cốt ghi tâm. Khi thấy anh mình mặt mũi
trắng bệch nằm trên xe cấp cứu, lần đầu tiên mình cảm nhận được tư vị
của sinh ly tử biệt. Nhìn bụng anh chậm rãi chảy ra máu, mình cảm thấy
mạng sống của bản thân cũng đang dần xói mòn. Tuy rằng mình và anh không phải anh em ruột, tuy rằng hôm nay đã biến đổi thành một loại quan hệ
khác, thế nhưng tình thân máu mủ cũng đã cắm rễ trong lòng của mình. Khi đó điều mình nghĩ nhiều nhất là nếu như anh đi thật, vậy mình liền đi
theo anh. Đối với mình mà nói, sinh mạng của mình phần lớn là do anh
cho, nếu như anh đi, mình ở lại cũng không còn ý nghĩa gì.
Sau
này mình và anh nói lại chuyện này, anh liền nghiêm mặt bảo mình đừng có làm chuyện điên rồ. Trong trí nhớ, anh mình dường như rất ít cười, anh
chỉ luôn cho mình thấy một bộ mặt nghiêm túc, thế nhưng trong khoảng
thời gian anh sinh bệnh, mình sẽ thường xuyên thấy được anh dịu dàng
cười với mình. Mình biết, vào thời điểm yếu ớt nhất con người sẽ chân
chính biểu hiện ra bản thân họ. Anh mình thật ra là một người trong lòng tràn đầy ấm áp, chỉ là anh ngại biểu đạt, lâu ngày, anh liền quen trưng ra cái gương mặt lạnh lùng kia. Đến khi anh lộ ra vẻ dịu dàng, mình lại càng thương anh hơn. Mình nghĩ, vào lúc này, anh nhất định rất cần một
người ở bên cạnh chăm sóc anh, cổ vũ anh, thấu hiểu anh.
Đoạn
thời gian anh mình nằm viện đó, trong phòng bệnh luôn có vẻ vô cùng náo
nhiệt, sẽ thường có người đến thăm bệnh. Ngô Chấn đã tới hai lần, thế
nhưng đều rơi vào lúc mình ngủ. Trong chuyện này anh mình lại khuyên nhủ mình đối đãi khoan dung. Lúc đầu nghe Ngô Chấn nói anh ta đâm anh mình
bị thương mình thật hận không thể đi tới đánh chết anh ta, mình chưa bao giờ có ý nghĩ bạo lực như vậy trong đầu. Lúc đó vì sốt ruột lo cho anh
mình, mình một tấc cũng không rời khỏi bên người anh, mình nghĩ chờ anh
khỏe hơn rồi mình nhất định phải đi nói cho ra lẽ.
Lần đầu Ngô
Chấn tới, kỳ thực mình đã tỉnh lại giữa chừng, nghe anh mình và anh ta
nói chuyện không hề có ngăn cách, mình luôn cảm thấy có nhiều chỗ không
đúng. Chuyện họ nói có rất nhiều chỗ mình nghe không hiểu, thế nhưng
mình loáng thoáng biết được họ nhất định là có chuyện gì giấu mình. Sau
đó mình có len lén đi đến nhà chị Ngô Ngọc, thế mới phát hiện, chị ấy đã rời đi từ lâu, cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian, làm thế nào cũng không nghe được tung tích của chị ấy.
Mình đã từng nghĩ tới có phải
chị Ngô Ngọc đã làm anh mình bị thương không, nếu là như vậy, trong lòng mình sẽ không mang hổ thẹn với chị ấy nữa. Nhưng mà, đến cuối cùng,
mình cũng không thể làm rõ chân tướng của chuyện này. Anh mình nói, biết nhiều cũng không ích gì, ngược lại sẽ khiến cuộc sống sau này phức tạp
hơn. Mình tin anh mình làm chuyện gì đều có đạo lý của anh ấy, nếu như
mình cứ muốn làm trái lại thì sẽ phạm vào điều cấm kị của anh, cho nên
mình cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận kết quả này. Mãi cho đến bây giờ, chuyện này vẫn là một khúc mắc trong lòng mình.
Những ngày sau
đó lại trở về bình yên, mình lần thứ hai đi đến trường, anh mình cũng
bắt đầu sự nghiệp của anh ấy. Cuộc sống như nước chảy, trôi qua thật
nhanh. Một năm này, cách thức sống của mình xảy ra biến hoá rất lớn, anh mình không hề bảo mình xuống bếp, không hề bảo mình làm việc nhà. Mỗi
ngày mình đi học anh đều đưa đi đón về, thậm chí vài chuyện vặt trong
nhà anh cũng học làm một chút.
Có đôi khi mình đang làm bài tập,
nhìn anh mình thu xếp giường chiếu ở bên cạnh, mình sẽ đứng ngồi không
yên, cứ nghĩ việc này vốn dĩ mình phải làm, cuối cùng lúc nào cũng để
anh làm thay. Mỗi lần mình nghĩ như vậy, anh mình sẽ nhéo mặt mình nói
mình là trời sinh mệnh khổ, không biết hưởng phúc.
Cứ như là
trong lòng mình có cái ý kiến gì anh cũng đều có thể đoán được, y hệt
con giun trong bụng mình. Thậm chí lúc anh đưa lưng về phía mình, cũng
có thể biết mình đang làm cái gì mờ ám. Lúc đầu mình rất ảo não, cứ như
lúc còn nhỏ, thầy cô lừa bọn mình nói trên bảng có một mặt kính ẩn, phụ
huynh có thể thấy được biểu hiện của từng bạn nhỏ trong lớp, khi đó mỗi
ngày mình đều thiệt cẩn thận chú ý, thậm chí làm sai một đề bài cũng sợ
hãi cái gương này sẽ soi thấy.
Không nghĩ tới trưởng thành rồi
cái gương này lại thực sự xuất hiện, còn được lắp đặt trong lòng anh
mình, anh nói anh có thể cảm giác được là vì trong lòng anh có mình, mỗi lần nghĩ đến câu này mình đều cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào. Vu
Tiểu Đồng nói với mình một người mà để người ta nhìn thấu hết thì sẽ bị
ăn sạch sành sanh, thế nhưng mình không hề sợ chút nào, bởi vì từ khi
còn bé mình đã sớm bị anh mình nắm chặt rồi, chỉ cần trong lòng anh có
mình, mình nguyện ý để lộ toàn bộ bản thân trước mặt anh.
Một
năm này, mình lại hiểu về anh mình nhiều hơn. Lúc này mình mới biết
trước đây không phải anh lạnh nhạt mình, mà là do mình cứ mãi đứng cách
anh thật xa không dám tới gần. Tâm tư của anh rất tinh tế, đôi khi anh
luôn ra vẻ không quan tâm, kỳ thực mỗi một câu mình nói anh đều sẽ nhớ
rõ ràng ở trong lòng. Ví dụ như anh sẽ chú ý bình thường bao lâu mình
giặt ga giường một lần, sau đó nói với bác giúp việc dựa theo thói quen
của mình để giặt; lúc mình lơ đãng phàn nàn gì đó anh sẽ suy nghĩ về vấn đề này cả ngày, sau đó về nói lại cho mình tất cả những cách giải quyết anh đã nghĩ được; anh còn có thể cẩn thận để ý phát hiện những khuyết
điểm thường xuất hiện trong quá trình mình làm bài rồi chỉ dạy lại cho
mình...
Đôi khi, mình thấy hình thức chung sống của mình và anh
giống như là người nhà ở chung với nhau hơn, anh cũng từng nói với mình
"anh cả như cha, mình còn chưa trưởng thành, cần phải có người có trách
nhiệm để ý", cho nên giữa mình và anh thiếu đi một phần mãnh liệt vốn
nên có trong tình yêu, nhiều hơn một phần dạy dỗ và yêu thương như anh
lớn với em nhỏ. Nhưng mà mình rất thích cuộc sống thế này, tình yêu chỉ
có dựa vào tình thân mới càng vững chắc hơn, bền lâu hơn. Cho nên mình
chưa bao giờ oán hận vì anh không nói yêu mình, cũng không cần anh phải
mỗi ngày cầm một bó hoa đưa đến trước mặt mình. Chung quy tình yêu của
anh và mình cũng không phải tình yêu nam nữ bình thường, cần phải bao
dung và thấu hiểu nhiều hơn mới có thể giảm bớt những phiền nhiễu về vấn đề giới tính.
Mình rất cảm kích sự tôn trọng anh dành cho mình,
trong cuộc sống hàng ngày, anh cũng không xem mình như con gái, mà sẽ cố gắng để khiến mình trở nên kiên cường hơn. Cho tới bây giờ anh cũng
không hề nói bổn phận của mình là nên ở nhà làm việc nhà, cũng không
khiến cho mình phải học cách làm nũng giận dỗi để chiếm được sự yêu
thích của anh. Anh không biến mình thành con gái để xây dựng một ảo ảnh
tình yêu, mà là thật tâm thật lòng yêu lấy con người của mình, tiếp thu
tất cả về mình, kể cả cơ thể của mình. Vì có được sự thấu hiểu của anh,
mình mới có thể buông xuống gánh nặng trong lòng, đường hoàng mà làm một người con trai.
Trong cuộc sống của mình và anh cũng sẽ có rất
nhiều xung đột, cái này không cách nào tránh được. Sẽ không thực sự
tranh cãi ầm ĩ, có lẽ là vì tính cách của mình, thông thường mình và anh xảy ra hiểu lầm gì thì sẽ duy trì một trạng thái chiến tranh lạnh. Đại
đa số thời gian là một mình anh ấy chiến tranh lạnh, mỗi lần như vậy
mình sẽ rất khó chịu. Anh ấy sẽ không thực sự không để ý tới mình hoặc
mắng cho mình một trận, nhưng mà anh ấy sẽ nói mấy lời lạnh nhạt, xem
nhẹ sự tồn tại của mình, mặc kệ mình có nhận sai như thế nào.
Có
thể là vì kinh nghiệm yêu đương của mình quá ít, không thể nào làm một
người linh hoạt được. Mình vẫn là một kiểu tâm tính như trước giờ, mặc
kệ anh làm cái gì cũng đúng, anh nói cái gì mình sẽ nghe cái nấy, ở bên
cạnh tiếp thu mọi thứ anh đưa ra. Cho nên trong lúc vô tình khiến anh
tức giận hoặc ghen tuông mình vẫn hồn nhiên chẳng biết, có khi đến lúc
anh nổi trận lôi đình mình mới biết được anh tức giận vì cái gì.
Vì mấy chuyện phức tạp này, mình còn từng học hỏi anh Đỗ, nhưng mà cách
của anh ấy lại phản tác dụng đối với mình. Hôm đó mình rốt cuộc hoàn
toàn chọc giận anh mình, đã sắp thành niên còn bị anh đặt trên đùi cho
ăn đòn. Bình thường mình cũng có bị đòn một vài lần, nhưng mà mấy lần đó chỉ là dùng để khiến mình tỉnh ngủ, anh mình rất ít khi ra tay thật sự, cho nên lần ăn đòn đó khiến mình thanh tỉnh hơn rất nhiều. Mỗi người
đều sẽ bất đồng, mỗi phần tình cảm đều cần một phương thức bất đồng để
duy trì, giữa anh và mình là khuyết thiếu sự giao lưu, chứ không phải
tình thú.
Ngoại trừ hiểu lầm trên phương diện tình cảm, rắc rối
giữa mình và anh còn đến từ vấn đề thân thể nhiều hơn. Mình vẫn luôn có
chút sợ hãi về quan hệ đồng tính, chủ yếu là vì đoạn trải nghiệm không
vui ở Nam Kinh. Anh mình cũng rất hiểu cho mình, lúc ban đầu cũng vô
cùng đơn giản là lấy tay giải quyết cho nhau, thỉnh thoảng anh còn có
thể hạ mình làm cho mình. Bản thân mình không có kinh nghiệm mấy, cũng
vì học hành khá vất vả nên bình thường cũng không có nhu cầu quá lớn.
Thế nhưng mình biết anh nhất định đã rất khó chịu mà nhẫn nhịn, có lúc
nửa đêm tỉnh giấc mình có thể cảm nhận được tay của anh vuốt ve trên
người mình, còn có mỗi lần sau khi phóng ra anh sẽ thường chưa được thoả mãn mà cọ cọ phía sau của mình.
Những điều này cũng khiến mình
hổ thẹn rong lòng, tuổi mình đã không còn nhỏ, cũng hiểu được phần nào
tầm quan trọng của việc giường chiếu đối với một cặp tình nhân. Cho nên
mình hạ quyết tâm, lần đầu tiên cùng anh nếm thử đến giai đoạn cuối
cùng. Thế nhưng lần nếm thử đó trở thành một kinh nghiệm đau thương của
mình. Đau đớn kịch liệt khiến mình không chịu được mà run rẩy cả người,
thật sự là không thể chịu được, mình liền khóc ầm cả lên, một phần là vì đau, một phần là khó chịu vì bản thân vô dụng như vậy. Cuối cùng anh
mình vẫn là lui ra, lần đầu tiên tuyên bố kết thúc thất bại.
Sau
thất bại lần đó anh mình liền không có nhắc lại chuyện này nữa, nhưng
trong lòng mình vẫn luôn nghĩ đến, vừa nghĩ đến sẽ rất khó chịu. Mình
lén lên mạng tìm hiểu rất nhiều tài liệu, muốn giải quyết hoàn cảnh lúng túng này. Nhưng một số người từng trải nói loại chuyện này là phải nhìn thể chất, bản thân cơ thể của mình cũng có chút yếu, chỉ có thể từ từ
thích ứng. Từ đó về sau, mình thường xuyên tranh thủ rèn luyện thân thể
một chút lúc đi học, mặc dù không biết có tác dụng hay không, mình vẫn
luôn kiên trì.Một năm học lại cho mình rất nhiều trải nghiệm, cũng lớn
lên rất nhiều. Áp lực tâm lý lúc cuối học kỳ khiến mình có một đoạn thời gian tâm tình sa sút đi rất nhiều, ý nghĩ cũng trở nên rất cực đoan.
May là đoạn thời gian đó có anh mình, đối với sự tuỳ hứng của mình, anh
bao dung hết thảy, khi đó mình thực sự nghĩ đời trước chắc là mình tích
được phúc đức. Nếu không sao lại luôn có được một người ở bên cạnh trông nom khi mình bị bệnh, đến lúc tỉnh ngủ người ấy vẫn ở bên giường chứ?
Một tháng cuối cùng, trong trí nhớ của mình cũng chỉ còn lại hình ảnh anh
ngồi bên cạnh mình. Mỗi đêm đều đợi đến tận khuya, lúc nào mình cũng
khuyên anh đi ngủ trước đi, nhưng anh luôn nói là không phải đang thức
cùng mình, anh cũng đúng lúc có việc cần làm. Mình cau mày một cái, anh
mình sẽ lập tức chỉ ra phương pháp giải quyết, khi đó mình thật sự muốn
cứ như vậy mà dựa vào người của anh, không làm cái gì cả, cùng anh nghỉ
ngơi đàng hoàng. Thế nhưng từ trước đến nay mình không bao giờ bỏ dở nửa chừng, vì mình biết, mình không có đầu óc thông minh, chỉ có thể dựa
vào tinh thần cố chấp để xông về phía trước, chỉ có như vậy, mình mới
không còn là người rớt lại phía sau.
Thể hiện của mình ở cuộc thi khiến mình rất ủ rũ, một tuần sau khi thi mình vẫn không thể động viên
bản thân điều chỉnh lại tâm lý. Mình thực sự sợ phải lặp lại cuộc sống
như vậy một năm nữa, không riêng gì mình, anh mình cũng sẽ không chịu
nổi cuộc sống như thế.
Mình là một người quá chăm chú, nếu như
muốn làm tốt một việc, mình sẽ hết lòng dốc sức mà làm. Mình không cách
nào để tâm làm cùng lúc hai việc được, nếu như hiện tại mình đang ăn
cơm, mình sẽ chăm chú nghiêm túc ăn, nếu như anh mình muốn mình nói
chuyện với anh, mình nhất định phải để đũa xuống rồi nói, bằng không
mình sẽ không nghe được anh nói gì hoặc ăn cơm không ngon.
Anh
mình thường xuyên chê cười mình vì cái tính này, mình sẽ tỏ ra là không
quan tâm, kỳ thực trong lòng vẫn rất khó chịu. Ngày thường sở thích của
mình lại càng ít, ngoại trừ học tập, dường như không có sở trường gì đặc biệt. Anh mình làm việc gì thì sẽ làm rất xuất sắc, anh là niềm kiêu
ngạo của mình, thế nhưng mình không muốn cứ mãi ôm vẻ mặt si mê mà ngửa
mặt nhìn lên như thế.
Mình cũng là một người đàn ông, cũng có dự
định tương lai cho bản thân. Mình có thể không làm ra được sự nghiệp lớn như anh mình, nhưng mình cũng phải có một chí hướng riêng cho mình.
Mình chỉ muốn làm một giáo viên, giảng bài dạy học, đem những gì mình
suy nghĩ, những gì mình học được dạy cho người khác, với mình mà nói đó
là một chuyện rất đáng tự hào. Tiền lương không nhất định phải nhiều,
chỉ cần có thể kiếm được đủ tiền lo củi gạo dầu muối trong nhà là được.
Thế nhưng những ý nghĩ này nhất định phải dựa trên cơ sở mình từng bước đi
lên, có lẽ cho dù mình không vào được một trường đại học tốt, sau này
anh mình cũng có thể giúp mình liên hệ một trường tốt để dạy, mình vẫn
có thể có được đãi ngộ rất tốt. Nhưng đó cũng không phải điều mình mong
muốn, việc của bản thân mình muốn phải dựa vào chính sức mình nỗ lực làm nên. Chính là cái loại ý nghĩa này có vẻ rất ngu dốt trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, nhưng đây là việc duy nhất đời này mình muốn làm, nếu như cứ mãi dựa vào tình cảm để sống, không những anh mình sẽ khinh thường
mình, mà mình cũng sẽ khinh thường bản thân.
May mắn là kết quả
vẫn được như nguyện. Ngày đó mình và anh đều rất vui sướng, anh ôm mình
xoay vòng vòng trong phòng, mình cảm thấy cả ánh mặt trời hôm đó cũng ấm áp hơn bình thường. Anh mình dán mặt lên lồng ngực của mình, lắng nghe
tiếng tim đập hưng phấn truyền ra từ đó. Anh nói mình tương đối dễ thoả
mãn, kỳ thực mình nghĩ hạnh phúc vốn chỉ đơn giản như vậy thôi.
Xa cách hai năm, mình rốt cuộc lại được gặp mẹ của mình, mẹ vẫn trẻ trung
như trong quá khứ, trên mặt vẫn là nụ cười hiền hoà. Mình hưng phấn kể
với mẹ thành tích thi đại học của mình, muốn chia sẻ niềm vui này cùng
mẹ.
Nhưng đến ngày hôm sau, tất cả đều trở nên vô hình khi anh
mình thẳng thắn công khai mọi chuyện. Mẹ đã biết chuyện của mình và anh, không chút chần chừ, mẹ không đồng ý phần tình yêu này, mặc dù mình và
anh đều rất kiên trì.
Đêm hôm đó lần đầu tiên mình nằm trong lòng anh mà lại có cảm giác bất an. Có lẽ cuộc sống quá thoải mái, quá ngây
thơ, nên chưa bao giờ mình lo lắng đến những thứ mà tình yêu này phải
đối mặt. Bạn bè xung quanh rất thấu hiểu, nhưng điều này không có nghĩa
là tất cả mọi người đều thấu hiểu và tiếp thu được. Mình cảm thấy mình
rất bất lực với cái hiện thực như vậy, mình không để ý ánh mắt của mọi
người xung quanh, mình chỉ sợ anh mình vì vậy mà bị thương tổn.
Lời mẹ nói với mình rất đúng, anh mình có sự nghiệp, anh là một người sống
trong hoàn cảnh xã hội phức tạp, người bên cạnh anh có tốt có xấu, biết
đâu vì một vết nhơ sẽ khiến anh không trở mình được. Anh vì lòng tự tôn
mà cố gắng dùng sức mình đi lên như vậy, nếu sự nghiệp bị đả kích nhất
định sẽ khiến anh trọng thương. Thế nhưng mình không muốn phản bội lời
thề với anh, cho dù bảo mình sau này không bước ra dưới ánh mặt trời,
hoặc mãi mãi là em trai trên danh nghĩa của anh cũng được.
Mẹ bảo mình để anh có một đứa nhỏ, nghe thấy yêu cầu này, mình không biết tâm
tình bản thân của lúc đó là gì, có lẽ đoạn thời gian đó đầu óc của mình
vẫn luôn không có cách nào suy xét được. Đêm hôm đó, anh nói với mình:
"Thành Thành, em biết vì sao hôm nay anh lại phải uống ly rượu giao bôi
với em trước mặt mẹ không? Bởi vì anh muốn nói cho em biết, anh đối với
phần tình yêu này của hai ta sẽ vĩnh viễn giữ vững không rời, mặc kệ
chuyện gì xảy ra, đối diện với cái nhìn của ai, anh cũng sẽ không có một tia dao động nào. Thành Thành, em nói cho anh biết đi, có phải em cũng
sẽ giống như anh không?"
Những lời này như một chiếc bàn là nóng
hổi đè lên trái tim mình, đau đến mức không thở nổi. Đến mức về sau mình nghĩ tới câu nói kia, mình vẫn tự trách thật sâu vì những gì bản thân
từng làm.
Anh lôi mình về từ sân bay, lần đầu tiên ép buộc mình
quan hệ với anh. Mình biết anh đã giận đến điên rồi, mỗi một động tác
đều không chút nương tay, để lộ ra phẫn hận của anh đối với mình. Giây
phút đó mình rốt cuộc biết mình đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi, mình khóc cầu xin tha thứ, không phải là muốn anh dừng lại, mà là muốn anh cứ tuỳ tiện mà trừng phạt mình, để mình phải trả giá thật lớn cho tất cả những gì mình đã làm.
Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên mình và anh làm
đến cuối cùng, đau đớn kịch liệt khiến mình ngất đi giữa chừng một lần,
nhưng điều đó cũng không khiến anh dừng động tác lại. Cả đêm hung tàn,
mình coi như đã nếm được mùi vị tình yêu của anh, cho dù là đau đớn,
nhưng lại khiến mình rốt cuộc có thể an lòng.
Em vẫn là Thành
Thành nhát gan hèn yếu đó, là người không đáng tin cậy, không có kiên
định lập trường, loanh quanh luẩn quẩn nhiều năm như vậy, vẫn không cách nào tìm được phương hướng. Anh nói bất kể thế nào em cũng không thể rời xa anh, kỳ thực làm sao em có thể rời xa được. Mười năm trước anh nói
em khờ dại, đã định trước cả đời này em phải dựa vào anh mới có thể bước tiếp được.