Một cô gái ăn mặc đơn giản ngồi trong một góc khuất của quán bar. Cô rất yên tĩnh, chỉ ngồi một mình ở đó nhìn chăm chú vào điện
thoại. Ánh sáng của màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt của cô, soi
sáng ánh mắt ảm đạm. Trong tâm trí của cô hiện lên từng mảng kí ức vụn
vặt.
Cô nhìn thấy một bé gái đang không ngừng chạy về phía
trước. Đằng sau cô bé là 3 con chó săn và một đám người mặc đồ đen vẻ
mặt rất hung ác đang đuổi theo. Rồi cô vấp té, đầu gối xước chảy máu, bộ váy màu trắng nhiễm toàn đất bùn. Ánh mắt cô bé hoảng loạn, nhưng vì
nhớ lời ba dặn phải kiên cường không được dễ dàng khóc trước mặt người
khác nên cô bé cố gắng trấn tĩnh không khóc ra. Đám chó săn rất nhạn
đuổi kịp và vây quanh lấy bé gái 5 tuổi ấy, chúng nhe răng, án mắt vằn
đỏ nhìn chằm chằm cô bé, chực chờ đó giống như chỉ cần chủ nhân ra lệnh
là sẽ ngay lập tức xông lên cắn xé con mồi.
- "Nhóc con, mày chạy nữa cho ông đây coi! Sức lực cũng lớn thật, chạy cả một quãng xa như
vậy!" - Tên cầm đầu ngồi xuống trước mặt cô bé, tay gã cầm một con dao
găm dí về phía mặt cô bé hòng dọa nạt.
- "..." - Cô bé dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về gã. Cơ thể theo bản năng mà lết về phía sau một chút.
- "Ai da, con nhóc này cũng gan thật, lại còn dám nhìn tao bằng ánh mắt
đó à!" - Gã nhếch miệng rồi quay lại nhìn đồng bọn đứng đằng sau -
"Chúng mày coi, con nhỏ này mới tí tuổi đã xinh xắn như vậy, lớn lên
chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân!".
- "Ha ha..." - Đám người đứng quanh đó đều dùng ánh mắt dâm đãng nhìn cô bé rồi cười ra tiếng.
- "Anh Ba, chi bằng chúng ta lén giấu nuôi nó lớn để chúng ta từ từ chơi
dần đi!" - Một tên đàn em trong đó cợt nhả đưa ra ý kiến.
- "Ý
kiến hay?" - Anh Ba vuốt cằm cười đê tiện híp mắt nhìn cô bé - "Nhóc
con, nào, đi về cùng tụi tao, tụi tao sẽ cho mày ăn sung mặc sướng".
Gã vừa dứt lời thì chợt thấy tay đau nhói liền hất tay quẳng cô bé đang dùng sức cắn vào bắp tay của gã ra.
- "Khốn khiếp, mày dám cắn ông, ông chém chết mày" - Gã giơ dao lên định
đâm xuống bụng cô bé. Cô bé thấy vậy thì sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.
- "Dừng tay" - Đúng lúc đó có một tiếng nói lạnh lẽo vang lên làm tay gã run mà sượt dao qua cánh tay cô bé.
- "Mẹ kiếp, tên nào dám làm hỏng việc tốt của ông" - Gã giận dữ rống lên
rồi quay lại. Sau khi nhìn rõ người vừa lên tiếng kia thì liền quỳ một
chân xuống hành lễ - "Thiếu gia".
- "Thả cô bé ra!" - Thiếu gia trong miệng gã ra lệnh.
- "Nhưng mà... "
- "Cút!" - Không đợi gã nói xong đã bị vị thiếu gia kia híp mắt ra lệnh.
- "Vâng, vâng, bọn thuộc hạ đi ngay!" - Nói rồi gã cùng đàn em dẫn theo
chó săn chạy ngay. Đừng thấy thiếu gia của họ còn nhỏ tuổi mà không
kiêng dè, cậu ta có thể một mình vật ngã gã trong vòng 3 chiêu.
Cô bé ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình nhìn về phía người kia. Cô
thấy một anh trai cao gấp đôi cô đang mỉm cười đỡ cô ngồi dậy rồi quan
tâm an ủi:
- "Em đừng sợ, anh đuổi bọn chúng đi rồi!" - Cậu bé
khi thấy vết thương trên tay cô thì hơi nhíu mày. Cậu lấy khăn tay băng
bó cho cô bé - "Em nhớ nhà mình ở đâu không? Anh đưa em về!".
- "Có ạ! Em cảm ơn anh!".
- "Em tên gì?"
- "Em tên là Hoàng Kỳ Thu! Còn anh?"
- "Em cứ gọi anh là anh Ngôn" - Cậu bé mỉm cười xoa đầu cô bé rồi đỡ cô bé dậy và cầm tay cô bé dắt đi.
Những gì xảy ra sau đó đều mờ nhạt dần. Cô chỉ nhớ anh trai đó nói anh gọi là anh Ngôn và lớn hơn cô 8 tuổi. Rồi từ đó đến lúc cô 17 tuổi cũng chưa
từng gặp lại anh.
Rồi sau đó là một đoạn ký ức khác thay thế đoạn kí ức kia.
Cô nhìn thấy mẹ mình đứng ngồi không yên gọi điện thoại nhờ vả người quen
khắp nơi nhưng ai cũng lạnh nhạt kiếm cớ từ chối. Cô thấy bố mình vùi
đầu trong đống giấy tờ ở công ty cả mấy ngày liền đến nỗi quên ăn quên
ngủ. Dường như chỉ vài ngày mà cô thấy bố mẹ mình già đi vài tuổi. Đó là lúc công ty nhà cô gặp nạn. Có lệnh điều tra xuống tố cáo công ty nhà
cô vi phạm bản quyền thiết kế của công ty đối thủ. Dưới sự chỉ trích của những công ty trong giới, dưới sức mạnh miệng lưỡi của thiên hạ, lại
cộng thêm việc Hoàng Kỳ không thể chứng minh được sự trong sạch của
mình, dù đã đem hết những thứ có giá trị trong nhà, huy động hết nguồn
vốn nhưng cuối cùng chỉ trong vòng 1 tháng, Hoàng Kỳ đã bị sụp đổ. Bố cô bệnh tim tái phát mà qua đời, mẹ cô khi đó đang đi đến các công ty thân thiết để nhờ giúp đỡ, nghe tin chồng mình nguy kịch thì vội vàng lái xe về, rồi cuối cùng cũng không còn trong 1 vụ tai nạn. Khi cô nhận được
tin chạy đến bệnh viện cũng không kịp nhìn mặt bố mẹ lần cuối.
Một cô gái 17 tuổi một mình chống đỡ đứng lên làm tang sự cho bố mẹ. Nhìn
đám người được coi là thân thích, người quen của bố mẹ cô, những người
trước kia mặc cho bố mẹ cô cầu xin thế nào cũng không chịu đứng ra giúp
đỡ đang thắp nhang cho bố mẹ cô thì cô chỉ biết căm hận mà nuốt nước mắt xuống. Nhưng đến cùng thì tất cả những áp lực chồng chất đó đổ lên vai
một cô gái 17 tuổi thì dù cho cô có mạnh mẽ thế nào thì vẫn sẽ gục ngã.
Cô nhớ mình mơ hồ ngã xuống. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng hô lo lắng của em
trai mình. Cô mơ hồ cảm nhận được một lồng ngực vững chãi đỡ lấy cô, cô
cảm nhận được hơi thở trầm ổn vừa quen thuộc vừa xa lạ vương vấn trong
khoang mũi, cô lơ mơ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai mang theo nét lo
lắng. Sau đó vài ngày lúc tỉnh dậy cô cũng nghe thấy em trai nói lúc đó
có một người đàn ông đã đưa cô đến bệnh viện sắp xếp cho cô xong, rồi
người đàn ông đó đã đứng ra lo nốt những việc dang dở còn lại. Theo lời
em trai cô, người đàn ông đó lại chính là anh Ngôn. Sau này được Shizuka giúp đỡ chăm sóc cho chị em cô.
Khi cô cảm thấy có vị mặn chát trên
miệng thì mới thức tỉnh khỏi hồi ức. Cô giơ tay sờ lên mặt, quả nhiên
toàn là nước mắt. Cô lau loạn nước mắt trên mặt rồi lại nhìn vào hình
ảnh trên điện thoại. Trên màn hình điện thoại là hình chụp của chiếc
vòng cổ "Dạ Vũ" - vốn là một món gia bảo của nhà cô - Hoàng Kỳ, năm ấy
đã đem ra bán nhắm hùng vốn cứu Hoàng Kỳ, nhưng hiện giờ nó lại trong
tay của Bạc Ngôn Dương. Mone cười khổ, một người như cô thật quá vô
dụng, lại không thể lấy lại được gia bảo nhà mình. Mone thở dài một hơi
rồi đứng dậy định đi về thì thấy một cô gái ăn mặc hở hang vẻ mặt hung
dữ đi đến trước mặt cô.
- "Mày lại dám đến đây quyến rũ bạn trai của tao à?"
- "Sao?" -Mone nhíu mày không hiểu chuyện gì mà nhìn cô gái kia.
- "Mày còn dám vênh váo với tao nữa à?" - Cô gái kia thấy Mone chỉ lạnh
nhạt hỏi lại một câu như vậy thì tưởng Mone kênh kiệu, cô ta trợn mắt
muốn xông qua đánh Mone nhưng bị bạn mình kéo lại.
- "Cần gì phải hạ thấp mình chấp nhặt với loại gái bao như cô ta chứ?" - Cô bạn kia
giữ tay cô gái lại rồi khinh thường liếc mắt nhìn Mone.
- "Phải
rồi! Hạng đàn bà không biết bị bao nhiêu thằng chơi qua như mày đúng là
không xứng cho tao đụng tay" - Cô gái đó nhếch môi khinh bỉ Mone rồi móc ra 500 ngàn trong ví ném về phía Mone - "Đây là 500 ngàn, cầm lấy và
cút đi!".
- "Lẽ nào tao nói sai sao? Hay là mày chê ít?" - Nói rồi cô ta lại lấy
thêm 500 ngàn nữa vứt cho Mone - "Tao cho mày thêm 500 ngàn nữa, giờ thì vừa lòng rồi chứ?".
Mone bình tĩnh nhìn cô gái kia rồi nhếch
môi. Cô lấy ví ra đem một khoản tiền vứt lên bàn coi như trả tiền rượu
vừa uống, rồi lại lấy thêm một khoản tiền nữa đi từng bước về phía cô
gái kia nhân lúc cô ta chưa kịp để ý đem tiền nhét vào khe ngực cô ả rồi cười lạnh.
- "Cầm tiền và tránh sang một bên trước khi tôi nổi
giận!" - Nếu là bình thường thì cô cũng không để ý nhưng hiện tại tâm
trạng Mone đang rất tệ nên cũng không khách sáo nữa.
Nói rồi Mone đẩy cô ta sang một bên đi thẳng ra cửa.
- "Mẹ nó, con đ*, người đâu, chơi chết cô ta cho tao" - Cô gái kia tức giận hét toáng lên.
Dứt lời một đám côn đồ đứng gần đó xông về phía Mone. Mone liền quay lại
giơ chân đạp một phát vào mặt tên xông tới đầu tiên. Đang định xử tiếp
tên thứ hai thì cô thấy có một nắm đấm khác vung đến bụng tên đó. Đám
côn đồ thay có người lo chuyện bao đồng thì càng tức giận điên cuồng
xông lên đánh. Nhưng sau khi nhìn rõ mặt người kia thì liền như nhìn
thấy ác quỷ mà sợ hãi quỳ xuống.
- "Bạc tổng, thật xin lỗi, chúng tôi có mắt không thấy thái sơn, không biết vị tiểu thư đây là người của ngài nên mời tự tìm chết mà đắc tội. Mong ngài tha thứ" - Một tên trong đó run lẩy bẩy không ngừng cúi thấp đầu xin tha.
- "Cút" - Bạc Cận Ngôn lười nhác xoa mi tâm lạnh lùng nói.
Dứt lời đám người đó liền kéo nhau co giò lên chạy. Khi chạy ngang qua Mone còn cúi người xuống chào cô. [Đùa sao, Bạc Ngôn Dương đó đáng sợ lắm
đấy, vậy mà họ còn ngu ngốc đắc tội với phụ nữ của hắn. Nếu còn không
chạy mau thì đến cái mạng nhỏ này họ cũng không còn.]
- "Khí thế của Bạc tổng thật lớn" - Mone nhìn thấy Bạc Ngôn Dương thì chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi cũng lập tức rời đi.
Bạc Ngôn Dương thì chăm chú nhìn theo bóng lưng cô gái đến tận lúc khuất dạng cũng chưa thu lại ánh mắt.
- "Được rồi! Người cũng đã đi xa rồi, cậu còn nhìn cái gì?" - Lãnh Thiên
Kỳ không biết từ đâu chui ra khoát vai Bạc Ngôn Dương cà lất phất phơ
nói.
- "..." - Bạc Ngôn Dương đến cả ánh mắt cũng lười nhìn lấy anh ta một cái. Anh không nói năng gì mà chỉ đi ra ghế ngồi xuống.
- "Tôi nói, nếu không phải tôi phát hiện ra cô gái nhỏ của cậu bị bắt nạt mà nhanh tay gọi cậu đến thì cậu sẽ có cơ hội thể hiện một màn anh hùng cứu mĩ nhân sao?" - Lãnh Thiên Kỳ vuốt mũi rồi ngồi xuống cạnh Bạc Ngôn Dương kể công.
- "Tạm thời im lặng hoặc im lặng vĩnh viễn. Chọn đi" -Bạc Ngôn Dương lạnh lùng nhìn anh ta nói.
- "Ok ok, tôi im lặng là được" - Lãnh Thiên Kỳ ôm lấy miệng của mình.
Nhưng anh an phận không quá ba phút lại không nhịn được mà nói tiếp.
- " Tôi nói, cậu muốn nuông chiều cô ấy thì dứt khoát đem cô ấy về bên
cạnh mình đi. Cần gì phải núp một bên thầm quan tâm làm gì?".
- "Tôi nuông chiều cô ấy thì sao? Tôi thích thầm quan tâm thì sao? Cậu có ngon thì kiếm mục tiêu mà quan tâm đi".
- "Mẹ nó, cậu đừng dùng giọng điệu lạnh lùng để nói mấy lời buồn nôn như
vậy không? Làm người khác cảm thấy rất quỷ dị đó!" - Nói xong anh cũng
im lặng không nói gì nữa. [Tên họ Bạc này còn chưa thu phục được con gái nhà người ta mà đã ban phát thức ăn chó rồi. Đúng là nghẹn chết anh. Để tránh bị bội thực vẫn là nên im lặng thì hơn].