Cuộc họp của 3 người Shizuka,
Mone và Bạch Hoa ở Công ty SA kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Lần này, tới
Pháp là vì Tập đoàn SMG bọn họ đã thành công giành được 1 hạng mục có
giá trị lớn của Công ty SA. Công ty SA là công ty có quy mô lớn nhất tại Pháp với ngành chính là điều chế hương liệu, nói cho dễ hiểu thì là
điều chế nước hoa, mỹ phẩm... Gần đây, nhà điều chế hương của SA vừa mới đưa ra một dự án rất có tiềm năng phát triển vì thế công ty đã kêu gọi
đầu tư. Shizuka đã sớm nhìn ra được giá trị của dự án này nên đã quyết
định đầu tư vào nó. Chính vì vậy mà cô đã dốc rất nhiều tâm sức, không
chỉ có riêng Shizuka mà cả đám người Mone cũng gần như thức trắng mấy
đêm để bàn bạc kỹ lưỡng đưa ra phương án hiệu quả nhất để giành được
hạng mục này. Cuối cùng không phụ tâm huyết của họ, họ gần như đã nắm
trọn toàn bộ hạng mục, SMG cũng trở thành cổ đông lớn nhất, một khi sản
phẩm được tung ra thị trường thì SMG chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi
nhuận.
Tại phòng họp của Công ty SA.
- "Cô bảo sao? Tổng
giám đốc Shizuka, dự án này là do bộ phận công ty chúng tôi đề ra làm
sao có thể để các người hớt tay trên được chứ? Như thế chẳng khác nào
đem công sức của chúng tôi dâng tặng miễn phí cho SMG các người à!" - Tổ trưởng tổ điều chế hương bất bình đứng dậy lớn tiếng. Đó là một cô gái
tầm 23 tuổi trông rất là kiêu căng.
- "Cái gì gọi là hớt tay trên, cái gì gọi dâng tặng miễn phí chứ? Bộ, tai cô bị điếc à?" - Bạch Hoa
xưa nay là người khá nóng tính, điển hình cho loại người nghĩ gì nói đó. Do vậy cũng rất hay bị "cái miệng hại cái thân". Vụ việc tối qua và
sáng nay chính là một ví dụ.
- "Bạch Hoa!" - Mone ngồi bên cạnh kéo tay cô nhắc nhở giữ ý tứ.
- "Cô! Sao cô dám ăn nói như thế với tôi. Chẳng qua cô chỉ là 1 trợ lý
tổng giám đốc nhỏ nhoi mà dám ở đây lớn tiếng với tôi sao? Cô có biết
tôi là ai không?" - Cô gái kia không ngờ Bạch Hoa lại dám phản ứng như
vậy thì tức giận, hét lên.
- "Cô hét cái gì mà hét. Hét nhiều như
thế hèn chi tai bị điếc là phải. Tôi không cần biết cô là cái thá gì tôi chỉ cần biết cho dù tôi chỉ là 1 trợ lý nhỏ nhoi thì ít nhất vẫn lớn
hơn cô. Cô chẳng qua chỉ là 1 tổ trưởng 1 bộ phận nhỏ còn hơn cả hạt cát thôi!" - Bạch Hoa cũng không chịu yếu thế, cô cũng dứt khoát đứng dậy
mỉa mai cô ta.
- "Cô! Cha, cô ta mắng con điếc. Cha, cha phải làm
chủ cho con!" - Cô gái kia bị mỉa mai thì tỏ vẻ ấm ức chạy về phía cha
mình làm nũng.
- "Ha! Thì ra là con ông cháu cha. Bảo sao lại ở
đây tỏ vẻ ra oai, hống hách không biết trên dưới lớn nhỏ!" - Bạch Hoa
ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau rồi vắt chéo chân, khoanh hai tay trước
ngực khinh bỉ nhìn cô gái kia.
- "Em bớt nói vài câu đi!" - Mone véo vào mông Bạch Hoa 1 cái đau điếng cảnh cáo.
- "Tiểu Hân! Đủ rồi, ồn ào như thế còn ra thể thống gì nữa!" - Cha cô ta
thấy vậy thì vừa mất mặt vừa tức giận lườm con gái, xong ông ta quay về
phía Shizuka - "Tổng giám đốc Shizuka, cô đừng để ý con bé, nó từ nhỏ bị tôi chiều hư nên mới không biết trên dưới lớn nhỏ, mong cô bỏ qua
cho!".
- "Cha, là con lớn tuổi hơn cô ta đó, đáng lẽ ra là cô ta phải tôn trọng
con mới phải!" - Ngô Gia Hân không hiểu nổi tại sao cha cô phải kiêng nể cô gái này chứ.
- "Con còn đòi người ta tôn trọng con. Cô ấy 20
tuổi đã làm Tổng giám đốc của Tập đoàn quốc tế SMG. Ngay cả các Phó tổng giám đốc và cả các trợ lý cũng đều là những cô gái trẻ 19, 20 tuổi. Từ
đó đủ để thấy họ tài giỏi cỡ nào. Mau về chỗ đi, đừng làm loạn nữa!" -
Giám đốc Ngô trừng mắt nhìn Ngô Gia Hân, miệng không ngừng khen người
đám người Shizuka.
- "Cha!"
- "Mau đi đi!"
Ngô Gia Hân không những không được cha bênh vực mà còn bị đuổi về chỗ thì tức giận giậm chân bình bịch đi về chỗ của mình.
- "Chị coi, lão già này cũng dẻo mồm quá đi!" - Bạch Hoa nghe thấy Giám
đốc Ngô hết lời khen ngợi họ thì cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên. Cô
ghé người qua chỗ Mone mỉa mai thì bị cô ấy lườm cho 1 cái.
-
"Giám đốc Ngô! Ông quá lời rồi! Dù sao chúng tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn
phải học hỏi những tiền bối trong giới thương trường như các ông nhiều!" - Mone mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- "Phó tổng giám đốc Mone, đó là
sự thật mà! Tôi không hề quá lời đâu!" - Nói xong ông ta nhìn sang
Shizuka hỏi - "Tổng giám đốc Shizuka, vừa rồi cô nói để cho trợ lý Bạch
đến cùng giúp đỡ cho bộ phận điều chế hương. Tôi thấy hình như không
được ổn lắm. Dù sao về việc điều chế hương này không những đòi hỏi sự
hiểu biết mà còn phải có kinh nghiệm. Tôi sợ cô ấy không làm được".
- "Ông đang coi thường tôi sao?" - Bạch Hoa bị ông ta chê không có kinh nghiệm thì nổi nóng lớn tiếng.
- "Bạch Hoa!" - Mone lập tức ngăn cơn thịnh nộ của Bạch Hoa lại. Cô nhìn
Giám đốc Ngô nói - "Chuyện này ông không cần lo. Bạch Hoa cũng là nhà
điều chế hương. Kinh nghiệm và hiểu biết cô ấy có thừa. Hơn nữa không
phải ông không biết, phàm là nhà điều chế hương đều phải có khứu giác
nhạy bén. Bạch Hoa bẩm sinh khứu giác rất nhạy bén rồi. Chỉ cần ngửi cô
ấy cũng có thể nói ra trong nước hoa có những thành phần gì. Tôi là
người coi trọng thành quả, tôi đã tốn nhiều tâm huyết để đầu tư cho hạng mục này nên tôi chỉ muốn chắc chắn rằng hạng mục này sẽ mang lại nhiều
lợi ích cho SMG chúng tôi!".
- "Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi! Trợ
lý Bạch, xin lỗi vì đã coi thường cô! Tổng giám đốc Shizuka, phó tổng
giám đốc Monexin lỗi vì đã không tin tưởng vào quyết định của cô!" -
Giám đốc Ngô nghe thấy thế thì rất mất mặt nhưng không thể không tạ tội
với họ.
- "Cha, cha thật sự sẽ cho người ngoài can thiệp vào quá
trình điều chế hương liệu mới của công ty chúng ta sao?" - Ngô Gia Hân
không cam chịu liền phản bác.
- "Trợ lý Bạch cũng là nhà điều chế hương, có cô ấy giúp đỡ thì càng tốt chứ sao?"
- "Nhưng lỡ cô ta không cẩn thận làm sai sót thì sẽ ảnh hưởng rất lớn cho công ty chúng ta đó!"
- "Phải! Cô ấy nói đúng!".... - Những người khác trong phòng họp nghe Ngô Gia Hân nói thế thì cũng xì xầm bàn tán.
- "Cô rửa miệng cho sạch rồi hẵng nói. Cô đừng có nói vớ vẩn giảm uy tín
của Bạch Hoa tôi. Tôi còn sợ tay nghề của các người không ra gì mà ảnh
hưởng đến vốn đầu tư của SMG chúng tôi kìa!" - Bạch Hoa thật sự đã bị cô tiểu thư hống hách này chọc giận. Cô thật sự tức muốn xì khói đầu.
- "Cô nói ai rửa miệng không sạch, tay nghề không cao hả?" - Ngô Gia Hân
bị mắng thì muốn xông qua đánh người. Bạch Hoa cũng không chịu yếu kém,
cô cũng đã chuẩn bị để đánh cho cô ta 1 trận cho hạ hỏa.
- "Đủ
rồi!" - Shizuka lạnh lùng nói thành công ngăn cản 2 người đang cãi nhau
kia. Cô liếc nhìn Bạch Hoa làm cho cô ấy sợ đến rụt cổ lại.
- "Sáng nay bị đánh còn chưa đủ sao?" - Mone kéo Bạch Hoa ngồi xuống mắng nhẹ.
- "Em! Tại em tức quá mà!" - Bạch Hoa bị mắng thì chu mỏ lầu bầu.
Shizuka nhìn 1 lượt các nhân viên của Công ty SA rồi ánh mắt dừng ở Ngô Gia Hân lạnh lùng mở miệng:
- "Shizuka tôi dám đảm bảo với các cô, cho dù các cô không làm gì, để
cho 1 mình Bạch Hoa làm thì cô ấy cũng sẽ làm tốt. Các người cũng có thể chỉ cần ngồi đợi thu tiền cũng được. Cho nên, các người không cần lo cô ấy sẽ làm sai sót chuyện gì! Chúng tôi còn có việc phải đi trước. Dự án này sẽ bắt đầu vào ngày mai, Bạch Hoa sẽ ở lại đây nửa tháng để giúp
đỡ. Giám đốc Ngô, tôi muốn nửa tháng sau sẽ có sản phẩm mới để ra mắt.
Về vấn đề quảng cáo tuyên truyền, tôi nghĩ SA có thể làm tốt, phải
không?"
- "Tất nhiên! Tất nhiên!" - Giám đốc Ngô quả thật đã bị
khí thế lạnh lẽo của Shizuka áp bức đến bủn rủn tay chân. Còn Ngô Gia
Hân rốt cuộc đã hiểu vì sao cha cô phải kiêng nể cô gái này. Vì cô ấy
quả thực rất quyết đoán, rất tài giỏi.