Bách Việt Thánh Tôn
5 năm sau.
Một buổi trưa hè nắng nóng, trên cánh đồng lúa chín
vàng đung đưa theo từng luồng gió nóng, lúc này một đám trẻ con đang từ
xa chạy tới ào ào tụ tập. Chỉ vài phút sau, lũ trẻ đã chia thành hai phe ở hai bên ruộng tỏ ra đối nghịch nhau. Đứa có trâu thì cưỡi trâu, có bò thì cưỡi bò, có ngựa thì cưỡi ngựa, không có thì đành đứng dưới đất yểm trợ xung quanh những đứa có vật cưỡi.
Đám trẻ này chỉ vào tầm 6
đến 8 tuổi nhưng đứa nào đứa nấy trông đều chững chạc, gai góc. Nổi bật
lên ở phía cánh tả là một đứa nhỏ chỉ khoảng 5 tuổi, người tròn trùng
trục, khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đáng yêu đến mức người ta nhìn
xong chỉ muốn véo một cái. Cậu bé cũng như bao đứa trẻ khác ở chỗ này,
cởi trần, lá cây quấn quanh eo, tay cầm gậy gộc. Lúc này cậu ta ngồi
chễm chệ trên lưng một chú trâu, khua khua cây gậy rồi chu miệng hét to:
- Này Phạm Tuấn, còn không mau mau gọi ta một tiếng Lý thống lĩnh.
Một thằng nhóc ớ phía đối diện cao khoảng 1m5, trông khá đô con cũng cưỡi trâu, tay vác cây gậy trên lưng hừ lạnh trả treo lại:
- Hừ! Ta không phục, thằng oắt con Thiên Đức miệng còn hôi sữa nhà ngươi lại muốn trở thành thủ lĩnh của bọn ta sao! Mơ đi!
Thấy vẻ mặt không phục của đứa nhóc tên Phạm Tuấn kia, tiểu tử bé cũng xuống nước hỏi:
- Vậy ngươi muốn thế nào?
Phạm Tuấn nói lớn:
- Hôm nay chúng ta đánh lại. Cho dù kết quả thế nào ta đều chấp nhận.
Thiên Đức làm bộ dáng sao cũng được, không mặn không nhạt đáp:
- Được thôi, ta đây chẳng ngán, cho dù có đánh thêm dăm ba trận nữa thì ta vẫn thắng thôi.
- Vậy thì không cần xàm xí nữa. Xông lênnnn!
Phạm Tuấn thúc quân đội nhí bên mình xông lên đánh. Đầu tiên nó kêu lũ trẻ
không có vật cưỡi ném đá rào rào về phía quân đối diện. Bên kia, đoàn
quân của bé con im ắng không một tiếng động, dường như bị khí thế bọn
Phạm Tuấn dọa sợ. Đứa nhóc Thiên Đức hét to nhất lúc này đã cùng một vài đứa không có thú cưỡi lùi xuống phía sau.
Toán quân của Phạm
Tuấn từ ruộng bên kia rất nhanh xông tới tiếp cận với toán quân của bé
con. Chúng vung những chiếc gậy phang thật mạnh vào vai, bổ vào đầu đối
phương. Nhưng không thấy có một tiếng kêu đau nào phát ra mà chỉ thấy
từng người trên lưng thú cưỡi ngã đổ xuống, chiếc nón che mặt rơi ra để
lộ bên trong là những hình nộm được làm khéo léo. Bấy giờ Phạm Tuấn mới
nhận ra mình bị lừa.
Từ hai bên sườn một đám trẻ đang ẩn nấp lập
tức xông ra, cũng trong lúc đó cậu bé Thiên Đức cũng ra hiệu cho mấy đứa cạnh mình xông lên tổng tấn công.
- Không sao cả, tiếp túc tấn công.
Quân của Phạm Tuấn dưới sự chỉ huy của hắn không hề nao núng khi bị lừa,
tiếp tục hùng dũng xông về phia trước. Bất chợt một cơn mưa bùn trộn lẫn cỏ với rơm bay tới tấp vào người bọn chúng. Hỗn hợp chất bùn trát đầy
lên mặt, dính cả vào mắt làm bọn chúng tối tăm mặt mũi không nhìn thấy
gì. Thấy thế toán quân bên kia lợi dụng cơ hội thi nhau vung gậy đánh
đối phương. Phạm Tuấn mặt dính đầy bùn, hất nước ruộng rửa sơ mặt rồi
tức giận chạy vọt tới chỗ Thiên Đức đồng thời hét lớn:
- Thằng nhóc con, ta với ngươi đấu tay đôi.
Phạm Tuấn xoay chiếc gậy quẹt một đường xuống dưới đất quét vào chân Thiên
Đức. Cậu bé Thiên Đức nhìn có vẻ mập mạp nhưng vô cùng nhanh nhẹn, phi
thân né tránh đồng thời thuận thế tung người đạp một cái trúng ngực Phạm Tuấn. Cậu bé kia lập tức ngã nhoài ra đằng sau. Nó hơi xoa ngực rồi lại tiếp tục chống gậy thi triển bộ Tứ Tượng Côn Pháp trong Việt Võ Đạo.
- Hoành Xà Bạt Nhị Xan.
Cây gậy vẽ ra một đường cong đập xuống vai phải của Thiên Đức, lúc này cậu
bé buộc phải hơi né người sang trái. Nhưng cây gậy không có tiếp tục bổ
xuống mà nhanh như chớp tạt ngay sang ngang, hơn nữa trên đầu gậy còn
hơi lưu chuyển một luồng quang mang màu lục nhàn nhạt khiến Thiên Đức
trúng ngay một đòn cực hiểm vào mặt.
Một đứa bé gầy gò bên phe Thiên Đức vừa hay nhìn thấy đòn đánh hiểm của Phạm Tuấn liền bất bình:
- Phạm Tuấn, ngươi hạ lưu, vô sỉ. Ngay từ đầu chúng ta đã đặt ra quy định là không được sử dụng bí nguyên rồi cơ mà.
Phạm Tuấn bị người vạch trần thì xấu hổ không biết nói gì.
- Ta…
Nhưng đúng lúc này một thanh âm non nớt truyền tới:
- Không sao! Tiếp tục nào.
Một bên mặt của Thiên Đức đã sưng to cũng may mà nó da dày thịt béo, tiên
thiên thể chất vượt trội hơn so với mọi đứa trẻ khác nên không có vấn đề gì. Ánh mắt của nó bùng lên ngọn lửa chiến ý mãnh liệt, hai tay cũng
xoay xoay cây gậy sau đó hạ thấp người để gậy ngang tầm mắt. Phạm Tuấn
thấy vậy cũng tập trung tinh thần, nó phát động thế công trước. Tiếng
gậy gộc hai bên đập vào nhau kêu chan chát, cuối cùng Phạm Tuấn cảm nhận được một luồng gió phả vào mặt.
- Thần Điêu Triều Thiên Thượng.
Một đầu của cây gậy dài của Thiên Đức đã chỉ thẳng lên trên dí sát, đè mạnh vào cổ họng nó. Phạm Tuấn biết mình đã thua, chán chường ra mặt, tay
buông thõng cây gậy, buông lời chua xót:
- Ta thua! Từ bây giờ ngươi là thống lĩnh.
Đám trẻ còn lại cũng bắt đầu ngừng tay rồi đồng loạt hoan hô, hét vang: “Lý thống lĩnh! Lý thống lĩnh!”. Sau đó hai tên to cao nhất trong đó chạy
tới tạo thành kiệu nghênh đón vị thống lĩnh mập lùn của bọn nó.
- Dù sao chúng ta đều là anh em.
Thiên Đức được rước đi qua chỗ Phạm Tuấn thì đấm đùa một cái vào vai hắn rồi sảng khoái nói.
Phạm Tuấn ngẩng đầu lên mắt chạm mắt với Thiên Đức thì lẩm bẩm hai chữ: “Anh em” rồi ra vẻ quyết đoán.
- Được, từ nay ta theo ngươi, Lý thống lĩnh.
…
Trong một cái sân nhỏ, một đứa bé đang nằm úp trên một cái phảng bằng tre,
quần bị tụt xuống để hở phần mông có mấy vết lằn đỏ in hằn trên đó, kêu
oai oái:
- Ai da! Ai da! Á… Á… Con chừa rồi… Trần gia gia… đánh nhẹ thôi…
Một ông lão đứng ngay cạnh đó, tay cầm cái roi mây vừa vụt mạnh vào mông đứa bé vừa thở phì phì râu dựng đứng cả lên, mắng:
- Chừa cái đầu ngươi ý. Thằng quỷ con không lo học hành suốt ngày chỉ biết ăn rồi đi đánh nhau. Ta đánh này… đánh cho nhớ này…
Đứa bé này chính là Thiên Đức, sau trận đánh trận giả buổi trưa, nó định đi về tắm rửa. Thế nhưng không may gặp ngay Trần Hạnh, lão nhân tinh mắt
nhận ra ngay thằng này vừa đi đánh nhau về nên vô cùng tức giận lôi nó
vào nhà đánh cho nhừ tử.
- Ai da… Con xin lỗi mà… Trần gia gia…
- Hừ! Nhìn mấy đứa trẻ tầm tuổi ngươi mà xem. Chúng nó ngoan ngoãn biết
bao nhiêu thì ngươi lại nghịch ngợm bấy nhiêu. Đúng là tức chết ta mà.
Lần sau còn gây sự nữa là ta mách cha ngươi.
- Dạ vâng.
Thiên Đức nghe Trần gia gia nói đến cha mình thì rụt cổ lại như con rùa, tỏ
ra rất vâng lời, khoanh tay cúi đầu xin lỗi, rồi len lén nhìn vị lão
nhân này.
- Còn không mau vào nhà tắm rửa đi.
Thấy thái độ biết nghe lời của nó, Trần Hạnh cũng không mắng nó nữa, giơ cái roi chỉ vào nhà, đuổi nó đi tắm. Trông cậu bé lúc này cả người toàn bùn đất,
cái mặt đã bự nay còn bị bầm đỏ, sưng vù đúng là chẳng giống ai.
Thiên Đức được xá tội nhanh chân chạy vào nhà nhưng lại không quên lẩm bẩm:
- Mình nghe mấy bà cô hay nói với nhau cái gì mà có kinh người khó chịu. Chẳng lẽ… Trần gia gia cũng có kinh nên dạo này…
Bất chợt.
Viu… Bụp.
Một chiếc dép tổ ong bay trúng đầu nó làm đứa nhỏ không khỏi ôm đầu xuýt xoa.
- Ai u… Đây là bạo lực trẻ em đó.
Tiếng của lão nhân Trần Hạnh liền truyền tới:
- Còn nói lung tung nữa là ta cho ngươi mọc hai cái sừng trên đầu luôn đó.
…
Ò… ó...o...o…
Những tia sáng mặt trời đầu tiên bắt đầu ló rạng, tất cả người dân Diệc thôn
lại bắt đầu công việc thường nhật của mình, ngay cả những đứa trẻ cũng
không ngoại lệ. Chúng khởi đầu ngày mới bằng những bài quyền rèn luyện
thân thể.
Trên một bãi đất trống ở phía đông của thôn, ánh sáng
mặt trời chiếu rọi xuống từng tán cây, không khí nơi đây thật trong
lành, dễ chịu. Chính vì thế mà khu đất rộng rãi này được sử dụng để làm
diễn võ trường cho thôn. Lúc này đang có khoảng trăm đứa trẻ đủ các lứa
tuổi tập hợp lại một chỗ ở đó.
Lúc này, ba trung niên nam tử cất bước đi tới trong sân. Người đứng giữa tiến lên phía trước hô lớn:
- Các tiểu đội nhanh chóng tập hợp.
Tức thì lũ trẻ chia thành 3 đội xếp thành hàng ngũ đứng ở ba khu vực khác
nhau ngay trước mặt ba người. Khu vực thứ nhất ở phía tay phải là một
nhóm con nít từ 6 đến 8 tuổi. Khu vực ngay cạnh đó và ở chính giữa là
một tiểu đội gồm những đứa trẻ từ 9 đến 12 tuổi. Khu vực ở phía tay trái là những đứa trẻ còn lại phần lớn đang ở độ tuổi thiếu niên từ 13 đến
16 tuổi.
Người đàn ông trung niên này đảo mắt quét qua đám trẻ con rồi tiếp tục nói:
- Tất cả tập bài khởi động. Động tác cổ… 1… 2… 3...
…
- Hôm nay chúng ta sẽ tập bài Long Hổ quyền. Nhìn cho kỹ.
Ngay lúc người đàn ông kia định thao tác hướng dẫn đánh quyền thì một đứa
trẻ mập mạp tay cầm một gói xôi lật đật chạy tới. Đứa bé này không ai
khác chính là Thiên Đức.
Cậu bé chạy đến bên cạnh ba người đàn ông, mồm vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói:
- Minh Lộc thúc thúc, cháu đến muộn.
Người đàn ông tên Minh Lộc nhìn thằng nhóc mà dở khóc dở cười, sau đó lấy tay xoa đầu làm mái tóc nó rối bù lên rồi nói:
- Thật hết nói nổi với tên tiểu quỷ nhà ngươi mà. Đi vào hàng đi.
Thiên Đức chạy ngay tới bên cạnh Phạm Tuấn, nhe răng cười một cái rồi tiếp
tục ăn xôi, quên luôn việc mình đang chuẩn bị tập luyện. Minh Lộc trợn
mắt nhìn nó, vội nhắc:
- À này, bỏ xôi xuống.
- Được rồi. Tất cả chú ý. Ta sẽ đọc một lượt khẩu quyết của bài quyền này nên hãy ghi nhớ luôn.
“Long môn ngư vượt thủy
Hổ khẩu viên thượng phi
Long hổ phong vân hội
Hổ long đồng xuất vũ
Hồi đầu long hổ tụ.”
Đọc xong Minh Lộc lập tức diễn luyện từng phân thế trong bài quyền cho bọn
trẻ xem. Đám thiếu niên tất nhiên là những người tiếp thu nhanh nhất.
Từng đòn quyền, trảo mã, đinh tấn tuy chưa được thành thục nhưng cũng đã ra được cái hình rồi. Lũ trẻ còn lại nhất là lũ 6 đến 8 tuổi tuy rằng
cũng bắt chước theo từng động tác nhưng khi đẩy quyền thì lực yếu, đứng
tấn thì không dồn lực trụ vững, mắc rất nhiều lỗi cơ bản.
Minh
Lộc phân phó hai người bên cạnh mình đảm nhiệm dạy ở khu vực chính giữa
và khu vực bên tay trái còn mình thì dạy lũ trẻ ít tuổi nhất.
Ông hiểu những đứa trẻ này tâm hồn vẫn còn rất non nớt, phải dụ dỗ để chúng bị hấp dẫn thì dạy mới có hiệu quả, bức bách quá chỉ tổ phản tác dụng.
Vì vậy ông bắt đầu bằng việc diễn thuyết cái có lợi của bài quyền cho lũ trẻ biết:
- Sáng sớm, lúc mặt trời nhô cao, vạn vật sinh sôi nảy nở chính là thời khắc để hấp thụ tinh hoa thiên địa, nâng cao tiềm lực
thân thể của chúng ta một cách tốt nhất. Đây chính là một cách để đánh
căn cơ vững chắc chuẩn bị cho cảnh giới thứ hai là Bí Thể. Bài Long Hổ
quyền này có tác dụng thúc đẩy các mô trông cơ thể dãn nở, lúc đó thân
thể chúng ta vừa có cái cương của loài hổ vừa có nhu, mềm mại uốn lượn
của thân rồng...
Dừng lại một lúc, ông tiếp tục nói:
-
Long Hổ quyền tuy chỉ là bài quyền sơ cấp nhưng dù sao cũng lấy hình
tượng rồng và cọp để tác tạo. Vì thế khi áp dụng vào tấn công cũng vô
cùng thuận tiện và hiệu quả.
Nghe thấy Minh Lộc thúc nói, bài
quyền tập luyện thân thể này cũng có thể sử dụng trong thực chiến, lũ
trẻ vô cùng háo hức và hứng thú, liên tục bàn luận sôi nổi. Thấy tình
hình bên dưới rất khả quan, Minh Lộc giơ tay chỉ vào Phạm Tuấn và Thiên
Đức rồi bảo:
- Phạm Tuấn, Thiên Đức. Hai người các người lên đây làm mẫu.
Hai đứa trẻ lần lượt đi lên phía trước đứng đối diện nhau. Trận đấu làm mẫu này làm bọn nó rất háo hức nhất là Phạm Tuấn. Lần trước chịu thua cậu
nhóc mập kia mặc dù khẩu phục nhưng trong tâm vẫn hơi khó chịu. Dù sao
hắn cũng lớn tuổi hơn, đã thế còn đạt tới cảnh giới Bí Khí lục trọng,
tuy không dùng bí nguyên nhưng thân thể vẫn dẻo dai, phản ứng nhanh nhạy hơn so với người chưa tu luyện rất nhiều thế mà vẫn thua. Lần này có sự giúp đỡ của Minh Lộc thúc, nó rất tự tin sẽ chiến thắng.
- Được rồi, Phạm Tuấn theo sự hướng dẫn của ta tấn công Thiên Đức. Bắt đầu.
Cậu bé Thiên Đức phản ứng ngay lập tức. Cậu tiến lên một bước giơ tay đấm
múc vào bụng đối phương. Minh Lộc thấy thế nhanh chóng nhắc chiêu cho
Phạm Tuấn:
- Trảo mã trái (bước chân phải lên), tay phải gạt quyền đầu.
Quả nhiên Long Hổ quyền cương nhu kết hợp đã chặn đứng thế công của Thiên Đức hơn nữa còn thuận theo đó mà phát đòn tấn công.
- Hạ chân trái, trảo mã phải. Tay trái chém vào cổ tay nó còn tay phải chặn đòn đá tạt.
Quyền đầu, chân gối của hai người ra chiêu liên tục, tất cả đều nhắm chính
diện mà đánh. Thế nhưng lúc này, Thiên Đức đột nhiên lăn như quả bóng
luồn qua người Phạm Tuấn rồi đấm thẳng trái lên trên chỗ hiểm.
- Nhanh xoay người, tay trái chặn cổ tay nó. Cúi xuống đồng thời đấm thẳng vào bụng.
Phạm Tuấn dùng thế long chầu hổ phục đánh một quyền làm Thiên Đức phải bật ra xa.
Ngay lúc đó, Minh Lộc giơ tay phải lên cao, nói:
- Thôi dừng.
- Thiên Đức phản ứng nhanh lắm. Rất tốt! Hai đứa về chỗ đi.
Màn diễn tập của hai đứa không chỉ hấp dẫn lũ con nít 6, 7 tuổi mà đến cả
bọn thiếu niên cũng phải ghé mắt qua nhìn, trầm trồ khen ngợi: “ Hai
thằng này đúng là kỳ tài võ thuật mà”. Được tận mắt thấy màn thực đấu
mãn nhãn đó, đứa nào đứa nấy đều cố gắng tập luyện. Minh Lộc thu hết mọi điều vào mắt, gật đầu tán thưởng sau đó quay qua nhìn hai đứa trẻ kia
cảm thán: “Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà”.