- Không ngờ tên nhóc nhà ngươi có năng lực phóng ra một nguồn thần thức
tinh thuần và mãnh liệt như vậy. Lại có thể nhìn trộm từ một khoảng cách xa đến thế, chậc chậc, thần thức của ngươi cũng bao bọc mọi thứ trong
vòng bán kính 200 mét chứ ít ỏi gì đâu... Lão Bá Hải không khỏi tặc lưỡi tán thưởng.
Nếu lão Bá Hải mà biết được Hàn Phong có thể truy
tung bất kỳ mục tiêu nào trong vòng bán kính 20 kilomet thì chắc chắn
lão ta sẽ tắc thở vì quá đỗi ngạc nhiên mất.
Hàn Phong lúc này
cũng không hề tiết lộ nửa lời về năng lực của mình mà chỉ âm thầm cảnh
giác thôi. Hắn cũng không ngờ tuy rằng hắn đã cố gắng né tránh, không dò xét vị cao thủ kia mà chỉ nhìn trộm những người xung quanh hắn. Vậy mà
ông lão kia vẫn cảm ứng được sự dò xét đó, hơn nữa, ông ta còn đoán được chính xác vị trí của Hàn Phong trong khi Hàn Phong mới chỉ kịp do thám
một người trong đoàn đội của ông.
“Haizzz… mấy lão khọm già này thật là ghê gớm, mình phải cẩn thận hơn mới được.” Hàn Phong âm thầm cảnh giác nghĩ.
Tại thời điểm này, lão Bá Hải đã từ từ cất bước đi tới cổng thành, đám
người Hàn Phong cũng lục tục theo sau. Đứng trước cổng thành lộng gió,
lão Bá Hải khí định thần nhàn đứng dõi mắt nhìn theo năm thân ảnh đang
tiến lại gần cánh cổng thành nguy nga.
Lão giả kia dẫn đầu đám
người, xiêm y của ông bay phấp phới trước gió, hai mắt ông sáng quắc,
trông thật có thần. Sau khi nhìn thấy ông ta bằng chính đôi mắt của
mình, Hàn Phong càng cảm nhận được sự nội liễm bí hiểm của ông.
Trong đầu Hàn Phong lúc này hiện lên 4 chữ:
“Thâm Bất Khả Trắc.”
Ông lão cũng vứt cho Hàn Phong một ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng ánh mắt đó
cũng chỉ dừng lại trên người Hàn Phong trong một giây chớp nhoáng. Ngay
sau đó, vị lão giả kia đã hướng về phía Bá Hải với một nụ cười mờ nhạt
trên môi, ông giơ tay về phía Bá Hải rồi cả hai cùng mỉm cười như có như không mà bắt lấy tay nhau.
Tưởng chừng như đó chỉ là một cái bắt tay xã giao thông thường, nhưng khi cả hai lão già này cứ như vậy nắm
tay nhau không buông, cả hai người chẳng nói chẳng rằng mà cứ nắm lấy
tay nhau như vậy thì mọi người mới nhận ra rằng không khí ở đây có một
chút cứng nhắc.
Như để minh chứng cho những sự nghi hoặc trong
lòng họ, không khí xung quanh đã dần dần trở nên ngưng trọng hơn. Một
luồng gió vô danh đã nổi lên từ lúc nào không hay, ý cười trên khoé
miệng của hai người càng ngày càng đậm, xiêm y bay phất phới, cơn gió
kia thổi càng ngày càng mạnh, liên miên không dứt.
Đến lúc này,
mọi người đều đã nhận ra hai lão cao thủ vốn chẳng phải đang vui vẻ bắt
tay xã giao mà họ là đang so đo công lực. Hàn Phong cũng âm thầm cảm
khái về thực lực của hai lão cao thủ này. Mới chỉ là một cái nắm tay mà
cả hai người đã tạo nên thanh thế lớn đến như vậy thì không biết khi so
đấu võ thuật thì bọn họ sẽ tạo nên một tràng diện kinh khủng đến mức nào nữa.
- Ha ha, lão Bá Hải nhà ngươi cũng không tệ, tiến cảnh cũng khá ổn trọng đấy chứ!? Vị lão giả kia hào sảng cười nói.
- Lão Tiến nhà ngươi cũng tu luyện thật nhanh, không hiểu lão ăn gì mà
tốc độ tu luyện lại kinh khủng đến thế!! Lão Bá Hải cũng trầm trồ khen
ngợi.
- Phong, đến đây chào hỏi vị tiền bối này, đây là lão tiền
bối Nguyễn Đức Tiến, ông ta là nhị trưởng lão cường đại của gia tộc họ
Nguyễn, một trong những gia tộc cổ võ lâu đời. Còn đây là nữ tế của họ
Lê nhà chúng tôi! Lão Bá Hải quay về phía Hàn Phong rồi phất tay ra
hiệu, sau đó giới thiệu hắn cho lão cao thủ Đức Tiến kia.
- Dạ, thưa ngoại công.
Hàn Phong hiểu ý, cung kính đáp rồi tiến đến tự giới thiệu.
- Vãn bối Hàn Phong xin ra mắt tiền bối!
Hàn Phong thi lễ đáp, lúc này, hắn cũng cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy
ác cảm đang trừng lớn, gắt gao nhìn lấy hắn, ánh mắt này được phát ra từ phía sau lưng của lão giả tên Tiến. Chủ nhân của ánh mắt này không ai
khác chính là tên “nam thanh niên” Hữu Ngọc kia,
- Ồ, đây là
cháu rể của Hải lão đây hả? không tệ, không tệ! ha ha ha. Ánh mắt Tiến
lão hiếm khi lộ ra vẻ tán thưởng. Sự tán thưởng này không phải là một
câu nói bâng quơ hay là một lời khen ngợi của ông tới vãn bối của một
người bạn, mà ông ta thật tâm tán thưởng Hàn Phong, lúc này, Hàn Phong
cảm tưởng như ông già có vẻ bề ngoài hom hem trước mặt đã nhìn thấu được hết thẩy mọi bí mật trên người hắn.
Mặc dù không thích cảm giác này lắm nhưng Hàn Phong vẫn bình tĩnh thi lễ:
- Tiền bối quá lời rồi.
Khi mấy người Hàn Phong còn đang khách khí làm quen thì bỗng có một giọng
nói ồm ồm, nhưng vẫn không giấu được vẻ chanh chua, đanh đá vang lên:
- Ê tên kia, ngươi nên nhớ rằng Huyền Anh là người của ta, nàng không
phải là người mà ngươi có thể động vào được, không đời nào Huyền Anh lại đồng ý gả cho một người như ngươi, Huyền Anh, nàng bị ép phải lấy tên
xấu xa này đúng không?
Người vừa nói chính là tên “nam thanh
niên” Nguyễn Hữu Ngọc kia, “hắn” ta trừng lớn mắt nhìn Hàn Phong mà nói
to, sau đó quay về phía Huyền Anh rồi hỏi một câu khẳng định.
-
Hữu Ngọc à, ngươi đừng làm loạn nữa có được hay không? Huyền Anh thân
thiết lên tiếng, sau đó lại lo lắng quay về phía Hàn Phong vì sợ rằng
hắn sẽ ghen tị. Nhưng thấy khuôn mặt điềm tĩnh của hắn, nàng liền bình
tâm trở lại.
- Huyền Anh, nếu có ẩn tình gì thì tỉ phải trả lời
rõ ràng cho ta, tỉ là người mà ta yêu nhất, ta sẽ không để tỉ phải uỷ
khuất đâu, tỉ mà có được gả đi thì người mà tỉ gả cho phải là ta. Hữu
Ngọc nói.
- Ngọc nhị tiểu thư à, con đừng làm xấu mặt gia tộc ở
đây nữa có được hay không, đừng làm mất hình tượng của Nguyễn gia nữa,
ngoan ngoãn lại cho ta, không có về ta sẽ báo cáo lại tường tận với gia
chủ đó. Lão Đức Tiến nói.
- Không được gọi con là tiểu thư, con
nhất định phải làm rõ sự việc này. Cho dù nhị trưởng lão có mách gia gia của con đi chăng nữa thì con vẫn phải làm rõ vụ việc này. Hữu Ngọc ương ngạnh đáp.
Lão cao thủ Đức Tiến vừa mới rồi còn thần thần bí bí, nay đã thể hiện ra bộ mặt sầu khổ đắng chát. Cả đời lão hành tẩu giang
hồ, không có khó khăn nào không vượt qua, chưa từng có bức tường nào cản được bước tiến của lão, không hề có bất kỳ sự việc nào có thể làm cho
lão biến sắc cả.
Ấy thế mà vị nhị tiểu thư của gia tộc họ Nguyễn này là chính là nỗi ám ảnh trong cuộc đời lão. Lúc nào mà nhị tiểu thư
bình thường thì không sao, nhưng cho đến khi nàng nổi đoá lên thì không
chỉ có một mình lão đau đầu mà cả thập vị trưởng lão của Nguyễn đại gia
tộc đều phải ôm đầu kêu khổ không thôi.
- Không phải là ta bị ép
buộc đâu Ngọc à, là ta… ta thực sự yêu Phong, không có hắn, ta sẽ không
sống được. Huyền Anh đứng ra giải thích, nàng vừa nói vừa hạnh phúc nhìn mê đắm vào khuôn mặt của Hàn Phong.
Nhìn thấy đôi môi mỉm cười
cùng ánh mắt mọng nước của Huyền Anh, Hữu Ngọc như hiểu ra một điều gì
đó, nàng bỗng nổi giận gầm lên:
- Tên khốn nạn nhà ngươi, có phải ngươi đã ép buộc Huyền Anh làm chuyện đồi bại, gạo nấu thành cơm để
rồi… Hừ, ta muốn quyết đấu với ngươi một trận!
Hàn Phong cũng chẳng giải thích gì mà chỉ nhẹ nhàng đáp ứng: