Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên, tiếng roi vọng khắp căn biệt thự.
" Dừng lại đi.. Á á.." Hàn Như Tuyết kêu lên vì đau.
Cô đang bị chính Hàn Yến chị ruột của mình hành hạ, bởi chị ta luôn ghen tị với cô về mọi thứ.
" Mày im đi, Dương Thiếu đi rồi, hôn phu mày đi rồi " Chị ta liên tục đánh cô.
Sáng sớm, Dương Nhược Thiếu vừa lên chuyến bay sang Mỹ công tác.Vốn dĩ là
hôn phu của mình nhưng Hàn Như Tuyết nhưng chưa một lần nhìn rõ mặt anh. Anh hơn cô 6 tuổi, hôn ước này được thành giao khi cô lên 5 và anh lên
11. Ba mẹ cô đã mất cách đây 3 năm và 2/3 gia sản của Hàn gia là của
anh.
" Lòng tham.. Vô đáy. " Hàn Như Tuyết nhếch mép chế giễu chị mình, cô bị hành hạ suốt 3 tiếng hết đánh rồi bị dội nước lạnh bây giờ
mới có 1 câu phản kháng.
Hành động của Hàn Yến bắt đầu được thả lỏng, bởi căn phòng đang có tiếng
bước chân quen thuộc vang lên. Nó ngày càng tiến dần đến phía hiện
trường không kịp phi tang, 1 luồng sát khí lạnh lấn át căn phòng.
" Ác ôn " Dương Nhược Thiếu lãnh đạm bước vào, anh sải bước chân dài, rồi đạp mạnh vào cửa gây ra tiếng động lớn.
" Dương Thiếu, anh đừng hiểu lầm " Hàn Yến sợ hãi lùi người co ro về 1 góc tường.
Không phải người nói nhiều, Dương Nhược Thiếu là người hành động qua ánh mắt
sắc bén của mình. Anh cởi áo vet của mình ra, đi đến chỗ Hàn Như Tuyết
khẽ mặc cho cô vào rồi ẩm cô lên. Sau khi, anh bế cô ra khỏi căn phòng
ướm mùi máu tanh thì 1 đám người mặc đồ đen bước vào.
Hàn Như Tuyết mệt mỏi ngất đi trong lòng Dương Nhược Thiếu.
**
Trong căn phòng xa hoa, với chủ đạo hai màu trắng đen nồng nặc mùi thuốc lá.
Tiếng ti vi ồn ào, phá hỏng giấc ngủ của Hàn Như Tuyết, cô khẽ dụi mắt
rồi ngồi dậy.
" Ây za, đây là đâu. " Cô vừa ngồi dậy thấy mình
trong căn phòng lạ thì hết sức bất ngờ, nhưng không sợ hãi mà lại bị thu hút bởi sự tinh tế.
" Nhà Tôi " Tiếng nói lạnh vang lên từ Dương Nhược Thiếu, anh dập tắt điếu thuốc dở danh quay lại nhìn cô.
" Anh là ai?" Cô nhìn anh ngơ ngác hỏi.
" Chồng em "Câu nói của Dương Nhược Thiếu hết sức lạnh lùng như được ủ băng vậy.
" Dương Thiếu" Cô hết sức bàng hoàng, lần đầu tiên cô nhìn rõ gương mặt
anh. Người đàn ông 24 tuổi mang danh hiệu chồng cô với gương mặt đẹp như tạc tượng, nhưng lại mang sự lạnh lùng tàn bạo.
" Em biết gì đây không?" Rời khỏi ghế, Dương Nhược Thiếu bước đến giường nơi Hàn Như
Tuyết đang ngồi chỉ cây súng trong tay vào đầu cô.
" Sú..ng " Cô run rẩy trả lời.
" Tôi không muốn có 1 người vợ yếu đuối " Cây súng đang ở trên đầu Hàn Như Tuyết dần được chuyển xuống lồng ngực cô.
"..." Cô sợ hãi không biết nói gì.
" Em sợ tôi giết em không?"
" Có " Cô yên lặng, ánh mắt trầm đi.
" Cầm súng bắn Tôi đi " Cầm lấy tay Hàn Như Tuyết anh đặt khẩu súng lên tay cô.
Không khí lạnh đi, Hàn Như Tuyết cầm súng lên ánh mắt không ngần ngại nhìn
Dương Nhược Thiếu rồi bóp còi. Không có tiếng súng nổ, chỉ có 1 nụ cười
lạnh buốt thịt từ Dương Nhược Thiếu.
" Có " Hàn Như Tuyết trả lời rất dứt khoát, trước đây cô có 1 gương mặt
trong sáng, xinh xắn thu hút nam sinh giờ thì ánh mắt thay đổi cả con
người cô. Làm sao không thù được, là chị ruột mà cướp bạn trai cô làm
nhục cô trước thiên hạ.
"Hôn Tôi " Dương Nhược Thiếu ra lệnh cho Hàn Như Tuyết.
Cô nín thở, rồi hít 1 hơi dài tiến gần đến phía,Dương Nhược Thiếu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.