Một nơi khác, hai con người nhưng một số phận. Lúc này ở một nơi nào đó, một chàng trai cũng đang bị truy đuổi, trăm người truy đuổi một người.
Lúc này là trên một dãy núi, xung quanh là vực thẩm sâu không đấy, được
gọi là dãy núi Bất Diệt. Hơn nữa xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, ít ai vào mà có thể ra, nhưng những người này vẫn truy đuổi theo người kia, bất
chấp nguy hiểm xung quanh, điều đó có thể nói lên là người kia rất là
quan trọng hoặc là hắn có thứ mà ai ai cũng bất chấp mọi thứ để có được. Lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau: “ Đầu hàng đi Sát Phong,
ngươi chạy không thoát đâu. Nộp ra những thứ ngươi cướp được, trả lại
chúng thì chúng ta sẽ tha ngươi một con đường sống”
Người được
gọi là Sát Phong nghe được mà cười khinh, trả lời: “ Lão đê tiện, im
miệng đi, Ngươi không có tư cách nói chuyện ở đây, trong khi các trưởng
môn của bát đại môn phái đều ở đây. Bọn họ không lên tiếng ngươi lấy tư
cách gì nói “.
“Ngươi…..” Lão già nghe xong liền tức giận.
“Các ngươi muốn đồ trên người ta thì cố bắt được ta đi. Nếu không thì các
ngươi cũng chỉ là một đám ô hợp, chả làm gì được ta suốt mười năm qua. “ Sát Phong nói xong liền tăng tốc độ, khiến mọi người phía sau giật
mình, nhưng đường đường là chưởng môn chả lẽ lại bắt không kịp. Mọi
người ai cũng đều tăng lên tốc độ, chỉ có những đệ tử là bị bỏ rơi, tại
vì vật trên người Sát Phong còn đáng giá hơn những mạng sống của đệ tử
phái mình.
Chạy gần nữa ngày thì cũng đã tới hồi kết thúc, lúc
này Sát Phong đang đứng sát mép của vực núi, hắn biết hôm nay có lẽ là
lần cuối hắn được chạy nhảy thoải mái như thế, sợ rằng sau ngày hôm nay
hắn phải biến mất rồi. Hắn cũng quá mệt mỏi khi phải chạy trốn suốt như
vậy. Ai cũng không biết rằng linh hồn hắn là từ trái đất chuyển sinh tới đây, nhưng kí ức lại bị phong ấn. Tới mãi 2 tháng trước hắn mới nhớ
lại, nhưng cũng muộn rồi. Hắn cũng chả muốn quan tâm gì nữa, đứng nhìn
phong cảnh nơi mà hắn đã sống hơn ba mươi năm, một mình hắn tự sinh tự
diệt, không bạn bè, người thân, người yêu. Tất cả đối với hắn chỉ là phù du. Một người ao ước những điều đó đã biến mất rồi, giờ chỉ còn lại
thân xác mang tội danh cuồng sát, ma đầu, không ai không biết, không ai
không sợ. Lúc này sau lưng hắn có tiếng kêu lên, xem ra đã tập hợp đủ
rồi.
Lần này là một lão trọc đầu lên tiếng: “ Ai di đà phật, Sát
Phong thí chủ tội nghiệt quá nặng nề rồi, ngay cả bần tăng cũng không
biết làm sao để cứu thí chủ nữa. Bần tăng cũng không muốn ra tay, chỉ
mong thí chủ trả lại những bí tịch mà thí chủ đánh cắp cho các môn phái. Bần tăng thay mắt các phái hi vọng thí chủ có thể trả lại Lục Mạch Thần Kiếm cùng Nhất Dương Chỉ cho Thiên Long Tự, ngoài ra còn có Giáng Long
Thập Bát Chưởng cho Cái Bang, Cửu Dương Thần Công cho Thiếu Lâm ta, Càn
Khôn Đại Na di cho Minh Giáo. Những bí kíp này đều là trấn phái chi bảo, nếu có mệnh hệ gì thí sẽ ảnh hưởng tới võ lâm Trung Nguyên. “. Sau khi
lão tăng này nói xong, mọi người ai ai cũng gật đầu đồng ý với ý kiến
của lão trượng nhân.
Sát Phong nghe xong chỉ cười mà nói: “
Không phải các ngươi lúc nào cũng nói là muốn phát dương quang đại phái
các ngươi ah.Phương trượng, ta chỉ là giúp các ngươi thôi. Để ta nói các ngươi nghe, ta đã cho người sao chép những bí tịch này và phân phát đến mọi nơi trong Trung Nguyên, còn có ra cả Tây Vực rồi. Hi vọng các ngươi biết cảm ơn ta”. Những ngươi này nghe xong thì mặt đều nhăn lại, tất
nhiên là lo lắng rồi. Nếu người ngoài luyện được và đối phối với chính
mình thì rất là nguy hiểm, nhất là Tây Vực. Những cao thủ ở đó lúc nào
cũng muốn xâm chiếm võ lâm Trung Nguyên.
“Các ngươi cứ ở đó mà tận
hưởng hậu quả sau cùng đi, hahahahaha. À đúng rồi còn nữa, về việc bán
thông tin cơ mật, thì các vị cứ hỏi vị Sát gia đại trưởng lão này đi,
hắn là người đứng sau đó.”. Ai ai nghe xong đều quay lại nhìn vị đại
trưởng lão này, lúc này hắn đều xanh mặt lại. Hắn vội lên tiếng: “ Sát
Phong, ngươi đừng viện cớ li gián đổi thừa ta, ta xưa nay trong sạch,
không bao giờ làm việc trái lương tâm.”. Sát Phong nghe xong mà cười,
chỉ nói “ Ngươi có lương tâm mà thẹn à, nó bị chó ngặm mất rồi. Nếu ai
muốn biết thực hư thì về phòng của các ngươi, liền sẽ biết thôi”
“ Những thứ phái các ngươi lúc nào cũng xưng là Chính đạo, những người
nghịch các ngươi lại bị gọi là tà đạo.Thuận thì sống, nghịch thì chết,
đó mới chính là đạo của các ngươi. Kẻ mạnh thì sống, yếu thì chết, đó
luôn là chân lí mà được gọi là chính đạo.”
Những người xung quanh nghe xong chỉ biết im lặng, chỉ nghe tiếng a di đà phật từ các cao
tăng. Ai cũng không biết phản bác sao, bởi vì mạnh được yếu thua chính
là cái mà bọn họ gọi là chính đạo.
Sát Phong nhìn xung quanh một hồi rồi nói trong một giọng thê lương: “ Đối với ta chính tà là không
phân biệt nhau, cái gọi chính cũng có thể là tà và ngược lại. Chính đạo
chính là niềm tin của ta, tà đạo chính là thực lực của ta. Ai mạnh thì
lập ra luật giẫm đạp lên kẻ yếu, ai yếu thì chỉ biết cúi đầu mà chấp
nhận. Đó mới chính là chính đạo và tà đạo. Ta nghĩ rằng nói thế chắc các ngươi cũng nhận ra rằng chính và tà không khác nhau, nó khác nhau xuất
phát từ quan niệm của con người.”
Sát Phong nhìn xuống vực thẳm
đáy sâu rồi nói tiếp: “ Các ngươi muốn lấy lại đồ à, giết được ta đi “.
Sau khi kết thúc hắn liền nhảy xuống vực, hắn thà rằng mình tự giết mình còn hơn là bị bọn gọi là “ chính phái “ bẩn thỉu giết chết. Cho dù là
cận kề cái chết hắn vẫn mỉm cười vì hắn biết cười là biện pháp tốt nhất
để quên. Những người khác chỉ đứng nhìn vì bất ngờ, không ai nghĩ rằng
hắn sẽ chọn con đường đó. Hơn nữa những bí kíp đều ở trên người hắn, thế này thì làm sao mà lấy lại được. Vực thẩm này được biết đến là vực
không đáy, chỉ có xuống không có lên. Lúc này lão phương trượng quay về
mọi người và lên tiếng:” A di đà phật, thiện tai thiện tai, nếu thí chủ
Sát Phong đã rơi xuống đó thì coi như mấy cuốn bí tịch đó cũng chôn vùi
rồi. Như vậy cũng Không có gì để lo nữa, ta cũng sẽ về Thiếu Lâm Tự để
cho người thông báo bên Thiên Long Tự. Bần tăng cáo từ các vị.” Khi
phương trượng Thiếu Lâm Tự rời đi, những người khác cũng lần lượt rời
đi, mỗi người đều mang cho mình một tâm trạng khác nhau. Không ai biết
rằng truyền kì ở nơi này sẽ được tiếp diễn ở một nơi khác, nơi mà thực
lực là quyết định.
Còn nhân vật chính của chúng ta lúc này đang
rơi tự do, hắn nghĩ vực không đáy quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn lúc
này không có hối hận, chỉ có hối tiếc, hối tiếc rằng mình chưa làm được
gì cả, tuổi thơ cũng không có gì đáng nhớ. Bạn bè, người thân hay người
yêu đều là một con số không, giống như lúc mà mình còn sống và lúc trước khi ở Địa Cầu. Nếu mình có kiếp sau, thì mình sẽ trở thành đỉnh phong
và làm những gì mà mình nuối tiếc.
Tự nhiên hắn cảm thấy xung
quanh sáng lên và dần dần hắn mất ý thức của mình. Nhân vật chính của
chúng ta không biết rằng khi mà hắn mở mắt lần tiếp theo, chính là một
trang mới của cuộc phiêu lưu.