Ba ngày sau thì toàn bộ vết thương và nội thương của Long Phong đều đã
khỏi, hắn cũng đã bắt đầu vận chuyển võ khí bình thường, không còn đau
xót trong ruột nữa. Hơn nữa Long Phong cũng bắt đầu học cách nắm giữ hai cái lĩnh vực mà hắn hiện tại có.
Trong ba ngày này, Long Phong
thường xuyên ở bên phòng trọ của nhóm người Bạc lão để mà chỉ dậy và đưa cho bọn họ kiến thức cần thiết ở Trung vực. Lúc này đang ngồi uống trà
thì có người hầu đi vào và nói rằng Mục Chi muốn gặp hắn. Long Phong gật đầu hiểu, rồi đứng dậy mà đi tới thư phòng của Mục Chi..
Đi vào trong, Long Phong ngồi xuống và nhìn Mục Chi hỏi:” Mục thúc, tìm ta có gì không?”
“ Thương tích đã khỏi hẳn chưa?”
“ Đa tạ, đã khỏi hoàn toàn rồi, chắc không còn gì trở ngại gì hết đâu…” Long Phong nhìn Mục Chi cười nói.
“ Không biết Mục thúc tìm ta có việc gì không?”
Mục Chi nghe Long Phong vào chủ đề chính thì hắn cũng đóng sách lại rồi nhìn Long Phong một chút, sau đó lên tiếng…
“ Thật ra đúng là có chuyện ta muốn nhờ cậu, ta muốn cậu đại diện cho
cuộc thi được tổ chức giữa các thành vào một năm sau, không biết cậu
thấy thế nào…” Long Phong nghe Mục Chi nói xong thì giật mình, hắn ngước lên nhìn Mục Chi rồi cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng..
“ Không biết Mục thúc sao lại phải chọn cháu?”
“ Haha tại vì cậu chính là hi vọng của thành Lục Lâm lần này, với thực
lực Võ Quân, cậu có thể dẫn dắt đội của thành Lục Lâm giành lấy được ba
vị trí đầu tiên…” Mục Chi nhìn Long Phong với ánh mắt cầu xin.
“
Vậy thì không được rồi, cháu còn có kế hoạch trong một năm tới. Xin lỗi
đã làm Mục thúc thất vọng rồi…” Long Phong đứng dậy mà nói, lắc đầu sau
đó bỏ đi ra ngoài thì lúc này Mục Chi đứng dậy mà la lên..
“
Khoan đã, tiểu Phong...coi như ta xin cháu, hãy giúp Lục Lâm thành lấy
lại ánh hào quang của nó đi…” Long Phong nghe Mục Chi nói xong thì khựng lại vài giây, rồi tiếp tục bước ra ngoài thì Mục Chi một lần nữa la lên
“ Ta có thể dùng một quyển thiên gia võ kĩ và có thể đáp ứng bất kì điều
kiện nào mà cậu muốn, chỉ cần cậu có thể tham dự cuộc thi lần này…” Lần
này thì Long Phong dừng lại hẳn, hắn quay qua nhìn Mục Chi và thấy rằng
mặt của hắn mang dáng vẻ cầu xin, Long Phong thở dài một cái rồi xoay
người đi vào, ngồi xuống và hỏi…
“ Không biết võ kĩ đó tên gì và
công dụng sao…?” Mục Chi thấy Long Phong hứng thú thì mừng rỡ bởi vì lần này cho dù làm gì thì bốn tên trưởng lão phải lôi kéo được Long Phong
cho bằng được.
“ Đó là một môn võ kĩ thuộc dạng tốc độ, là môn
độc nhất của ta, có tên là Tàn Động Lôi Ảnh, là thiên giai võ kĩ thuộc
tính lôi, cực kì hợp với cậu..”
“ Tàn Động Lôi ảnh à…...mà ngài sẽ đáp ứng bất kì điều kiện nào phải không?” Long Phong sờ cằm nhìn Mục Chi mà nói
“ Đương nhiên, chỉ cần không trái với lẽ thường, bốn người trưởng lão
chúng ta đều đáp ứng…” Gật đầu mà nói, Long Phong thấy rằng Mục Chi đã
lấy hết thành ý thì hắn cũng không nỡ nào từ chối, cầm ly trà lên mà
uống một cái rồi hỏi…
“ Cuộc thi này là một cuộc thi được tổ chức mỗi năm năm một lần, mỗi thành lớn nhỏ sẽ cử một nhóm đại diện để mà
tham dự thi đấu, ba thành có thứ hạng cao nhất sẽ nhận được rất nhiều
quyền lợi khác nhau để mà phát triển lực lượng cho thành…” Mục Chi giải
thích được gần hết thì câu nói tiếp theo của Long Phong khiến hắn cười
cười mà gật đầu…
“ Chủ yếu là mặt mũi và danh dự đúng không…”
“ Ừ...ừ...haha……..” Mục Chi cười gãi đầu
“ Trong một năm đúng không...không biết cuộc thi được diễn ra ở đâu…?” Long Phong sờ cằm suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi
“ Cuộc thi đều là một cuộc thi cực kì quan trọng nên nó luôn được tổ chức ở tam đại thánh triều, và lần này được tổ chức ở Hắc Nguyệt thánh triều thành, Dạ Tý thành, nằm ở phía Đông của Trung vực..”
“ Từ đây xuất phát tới đó thì tốn bao nhiêu thời gian….”
“ Khoảng một tuần đi đường thôi…”
“ Mục thúc ta sẽ tham dự nhưng ta sẽ ở đây một tháng để học môn võ kĩ Tàn Động Lôi Ảnh này, nhưng sau một tháng cháu sẽ xuất phát và đi thám
hiểm. Sau đó thì sẽ gặp Mục thúc ở đó vào 9 tháng sau, thế nào….?”
“ Được…!” Long Phong thấy Mục Chi đồng ý lập tức mà không cần suy nghĩ
một chút nào cũng khiến hắn giật mình. Long Phong thấy Mục Chi thành chủ đã tin tưởng hắn như thế thì Long Phong cũng phải thi đấu hết mình, suy nghĩ một hồi thì hắn cũng lên tiếng hỏi để cho chắc niềm tin của mình…
“ Sao thúc lại tin tưởng ta như thế, không sợ ta bỏ trốn à…”
“ haha sao lại thế, mấy ngày nay ta cũng hiểu được cậu mà, một con người
như cậu còn không đáng tin thì nghĩ rằng không còn ai đáng tin nữa
đâu...hahaha” Mục Chi cười thật to lên mà noi, Long Phong cũng giật mình khi nghe xong xong lắc đầu mà cười.
“ Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu bữa học luôn đi được không..?”
“ Nhanh thế…”
“ Càng nhanh càng tốt nào, có gì đâu. Đi thôi Mục thúc…” Long Phong cười
to lên rồi sau đó vỗ vãi Mục Chi, kéo hắn ra ngoài sân cùng với mình. Dù sao nghe đến cái tên là Long Phong thấy háo hức rồi nên hắn lập tức kéo Mục Chi ra ngoài, thiên giai võ kĩ, học càng sớm càng tốt. Rồi cứ như
thế này trong một tuần, Long Phong bắt đầu tập trung học Tàn Động Lôi
Ảnh, trong một tuần này Long Phong đã nắm giữa được cơ bản của nó, hơn
nữa lại dùng khá là thuần thục.
Tàn động Lôi Ảnh là một môn võ kĩ chủ yêu là chuyển hóa lôi thuộc tính trong cơ thể, trộn lẫn với võ khí
tạo thành lôi khí, tăng tốc độ cho người sử dụng khiến họ như một tia
chớp không ai thấy. Hơn nữa họ có thể dùng võ kĩ đó làm một môn tấn công đối thủ, khi dính đòn thì họ sẽ bị tê liệt, hơn nữa sát thương còn cực
kì mạnh mẽ…..
Ngoài ra trong một tuần này Long Phong cũng đã dẫn
đám người Long Thế Tinh tới, đương nhiên là phải cải trang cho Bạc lão
và những người đó về Mục phủ và giới thiệu, sau này tiện đường mà làm
việc. Lúc này Long Phong đang ngồi trong một căn phòng cùng với Bạc lão, mà không khí xung quanh cực kì ngột ngạt, Long Phong thì uống trà thanh thản, Bạc lão thì mặt mày lo lắng. Một hồi sau thì Long Phong lên tiếng để đánh tan đi không khí trong căn phòng...,
“ Bạc lão, không
biết ngài bây giờ có thể kể lại toàn bộ câu chuyện về cái chết của phụ
mẫu ta và ta là ai, tới từ đâu không…?” Bạc lão biết tới một ngày hắn
cũng phải nói thôi nên hắn thở dài ra một cái, ngước nhìn lên cao một
cái rồi ngước xuống mà nhìn Long Phong…
“ Thiếu giai, có lẽ đến
lúc lão phải kể lại toàn bộ cho ngài rồi. Ngài..ngài là đến từ Long tộc ở Thượng giới. Phụ thân của ngài là Long Khiếu Thiên là thiên tài vạn năm có một của Long tộc, mẫu thân của ngài là Hắc Nguyệt, là công chúa tài
năng vạn năm có một của Ma tộc, hai người được gọi là thiên tài mà Trời
Đất ban cho. “
“ Đương nhiên Ma tộc và Long tộc là hai tộc không
đội trời chung, hơn nữa bên Ma tộc còn có Hắc Long tộc giúp đỡ, hận thù
càng thêm nhiều cho nên hai bên gặp nhau là đánh, giết, ngay cả phụ mẫu
của ngài lần đầu tiên gặp nhau là đánh nhau, cãi nhau, lão đứng kế bên
mà cũng phải ôm bụng mà cười, rồi sau này yêu nhau. Lúc xưa lão được phụ thân cậu cứu nên lão đã đi theo phụ thân cậu từ khi ngài còn bé, rồi
sau này làm người đưa thư cho hai bên, khổ lão ghê...hahaha..”
“
Tình yêu của hai bên được khoảng một năm thì bị phát hiện, Long tộc và
Ma tộc phát lệnh truy đuổi hai người ngay lúc mới sinh cậu ra. Lúc đó ta không thể làm gì, phải đem ngài phát giới mà đi xuống Hạ vực, rồi từ đó cậu sống ở Long gia dưới Hạ vực cho tới bây giờ…” Bạc lão khuôn mặt rất là vui khi nhắc lại phụ mẫu của Long Phong.
“ Nhưng thật ra lúc
đó phụ thân ngài lấy thân phận là người thừa kế sau này của tộc trưởng
Long tộc và thân phận công chúa tài năng của Ma tộc, con gái của tộc
trưởng mạnh nhất trong Ma tộc, cho dù tình yêu của hai người bị phát
hiện cũng không rắc rối lắm nhưng khi chuyện đó xảy ra…..”
“ Chuyện gì xảy ra…” Long Phong tò mò và lo lắng mà hỏi
“ Phụ thân cậu bị người khác vu oan là giết chết tộc trưởng cũ đoạt vị,
sau đó mẫu thân cậu giúp đỡ phụ thân cậu mà cuối cùng hai người bị khép
vào tội danh phản tộc rồi bị truy đuổi, và người giết cả phụ thân và mẫu thân của cậu là……”
“ Là ai…” Long Phong tức giận mà la lên, hai mắt của hắn đã bốc lửa..
“ Là đại trưởng lão của Long tộc...Long Tàn Cao..” Bạc lão tức giận mà
hai mắt hận thù, tức giận với vẻ mặt bất lực không làm được gì.
“ Long Tàn Cao…...được ta nhớ rõ mối thù này…” Long Phong gật đầu mà nói, sau đó vô lực mà ngồi xuống
“ thiếu gia, ta tin rằng cái này không chỉ đơn giản thế đâu…..nhưng lúc
đó ta không thể làm gì được, Long Tàn Cao, hắn quá mạnh…..ta không thể
bảo vệ được phụ mẫu của ngài, thiếu gia..lão già này thật vô dụng, xin
ngài tha thứ cho ta….” Bạc lão hai mắt đã khóc, quỳ xuống trước mặt Long Phong mà xin lỗi. Long Phong đầu lắc, mỉm cười mà nâng Bạc lão lên, sau đó hắn mỉm cười mà nói…
“ Không thể trách được ngài, nhờ ngài mà ta có thể sống tới giờ, Bạc lão. Ta tin tưởng rằng phụ thân và mẫu thân ta sẽ không trách ngài, hơn nữa còn phải cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ
điều tra ra sự thật, đòi lại món nợ này….”
“ Vâng, lão già này sẽ đi theo ngài đến tận cùng của cuộc đời, vì ngài mà bán mạng…” Bạc lão
mừng rỡ mà gật đầu, sau đó hắn được Long Phong đỡ lên. Rồi hai người
ngồi trò chuyện tới sáng, Long Phong chủ yếu là hỏi về phụ mẫu của hắn,
thế giới ở Thượng Vực như thế nào, những chuyện hắn không biết và muốn
biết.
Sáng ngày hôm sau, Long Phong tỉnh dậy vì có tiếng gõ cửa.
Hắn ngáp và đứng dậy mà ra mở cửa thấy người gõ cửa là người hầu ở phủ,
tuy rằng thường ngày họ cũng qua nhưng hôm nay khá là sớm nên Long Phong thắc mắc nhìn tên đến mà lên tiếng hỏi, vì vẻ mặt của tên người hầu này khá là vui...
“ Có chuyện gì à…”
“ Thành chủ muốn gắp công tử nói chuyện, ngài ấy kêu ta kêu ngài qua thư phòng….”
“ Được, ta đi qua ngay lập tức…..” Long Phong gật đầu hiểu, sau đó đi vào phòng rửa mặt, thay đồ và bước qua thư phòng của Mục Chi thì hắn thấy
ngoài Mục Chi ra còn có thêm ba thân ảnh khác, một nữ nhân và nam nhân
trẻ tuổi, mặt sáng sủa, nữ nhân thì với vẻ đẹp như tiên, mái tóc đen
huyền và khuôn mặt trắng như tuyết. Nam nhân thì đẹp trai, mái tóc màu
xanh, vẻ uy nghiêm nhưng chảnh và sau bọn họ là một lão già, nhìn rất là khá mạnh….