Đó là những Võ kĩ mà ta được một người bạn cho, còn Kim Ngân vũ khí là
cũng là của một người bạn ta tặng. Chẳng lẽ là đồ người khác tặng ta ta
cũng phải báo cáo từng món à, nếu thế thì đệ tử có thể ghi một bản danh
sách dài tới tận dưới núi mà nộp cho Tam trưởng lão luôn rồi…” Kim Tinh
Lan nhìn Kim Sánh mà khó chịu nói, tuy nàng rất ghét mụ này nhưng dù sao cũng nên nể mặt phụ thân nàng mà trả lời.
“ Hỗn láo, ngươi dám
nói lớn với ta….” bỗng nhiên tức giận la lên, Kim Sánh tức giận trừng
Kim Tinh Lan, lúc này Kim Hùng lên tiếng:” Tinh Lan, con cũng nên nói
đi, bộ pháp đó rất là tinh diệu, người bạn này của con rất là hào phóng
mà dạy cho con, còn tặng một cây Kim Ngân vũ khí nữa….”
“ Con
cũng nên biết Kim Ngân vũ khí là một thứ truyền thuyết ở Hạ Vực này rồi, làm gì có người nào mà có thể tặng con thứ đó...trừ phi…..” Kim Hùng
đang nói thì dừng lại, nhìn về phía Long Phong đang tập trung uống trà.
Kim Tinh Lan thì cũng không muốn tiết lộ bí mật này.
“ Nếu người
không nói thì ta sẽ bắt giữ ngươi và tịch thu những thứ đó trước theo
luật lệ của môn phái để điều tra trước khi quyết định..” Kim Sánh nhảy
tới Kim Tinh La mà tính ra tay lấy, Kim Hùng tính ra tay nhưng không
kịp, lúc này Long Phong thở dài, cầm một cái đũa phóng nhanh tới hương
Kim Sánh, nàng thấy có người tập kích, liền né ra và dừng đòn tấn công,
sau đó nhìn Long Phong với ánh mắt bất thiện.
“ Những thứ đó là
do ta cho nàng, thế nào, các ngươi cấm người khác tặng quà à?” Long
Phong đứng dậy, khí thế bắt đầu tràn ra, mà đè ép lên mọi người xung
quanh.
“ Ngươi là ai?” Bây giờ khi Kim Sánh nhìn qua Long Phong
thì nàng mới nhận ra là chưa bao giờ thấy Long Phong, và đây là lần đầu
tiên. Kim Bắc thì nhíu mày, còn Kim Lao thì hứng thú mà nhìn Long Phong.
“ À thật là thất lễ, tại hạ là Giao Phong, là một lục phẩm luyện dược sư, và là người giải độc cho tông chủ của quý phái. Còn về bộ pháp và Kim
Ngân vũ khí là của tại hạ tặng cho Kim tiểu thư, không biết câu trả lời
này đã vừa lòng với tam trưởng lão chưa?” Long Phong cười mà chắp tay
nói, khuôn mặt điển trai của Long Phong, mái tóc bạc, cùng với ánh mắt
đau buồn khiến toàn bộ nữ ở đây say đắm nhìn hắn, ngay cả Thanh Ly và
Cung Hồng cũng mê man mà nhìn Long Phong.
“ Lục phẩm,...không thể nào người có quá trẻ, cho dù có luyện từ trọng bụng mẹ thì cũng không
thể nhanh như thế..” Kim Sánh không tin mà la lên, phản bác lời Long
Phong. Còn hắn thì cười, sau đó nói:” Bởi vì em là thiên tài, còn những
người không làm được thì chỉ là bất tài, chưa làm mà đã nghĩ làm không
được thì suốt đời chỉ có cúi đầu ở nơi này thôi…..”
Long Phong tự cao bá khí mà nói, những người xung quanh ngẩn ra mà nhìn hắn, Kim Tinh Lan thì cười che miệng, mặt mày vui vẻ và tự hào. Kim Trấn và Kim Hùng
sờ đầu mà cười, Kim Sánh tức giận mà chỉ Long Phong nói:” Đúng là tự cao nhỉ, được nếu ngươi đã cho mình là thiên tài thì hãy chứng minh cho ta
coi, coi những thứ bất tài như chúng ta thì so với ngươi thế nào….”
“ Ta nghĩ rằng một người với khuôn mặt như ngươi chắc chỉ là một tên yếu
đuối thôi, chứ thiên tài gì chứ, sợ rằng còn không đánh nổi nhất giai ma thú. Một tia dao động võ khí còn không có, một tên bất tài như ngươi
hahaha, về mà bảo vệ gia đình của ngươi đi, không thì coi chừng bọn họ
có ngày chết mà ngươi không chữa trị được đó…..” Kim Sánh vẫn tiếp tục
mà sỉ nhục Long Phong, khiến nhiều người xung quanh cũng thấy tội cho
Long Phong..
Long Phong lúc này hai mắt lập tức híp lại mà nhìn
Kim Sánh, đột nhiên bà ta cảm nhận được một luồng sát khí bao trùm người nàng, lập tức lùi lại, khiến cho các vị trưởng lão và đệ tử chân truyền giật mình nhìn nàng.
“ Tông chủ, không biết mượn dùng sàn đấu
của ngài có được không?” Long Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Sánh, sau đó xoay người nhìn Kim Hùng hỏi
“ Được,....” Kim Hùng gật đầu
đồng ý, sau đó hắn đứng dậy mà nói một câu khiến cho cả toàn trường giật mình…” Ra tay nhẹ thôi,...coi như tam trưởng lão có nói bậy bạ gì nhưng đừng giết người là được rồi….”
“ không cần lo, ta chỉ cho bà ta
nằm trên giường một khoảng thời gian thôi, còn chưa đến nỗi phải lấy
mạng bà ta….” Long Phong nói xong lập tức biến mất lên trên võ đài trong chớp nhoáng. Kim Sánh bay lên trên võ đài và đáp xuống, hai mắt tức
giận nhìn Long Phong. Rồi nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Long Phong lấy
ra một thanh Kim Ngân vũ khí, đúng, đây chính là cây kiếm mới của hắn,
Hỗn Độn Kiếm. Màu đen của thanh kiếm khiến nhiều người chăm chú nhìn vào nhưng bọn họ lập tức ôm chặt người, bởi vì một cơn lạnh buốt vừa đánh
ngang qua người bọn họ. Một luồng sát khí từ thanh kiếm tản ra, một mùi
máu tanh khiến cho toàn trường nín thở,.....
“ Bắt đầu thôi nào…” Long Phong lập tức biến mất và xuất hiện trước mặt Kim Sánh, một kiếm
chém xuống. Kim Sánh lập tức né về sau, nhưng Long Phong lại xuất hiện
đằng sau nàng một kiếm chém về. Né về hướng bên kia thì lại bị phục kích nữa, cứ như thế bốn phương tám hướng đều bị Long Phong bao vây. Kim
Hùng và những người khác lúc này để ý trên võ đài, có tổng cộng chín
Long Phong xuất hiện mỗi hướng mà đánh Kim Sánh, giật mình cộng với hứng thú, đặc biệt là Kim Lao, hắn tò mò mà nói:” Đây...đây là võ kĩ gì….”
“ Loa Toàn Cửu Ảnh…”, chín Long Phong tấn công Kim Sánh tới tấp không
ngừng nghỉ, nàng tức giận lập tức đâm cây kiếm xuống mặt sàn và la lên:” Toàn Chấn Sương Động!”, lập tức lấy từ trung tâm từ người nàng, xung
quanh lập tức có một luồng khí đánh mạnh ra xung quanh và đánh tan các
thân ảnh kia. Long Phong không nói nhiều, áp sát Kim Sánh một cách nhanh chóng, một kiếm chém tới:” Bàn Thiên Tâm Kiếm Pháp - Bàn Thiên Mộng
Chém “, Kim Sánh lập tức né ra, nhưng nàng lập tức văng ra xa. Ngay cả
chỗ vừa đứng bị Khí lực từ võ kĩ bị đè nát cho tới tận mép sàn đấu, tạo
thành một rãnh lún xuống khá sâu.Long Phong nhìn Kim Sánh đứng dậy thì
cười, sau đó đứng trùng xuống, tay phải cầm kiếm đưa lên ngang đầu, lùi
về sau một chút. Tay còn lại duỗi ra và đưa lên trước, những người khác
thắc mắc mà nhìn Long Phong. Lập tức Kim Bắc từ bên kia la lên:” Né ra
mau!”, Kim Sánh nghe thế thì theo bản tính lập tức né ra thì khuôn mặt
nàng lập tức bị một cái gì đó xước qua, còn phía sau này một cái cây lập tức nổ và ngã xuống…” Ầm…..”.
“ Chậc,.....có người bên ngoài
giúp à, xem ra là một lão bà vô dụng rồi, cần có người giúp mới đánh với người khác được…” Long Phong cười nhép miệng khinh thường, sau đó lập
tức cắm thanh kiếm xuống dưới mặt đất, lấy ra trong người bốn tấm phù
sau đó bắt đầu nhắm mắt rồi thả bốn tấm phù và ném giữa bàn tay. Sau đó
hai tay liền mở ra, bốn tấm phù phát sáng giữa khoảng cách đó, rồi phía
trên đầu Long Phong có ba có vòng tròn hiện ra,...
“ Tam Phẩm Trận Ấn Sư!” Kim Lao giật mình la lên, đứng dậy mà nhìn
Lập tức ném về bốn gốc mỗi một tấm phù, rồi tay đập lại, lập tức một kết
giới bao vây sàn đấu…” Tứ Tượng Phong Ấn….”, rồi cầm lên thanh kiếm Hỗn
Độn lại nhìn Kim Sánh nói:”Chúng ta bắt đầu lại trận đấu mà không lo bị
người khác phiến nào, đừng lo chỉ có chúng ta không thể nghe bên ngoài
nói gì thôi, chứ bên ngoài nghe rõ từng chữ.
Kim Sánh liền cầm
kiếm lên mà chuẩn bị nhưng Long Phong đã xuất hiện kế bên nàng, một kiếm chém tới:” Bàn Thiên Tâm Kiếm Pháp - Bàn Thiên Mộng Chém “, né ra nhưng bị Long Phong nắm lại cái chân, sau đó hắn dùng hết sức mà ném mạnh đập vào kết giới. Long Phong bắt đầu trùng tấn xuống như hồi nãy, rồi một
kiếm thật nhanh đâm qua người nàng.
“ Xẹt….”, Chân phải, trái, rồi tay phải, trái….
Một lúc sau thì Kim Sánh vết thương đã đầy mình, đồ trên người cũng đã rách tơi tả, nhưng Long Phong vẫn không có ý định tha cho nàng. Hắn hai mắt
đen nhìn nàng, tức giận mà nói:”Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi!”
Kiếm vừa cắm xuống mặt đất, lập tức hai chỉ đánh xuyên hai chân của
nàng,...” Lục Mạch Thần Kiếm - Thương Dương Kiếm - Quan Xung Kiếm….”
“ Aaaaaa...aaaa…...chân ta….chân ta……” Kim Sánh đau đớn la lên, rồi lập tức quỳ xuống.
“ Hahaha đùa à, đường đường là một Võ Vương nhị giai thế mà không đánh
nổi mấy đòn, vậy mà còn xưng làm trưởng lão….ta nghĩ Kim Tinh phái cần
thay đổi trưởng lão rồi, cần ta làm thay không?” Những người khác nghe
xong đặc biệt tức giận, nhất là đệ tử hận không thể lên mà đánh bại Long Phong, nhưng lo sợ. Còn ba vị trưởng lão thì chỉ có Kim Bắc tức giận,
Kim Lao thì tò mò, Kim Trấn thì đổ mồ hôi sợ hãi…
“ Hỗn láo, một
tiểu bối mà dám nói năng như thế!” Kim Bắc tức giận la chỉ Long Phong,
nhưng đáng tiếc là Long Phong không nghe gì. Hắn xuất hiện trước mặt Kim Sánh đá một cước vào mặt nàng, rồi biến qua mà đá vào bên còn lại, liên tục giống như là suốt một trái banh. Một hồi sau Long Phong dừng lại
một đạp vào mặt nàng và cười lạnh lùng nói:” Ta không quan tâm ngươi nói gì, nhưng đừng có mà lôi người thân của ta vào, lần này nể mặt tông chủ của ngươi không so đo, nếu không thì ngươi đã chết rồi….”, lập tức sát
khí của Long Phong bắt đầu tràn ra, đè nén lên những đệ tử và các vị
trưởng lão, khiến cho bọn họ giật mình mà run rẫy.
Kim Lao bắt
đầu giật mình nhìn Long Phong nói:” Còn nhỏ tuổi như thế mà sát khí đã
kinh người, có thể nói là dày đặc đủ để giết người chỉ với lượng sát khí này….ta không tin tưởng hắn chỉ là một luyện dược sư…”, Kim Bắc và
những đệ tử chân truyền khác cũng gật đầu thắc mắc
“ Vậy thì để ta giới thiệu luôn, dù sao thì cũng sớm muộn gặp nhau thôi…”
“ Bản vương là Kim Vương Gia, Long gia gia chủ, người người gọi là Huyết
Long công tử, bản vương là Long Phong!” Long Phong thu lấy bốn tấm phù
vô trong người rồi bắt đầu dùng võ khí khuếch tán âm thanh, khiến cho ai ai đều nghe.
“ Hắn chính là thiên tài và vương gia trẻ nhất của Kim Triều, Long Phong đấy à…..”