“ Huynh đừng có giận gia gia của muội được không, ngài ấy cũng chỉ lo
cho gia tộc mà thôi…” Mạc Yên Nhiên lắc tay Long Phong mà nhõng nhẽo
giọng hỏi
“ Được rồi, ta chỉ cho gia gia nàng một bài học thôi,
trong năm năm này, những gì lão làm ta đều biết rõ, coi như cảnh cáo lão hãy cẩn thận sau này thôi...muội đó, gia gia muội đúng là phải cẩn
thận….” Long Phong búng đầu Mạc Yên Nhiên một cái rồi cười nói, Mạc Yên
Nhiên cười mà lè lưỡi….
“ Được rồi, muội về đó đi, nói cho gia gia muội ý tứ của ta, kêu lão hãy làm cho đàng hoàng vào nếu không thì đừng trách ta….”
“ Ừ, muội biết rồi!” Mạc Yên Nhiên vui vẻ nói, rồi sau đó xoay người chạy về chỗ gia gia nàng, Long Phong thì chỉ lắc đầu mà cười, sau đó quan
sát xung quanh. Lúc này có một giọng nói vang lên:” Long Phong….”
Quay đầu qua thì thấy người tới là Chân Cơ, kế bên này còn có Tôn Sách và
Tôn Thượng Hương, hai người mà Long Phong mới gặp hôm qua. Long Phong
cười hỏi:” y cha,.....xem ra hôm nay cô nhìn đẹp ghê ta, trang điểm cũng rất cẩn thận nữa kìa…..”
“ Hừ,... người ta cũng phải chuẩn bị
cẩn thận để tới đây chứ,...chứ ai như huynh bị người khác chửi là một
tên mặt trắng..” Chân Cơ cười che miệng hừ một tiếng rồi cười chọc Long
Phong. Long Phong nghe xong giật giật mắt vài cái, Chân Cơ thấy Long
Phong như thế thì cười khuc khích, rồi chạy lại ôm tay của hắn nói:”
Được rồi, đùa một chút thôi, huynh cũng được mời tới dự tiệc à…”
“ Đương nhiên, còn muội tới đây một mình à…?”
“ Cũng không phải một mình, đi chung với hai người này, dù sao trong gia
tộc muội cũng không ai thích nơi ồn ào hết…..” Chân Cơ chỉ Tôn Thượng
Hương và Tôn Sách nói, Long Phong nhìn hai người gật đầu, rồi bỗng nhiên Tôn Thượng Hương chạy lên mà nằm tay Long Phong rồi nói:” Vương gia, ta là người hâm mộ ngài lắm, không những tài giỏi mà còn đẹp trai, hèn gì
Chân Cơ tỷ tỷ rất hối hả khi tới đây, chắc chỉ muốn gặp ngài thôi….”
“ tiểu Hương, muội nói cái gì thế…” Chân Cơ đỏ mặt cốc đầu Tôn Thượng
Hương, còn Long Phong thì cười, sau đó lấy ra từ trong giới chỉ một cái
nhẫn. Cầm tay Chân Cơ lên và đeo vào, nói:” Coi như đây là quà ra mắt
của ta đối với muội, chuyện hôn sự thì cứ để ta lo….”
“
Huynh….huynh nói cái gì thế,...ta đâu….đâu có muốn……..” Chân Cơ mặt thì
đỏ, vui mừng mà nói nhưng vẫn khá e thẹn. Long Phong, rồi bắt đầu trò
chuyện cùng Chân Cơ và Tôn Thượng Hương, Tôn Sách đứng ở ngoài thì hừ
vài tiếng, sau đó chỉ đứng một bên mà nhìn.
Khoảng mười lăm phút
sau thì khách mời cũng đã tới đông đủ, Long Phong nhìn bên kia thì thấy
có những tiếng la, hú lên. Biết diễn viên chính đã tới, Long Phong nói
vài câu rồi chạy qua bên kia, quả nhiên thì thấy Lý gia và Đông gia đang đi vào trong sảnh, cùng với hai mỹ nữ như Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc
hầu như là hớp hồn toàn bộ nam nhân có mặt tại đây.
Long Phong
đứng ở xa nhìn thấy hai người này hôm nay trang điểm rất lộng lẫy, cũng
buồn cười ra, sau đó đợi cho hai nhà ổn định thì Long Phong đi tới. Tuy
Điển Vi và Hứa Chử đáng sợ nhưng bị ánh hòa quang của hai mỹ nữ che lấp
hoàn toàn, đoàn người bao quanh hai nàng dày gần một mét, hết cách hắn
đành phải bay lên và nhảy vào bên trong. Thấy có người tiếp cận hai
nàng, những tên nam nhân khác tức giận, nhưng hành động tiếp theo khiến
toàn bộ nam nhân ở đây ngất xỉu,.....
Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc mỗi người một tay, ôm Long Phong ở mỗi bên. Sau đó nhìn thấy Điển Vi và Hứa Chử ở đằng sau với sát khí cực kì đáng sợ, tất cả đều chạy nhanh
chân. Long Phong và hai nàng thì cười, rồi quay hướng bên kia. Khi tới
nói thì Long Phong nhìn hai thấy hai người đàn ông với tướng mạo uy
nghiêm và dũng mãnh như phụ thân hắn, hai người đặc điểm một người thì
làn da sạm đen, có lẽ do đứng ở biển hoặc nơi có ánh nắng chiếu rọi
nhiều nhất, có lẽ là Lý Thanh Trúc phụ thân, Lý Tiền Đăng, đô đốc thủy
quân.
Người còn lại là phụ thân của Đông Tuyết, Đông Cung, thống
lĩnh đoàn quân Hắc Báo Kỵ nổi tiếng của Kim Triều. Thấy con gái của mình nắm tay một người đàn ông, hai người phụ thân cuồng con gái mắt rực
lửa, sát khí nhìn về Long Phong. Long Phong đương nhiên là cảm nhận
được, ho khụ khụ, nhìn hai người rồi nói:” Tiểu tế kính chào hai vị nhạc phụ đại nhân!”
“ Ngươi là vị phong lưu công tử nổi tiếng gần đây ở Kim La thành à, ta đang suy nghĩ không biết có nên giao con gái cưng
của ta cho ngươi không nữa…” Đông Cung nhìn Long Phong mà nói, hai mắt
trợn lên mà nhìn Long Phong.
“ Ha..haha..tiểu tế lần đầu tiên ra
mắt hai vị nhạc phụ, có một món quà tặng cho mỗi vị nhạc phụ. Món này
được gọi là ống nhòm, có thế giúp hai vị đại nhân quan sát những kẻ địch ở xa, tầm nhìn của nó là khoảng hơn hai cây số, cực rõ. Nó có thể giúp
hai vị nhạc phụ quan sát và chiến thắng kẻ thù dễ dàng hơn trên chiến
trường……”
“ Ống nhòm…” Lý Tiền Đăng tò mò mà hỏi, sau đó cầm cái
được gọi là ống nhòm lên mà thử, theo sự chỉ dẫn của Long Phong, hai
người liền bắt đầu cầm nó lên và quan sát, hai người giật mình vì họ có
thể thấy rất xa từ vị trí của họ.
Đông Cung thích thú với món quà đầy, liền vỗ vai Long Phong rồi cười nói:” Hahaha tốt lắm, quả nhiên
con rể của ta là một người khác thường, rất là thông mình….”
“
Cảm tạ nhạc phụ đại nhân đã khen ngợi!” Long Phong mừng rỡ mà cảm ơn,
sau đó cười nhìn hai nàng Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết. Lý Tiền Đăng cũng mừng rỡ vì món quà tiện lợi như thế, thế là hai người bắt đầu trò
chuyện với Long Phong, hỏi tất cả mọi câu hỏi mà hai người muốn hỏi,
khiến Long Phong trả lời không ngớt…
Gần nửa tiếng sau thì buổi
lễ cũng bắt đầu, tiếp theo đó là màn chào hỏi, với hai người đại diện
lần này là Lý gia và Đông gia. Long Phong một người ngồi kế Đông Tuyết
và Lý Thanh Trúc, còn bàn của Mạc Yên Nhiên và Chân Cơ thì sát bên nên
bốn cô nàng bắt đầu tụ hợp như một cái chợ và bắt đầu nói chuyện….
Trong suốt buổi lễ, Long Phong ngồi mà bắt đầu quan sát xung quanh, Long
Phong nhìn thấy có tất cả những gia tộc có tiếng đều ở đây, Viên gia thì ngồi bên giữa sân, sau đó hắn để ý tới hai người con trai bên cạnh lão
gia chủ Viên gia, tên kia là Viên Thuật thì hắn đã nhận ra, và đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Trần Mộng.
Còn người còn lại chắc là Viên
Thiệu, tên này Long Phong thấy hắn giống một tên thư sinh hơn là một
thống lĩnh, sau đó quay về phía Trần gia thì chỉ thấy Trần Mộng cùng
người hầu của nàng, không thấy bất kì trưởng bối nào, Long Phong nghĩ
thầm sau hôm nay hắn sẽ tới Trần gia xem xét….
Sau khi buổi kết
thúc được bắt đầu thì tiếp theo đó là một màn biểu diễn, mà đại ca của
Lý Thanh Trúc Lý Huyền lúc này nhích gần Long Phong và lên tiếng:” tiểu
Phong, buổi biểu diễn này sẽ khiến đệ giật mình cho coi…”
“ Tại
sao?” Long Phong thắc mắc mà hỏi, Đông Thương cười, choàng cổ hắn rồi
nói thầm:”Để ta nói cho đệ nghe, người biểu diễn chính lần này là một mỹ nữ đó, người ta cực kỳ có danh tiếng ở tứ đại đế quốc, nghe nói đâu là
học trò ưu tú nhất của Cổ m phái….”
“ Cổ Âm phái…..!” Long Phong giật mình hỏi, chẳng phải là môn phái của Bộ Luyện Sư à, mà cũng gần một năm hắn không gặp cô nàng…
“ Ta còn nghe nói rằng lần này nàng ta tới đây theo lệnh sư phụ là tìm
phu quân tương lai đó. Choa, mỹ nữ với sắc đẹp vô song, hơn nữa là còn
dịu dàng, ta lấy được nàng đúng là phúc ba đời…” Lý Huyền gác lên vai
Long Phong và nói, sau đó chắp hai tay mà mơ mộng….
Lúc này tên
chủ trì bắt đầu lên tiếng:” Mời các vị hãy vỗ tay cho Bộ tiểu thư đã tới hôm nay để biểu diễn…….”, bắt đầu toàn quảng trường bắt đầu vỗ tay, còn Long Phong thì ngớ ra:” Bộ tiểu thư… chẳng lẽ…..”
Tấm màn được
mở ra thì người biểu diễn là một người mà Long Phong hết sức quen thuộc, và đó là Bộ Luyện Sư. Long Phong ngẩn ra rồi thấy nàng liếc mắt hắn và
nháy một cái, hiểu rõ là cô nàng này tìm tới cửa, Long Phong cười khổ,
rồi ngồi xuống, thưởng thức tài đàn nghệ của nàng, sau gần một thời gian dài không gặp...