Một lúc sau thì La Thu cũng xuất hiện, bà ta lúc này đang lo sợ vì khi
nghe người tới là Long Phong thì bà ta cũng không có gì lo. Sau đó thì
cửa lớn bị hắn đánh bể tưởng chừng sẽ có người tới ngăn cản nhưng không
có ai, rồi một chưởng đánh cho một tên Võ Sư Bát Giai hấp hối, bà ta
liền biết chuyện này không đơn giản rồi.
La Thu liền mở miệng cười nói:” tiểu Phong tới đó à, không biết có việc gì không?”
“ La viện trưởng, ta muốn hỏi một câu, việc Vân Thi kết hôn, không biết
La viện trưởng có góp tay vào đó không?” Lập tức khí thế cộng thêm sát
khí bắt đầu tràn ra từ người Long Phong, bởi vì lúc này hắn cực kì tức
giận. Những người đệ tử xung quanh lần lượt ngã xuống vì chịu không nổi, đương nhiên La Thu cũng không thấy dễ chịu chút nào, nàng vội vã lên
tiếng:” Ta làm gì mà phải làm như thế, Vân Thi là đệ tử yêu quý nhất của ta mà, vì ta không bảo vệ nổi nàng, ta thật vô dụng….”
“ Thật sao…” Long Phong mắt nhíu lại mà hỏi
“ Đúng thế, đúng thế!” La Thu vội mà gật đầu, nhưng lập tức ngậm lại, bởi vì nàng nhìn thấy Lan Thuỷ đang đi ra từ phía sau Long Phong.
-Nói ra toàn bộ cái mà nàng nghe đi, cho mấy vị sư muội sư tỷ ở đây biết rõ
luôn!” Lan Thuỷ gật đầu sau đó bắt đầu nói toàn bộ sự việc mà nàng biết
cho những người ở đây, La Thu thì mặt mày bắt đầu nhăn lại, tức giận vì
trúng tim đen. Sau đó liền la lên:” Không hề đúng, có ai làm chứng cho
ngươi hả?”
“ Ta làm chứng cho nó thì thế nào..” từ trên trời một
thân hình của một người phụ nữ trung niên đáp xuống, nhìn La Thu với ánh mắt tức giận.
“ Sư muội, muội xuất quan rồi à…” La Thu lúc này nom nóp lo sợ, còn Long Phong thì giật mình sau khi nghe thấy thế.
“ Sư thúc bá, ngài xuất quan rồi!” Lan Thuỷ vui mừng chạy lại mà ôm. Còn
người được gọi là sư muội thì mỉm cười xoa đầu Lan Thuỷ rồi nhìn về phía Long Phong nói:” Ta là sư muội của La Thu, La Trúc cũng là viện trưởng
chính thức của Nữ viện, nhưng vì do phải bế quan nên ta đã từ chức mười
năm trước giao lại cho tỷ tỷ ta, nhưng không ngờ tỷ ấy lại gây ra một
việc phức tạp như thế này….”
“ Và cậu là ai? Là đệ tử mới à?” La Trúc nhìn về Long Phong mà hỏi
“ Chào sư thúc, đệ tử là học trò của viện trưởng, đến đây để đòi công đạo và một câu trả lời mà ta nghĩ rằng La viện… à không La đạo sư thiếu
ta…” Long Phong khí thế cũng tràn ra mà chống trả lại khí tức của La
Trúc, khiến cho La Trúc phải giật mình, sắc mặt vui mừng mà cười.
“ Không ngờ lão đầu Cổ Nguyên cũng thu được một mầm mống tốt như thế này, xem ra ta ngủ cũng đã lâu rồi nhỉ…” La Trúc cười nói
“ Sư muội, muội không nên nói xấu sau lưng ta như thế” Cổ Nguyên từ trên
trời đáp xuống rồi nói rồi cười nói, sau đó quay qua nhìn La Thu nói:”
Sư muội, muội đã sa đoạ quá rồi, không ngờ muội lại thông đồng với người ngoài mà làm thế…”
La Thu giật mình và run khi nghe thế còn La
Trúc và Long Phong thì thắc mắc, La Trúc lên tiếng hỏi:” Ý sư huynh là
sao?”, Cổ Nguyên bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho La Trúc, nghe
xong thì lúc này La Trúc đã tức giận cực điểm, học viện mà sư phụ nàng
trước khi qua đời nhờ nàng và các vị sư huynh bảo vệ mà bị làm như thế.
Nàng quay lại và la lên:” La Thu, tỷ mau thật tình khai ra là người nào
đứng đằng sau, nếu nói thì ta sẽ xem nhẹ tình thân mà tha cho tỷ, nếu
không thì tỷ đừng hòng sống….”
La Thu nghe xong thì theo bản tính từ từ lùi về phía sau, La Trúc liền xông lên tính bắt nàng thì bỗng
nhiên một chưởng đánh đẩy lùi La Trúc, và rồi nhảy xuống trước mặt La
Thu. Cổ Nguyên cảm nhận được không an toàn liền huy động đệ tử sơ tán
toàn bộ người xung quanh đây.
Một hồi sau, xung quanh đây chỉ còn Long Phong, La Thu, La Trúc, Cổ Nguyên và tên áo đen. Lúc này La Thu
lên tiếng:” Lục Hộ pháp, ta bị bại lộ rồi, mau dẫn ta đi gặp chủ nhân
thôi…”
“ Đồ vô dụng, nhị trưởng giáo sẽ rất tức giận!” Tên Lục Hộ pháp tức giận la lên, rồi sau đó hắn nhìn về nhóm ba người rồi cười
nói:” Đi thôi, nơi này không tiện ở lâu, ta không muốn phải cùng lúc
đánh với hai tên quát vật này….”, sau đó hắn đập một viên đá xuống mặt
đất rồi lập tức phát sáng lên choá mắt cả ba người. Khi Cổ Nguyên La
Trúc và Long Phong mở mắt ra thì hai người La Thu và tên Lục Hộ pháp
biến mất.
Lúc này La Trúc liền thở dài, rồi quay người qua nhìn
Long Phong nói:” Được rồi, chuyện này coi như xong, sư phụ ngươi sẽ xử
lý chuyện của La Thu. Còn về việc của ngươi, nếu muốn được ở bên canh
người ngươi yêu thì hãy làm cho lớn vào, dành nàng ấy lại…”
“
Đừng giống như ta….” La Trúc buồn bả nói, sau đó quay vô trong. Cổ
Nguyên thì thở dài, rồi nhìn về Long Phong nói:” Con làm gì thì ta cũng
sẽ ủng hộ con, hãy làm những gì mà con thấy là đúng. Thế giới này là
thế, có thực lực quyền thế thì làm gì cũng được. “
“ Sư phụ, con
cảm ơn ngài!” Long Phong cảm động mà cúi đầu cảm ơn, sau đó lau mắt rồi
xoay người rời đi. Cổ Nguyên nhìn hắn mà cười, nhớ lại lúc xưa lão cũng
từng đấm vào mặt Long Thế Thiên vì chuyện cũ xưa nhưng hắn lắc đầu cười
khổ nói:” Haizz Long Thế Thiên ơi, cháu trai ngươi liệu có thể làm khác
ngươi không?”
Còn Long Phong thì đang vội vã đi xuống dưới, chạy
về phòng thì lúc này Vân Hằng cùng với những người khác thì đang ngồi
trong căn phòng. Vân Hằng lên tiếng hỏi:”Phong ca, chúng ta phải làm gì
bây giờ?”
“ Đừng lo, Vân Hằng đệ cứ về lại Vân phủ dự tiệc đi,
còn những người khác thì cứ ngồi đây. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng ta ngồi ở đây với các ngươi!” Long Phong nhìn đám người này nói
“
Tại sao?” Mã Siêu và những người khác cùng lên tiếng thắc mắc. Long
Phong nghe xong thì cười rồi bắt đầu giải thích,..... phải hơn một canh
giờ sau thì bọn họ mới chịu bỏ cuộc và bó tay, sau đó đồng ý làm theo
lời của Long Phong.
Rồi từng người rời đi cuối cùng chỉ còn Long
Phong ở đây, sau đó có một thân ảnh xuất hiện sau lưng rồi nói:” Thiếu
gia có gì căn dặn?”
Người xuất hiện là Thiên Điêu, lúc này hắn không dám ngẩn đầu lên vì hắn cảm nhận được Long Phong đang rất là tức giận
-Kêu Hắc Hổ, Hoả Linh, Triệu Vân chuẩn bị sẵn sàng, ngoài ra dẫn theo năm
mươi Huyết Long vệ tinh nhuệ nhất, ta muốn ngày mai bọn họ phải sẵn
sàng, hiểu chưa?
“ Thuộc hạ đã hiểu, không biết thiếu gia cần gì nữa không?” Thiên Điêu lên tiếng hỏi
“ Hết rồi, kêu bọn họ mau chuẩn bị cho ta!” Long Phong vẫy vẫy tay nói,
Thiên Điêu gật đầu rồi lập tức biến mất. Cứ như thế thì một ngày trôi
qua, sáng hôm sau Cổ Nguyên đi tới phòng Long Phong nhưng không thấy một bóng người, hắn lắc đầu rồi thở dài, ngước nhìn lên bầu trời rồi nói:”
tiểu Phong, con hãy cẩn thận!”
Còn bên Vân gia lúc này, Vân Hằng
đang đứng kế bên Vân Thi, hai mắt của Vân Thi đã coi như vô hồn, không
biết nàng đang suy nghĩ gì, Vân Hằng đứng kế bên nắm chặt tay lại, sau
đó hắn ngước đầu lên và nói:” Đại ca, mau chóng tới đi…”
Từ người danh tiếng đi cho đến nổi tiếng, mọi người bắt đầu tập trung tại Đại Đô thành. Ai ai cũng vui vẻ mà đến thăm dự nhưng không ai biết rằng ngày
hôm nay sẽ là ngày đêm tối nhất của họ.