“ Huynh ngủ có được không, có bị gì không?” Mã Vân thấy Long Phong đi
lại thì liền ngồi sát kế bên hắn rồi bắt đầu hỏi, sau đó là quan sát từ
trên xuống dưới. Long Phong cười cười lắc đầu, hắn vẫn còn không chắc
chắn là có nên cho nàng thấy mặt thật hay không, hoặc là hắn đang cảm
thấy cái gì đó mà Long Phong không giải thích được.
“ Ngươi nói
lại lần nữa coi, là tên nào hả, đừng nói với ta là ngươi không biết,
không hồn thì khai ra không thì đừng trách ta….” một giọng lớn tiếng la
lên, Long Phong và nhóm người Mã Siêu liền quay qua mà nhìn thì thấy một bên lại là tên Truy Phong lần trước, còn bên kia là một tên khác không
giống với lần trước. Long Phong chỉ lắc đầu mà nghĩ tên này số hắn cũng
xui quá đi, rồi quay qua mà hỏi:” tên kia là ai vậy?”
“ À hắn là
đại ca của tên hôm bữa tự nhiên dở chững, tên đó là đại sư huynh của Võ
Viện, Liễu Lam, hắn là một Võ Cảnh Lục Giai. Khá là hống hách, thường
ngày ức hiếp các đệ tử khác, coi có lão viện trưởng của Võ Viện bảo vệ
nên hắn chả sợ ai,...còn có rất nhiều nữ đệ tử bị hắn ép buộc này
nọ….nhưng cuối cùng chẳng người nào ngăn cản, vì hắn là một trong mười
người mạnh nhất của học viện, có thể đem lại vinh quang cho họ nên phía
trên chỉ bỏ mặt, làm ngơ….” Mã Siêu tức giận mà nói, còn Long Phong nghe xong thì giật mình, không ngờ lại có chuyện như thế, xem ra là một chế
độ kẻ mạnh thì được, kẻ yếu thì mất…..
Lúc này tên Liễu Lam bắt
đầu ra tay đánh Truy Phong, nhưng tên Truy Phong không hề đánh trả, cứ
để cho tên kia đánh chính mình, những người khác thì vội tránh xa ra, vì họ sợ bị vạ lây, và chính mình biến thành bao cát như Truy Phong. Long
Phong nhìn thấy cảnh này nhớ về mình hồi đó cũng thế, yếu và nghèo, mất
mát thì như cơm bữa, lắc đầu hắn liền đứng dậy phòng nhanh về tên Liễu
Lam, còn tên Liễu Lam chưa kịp thấy gì thì liền bị một đạp, bay ra và
văng vào vách tường… “ Ầm…~ ~~”,...
Nhiều người lúc này bị bất
ngờ vì chuyện xảy ra, tất cả im lặng, không ai dám lên tiếng. Hai tên
tiểu đệ liền chạy lại đỡ Liễu Lam lên, dù sao cũng là một Võ Cảnh, nên
hắn liền tỉnh dậy, và la lên:” Ngươi ăn gan hùm sao mà dám đánh ta,
ngươi hôm nay đừng hòng ai cứu ngươi…”, hắn phủi phủi người, rồi chuẩn
bị nhào vô đánh Long Phong, khí thế của một Võ Cảnh bắt đầu tràn ra,..”
Còn lời trăng trối nào không?”
“ Có, ta muốn biết là tại sao ngươi lại đánh hắn…. “ Long Phong nhìn Liễu Lam, hai mắt nheo lại mà hỏi
“ Rất đơn giản, hắn là một tên yếu đuối, nhát gan còn ta là một kẻ mạnh,
có thực lực và quyền thế nên ta có quyền đánh hắn, rất là đơn giản.
Trong cái thế giới này thì kẻ mạnh là vua, kẻ yếu là nô lệ, cả đời chỉ
thế….” Liễu Lam cười to mà nói lớn, khiến nhiều người xung quanh phẫn nộ nhưng không dám làm gì, chỉ biết đứng đó mà nắm chặt tay. Long Phong
nhìn thấy như thế thì nói lên:” Một đám nhát gan.. “ rồi quay về nhìn
Liễu Lam hỏi:” Vậy để ta kết luận, ý ngươi là kẻ mạnh có quyền làm gì
thì làm đúng không?”
Liễu Lam ngơ ngác trả lời:” Đúng thì sao?”
“ Vậy thì đơn giản rồi, kẻ mạnh thì được tất cả, kẻ yếu thì đứng yên để
ta đánh đi…” Long Phong vừa dứt lời, thân người bắt đầu dồn Võ Khí vào
và bay vào, Liễu Lam thấy thế liền đỡ một quyền nhưng… “ Ầm….”, thân ảnh của Liễu Lam bị Long Phong đánh bay ra ngoài sân trước phòng ăn, rồi
hắn chật vật đứng dậy mà nhìn Long Phong, nhưng khi cúi đầu rồi ngước
lên thì Long Phong đã biến mất. Liễu Lam giật mình tính tìm kiếm nhưng…” Ọc….”, hắn bị Long Phong một cước vào bụng, tiếp tục văng ra ngoài,
nhưng phía sau có người đỡ, chính là Long Phong dùng Di Hình Hoán Vị để
mà chạy ra sao. Long Phong xách hắn lên rồi ném về phía cửa của phòng
ăn, rồi nhảy lên dậm một phái xuống bụng hắn……
Lúc này tên Liễu
Lam như một con gà, một con chó, không hề có sức mà đánh trả, Long Phong từng bước đi lại thì bị hai tên tiểu đệ bay lên mà ngăn cản… “ Ầm…”,”
Ầm…”, hai tiếng vang lên, hai tên tiểu đệ nằm sát vách và ngủ luôn…..
Long Phong đi lên và giẫm vào mặt Liễu Lam, nói:” Ngươi nói xem, bây giờ ta
là kẻ mạnh, ta nên làm gì với một tên yếu đuối như đàn bà mới đẻ, như
một gà đang chờ người ta cắt tiết,....nói ta nghe xem….”, Liễu Lam lúc
này nhìn Long Phong như đang nhìn một con quái vật, hai mắt tròn to,
răng nanh nhe ra…..” Đại gia, lão đại….gia gia tha mạng cho ta đi,.....
Ta biết lỗi rồi….tha cho tên đàn bà như ta đi…..”. Lúc này nhiều người
nghe thấy thế thì vẻ mặt khinh bỉ, có vài người đã lên tiếng thì bị Long Phong la lên:” Câm miệng lại hết cho ta, không thì các ngươi thế chỗ
hắn….”.
Quả nhiên im lặng toàn bộ, rồi lại nghe Long Phong nói
tiếp:” Các ngươi cũng không khác gì hắn đâu, một đám Gió thổi chiều nào
thì đi theo chiều đó, sau lúc nãy không dám làm gì. Nhỏ yếu thì sao, các ngươi có hơn năm mươi người, chả lẽ lại sợ một mình hắn với thực lực
ngang xấp xỉ…..một đám sợ chết như các ngươi không có xứng cho ta
cứu,.....”
Toàn bộ người ở đây nghe Long Phong chửi to lên thì lập
tức cúi đầu xấu hổ, sau đó bỗng nhiên bọn họ nghe tiếng…” Aaaaa…~
~....”, ngước lên thì thấy Long Phong đã bẻ gãy cánh tay phải của tên
Liễu Lam, sau đó bọn họ nghe Long Phong nói:” Hôm nay ta đại từ đại bi,
chỉ bẻ một cái, còn có lần sau để ta gặp, thì ngươi chuẩn bị ghế đẩy
hoặc là quan tài đi….giờ thì CÚT……”.
Tên Liễu Lam nghe Long Phong tha cho thì mừng rỡ, chạy như một con chó có tang, không để ý gì nữa.
Long Phong thì quay qua nhìn Truy Phong rồi hỏi:” Thế nào, ngươi nghĩ kĩ chưa?”
Truy Phong lúc này đứng dậy, đi tới trước mặt Long Phong, sau đó lập tức quỳ xuống:” Truy Phong xin tham kiến thiếu gia!”
“ Được rồi, đừng có mà quỳ nữa đứng lên đi, ta đi làm một chuyện vui vẻ
nào!” Long Phong phất phất tay rồi nói, còn Truy Phong và hầu như mọi
người ở đây thắc mắc “ Chuyện vui vẻ?”
“ À, đi lập bang hội rồi
đi đánh mấy bang hội khác, như vậy thì đỡ chán một chút.., đi thôi nào…” Long Phong vỗ vai Mã Siêu và Vân Hằng, rồi quay qua nhìn Truy Phong
nói. Những người khác nghe xong thì ngơ ra và xanh mặt,...” đi đánh bang phái khác….”, tự nhiên một tiếng cười vang lên:” tiểu sư đệ, cho ta
tham gia với…” Long Phong quay qua nhìn thấy người tới là Cổ Tâm thì
cũng cười, biết cô nàng này cũng không từ chối rắc rối…
“ Ta cũng muốn tham gia!” Long Phong nghe thấy một tiếng nói khác, quay qua thì
thấy người lên tiếng là Vân Thi, hắn giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường, còn trong lòng thì đang la lên “ Chết….cô ta ở đây à….”
“ Tỷ tỷ….” Long Phong bỗng nhiên nghe Vân Hằng la lên, rồi thấy hắn chạy
lại chỗ Vân Thi, “ tỷ tỷ?” nhóm Long Phong sau đó thắc mắc, rồi nhìn về
phía Vân Hằng, thấy Vân Thi đang xoa đầu Vân Hằng, sau đó nàng quay đầu
nhìn Long Phong hỏi:” Không biết Giao công tử có thể cho ta xin một chỗ
trong bang hội không?”
“ Hahaha..aa… Vân sư tỷ nếu đã không ngại
chê hội yếu nhỏ, thiếu thốn thì ta cũng không thể nào từ chối đúng
không. Nếu đã không thể thì hoan nghênh Vân sư tỷ vào hội… “, Long Phong lễ phép trả lời, rồi quay qua nhìn các học viên khác “ Các ngươi nếu
muốn gia nhập, nếu không muốn bị ức hiếp, nếu muốn nắm giữ chính vận
mệnh của mình thì hãy gia nhập vào bang hội của ta…. “. sau đó quay đầu
đi, làm vẻ cực kì bảnh khiến nhiều người cũng bị lời nói của Long Phong
dao động, rồi một, rồi hai, ba mười…… rồi hơn một nửa bắt đầu đi theo
phía sau Long Phong.
Ai ai cũng cười và háo hức, chỉ có Vân Thi
đang nhìn chằm chằm Long Phong, giống như muốn nhìn ra cái gì đó. Long
Phong cũng cảm nhận được Vân Thi đang nhìn chằm chằm mình, thì cười khổ
lắc đầu, giả bộ nói chuyện với Mã Siêu và Cổ Tâm, coi như ráng dời đi sự chú ý trên người mình,.....
…
…
Trên nóc nhà thì
Cổ Nguyên đang nhìn Long Phong rời đi, cười nói:” Lão già Long Thế Thiên đúng là có một đứa cháu cực tốt, haizzz….không biết chừng nào ta mới
được một đứa cháu như thế. Nhưng không sao, sắp tới học viện sẽ rất nào
nhiệt đây….” sau đó cười rồi lập tức biến mất, không ai hay biết kể cả
Long Phong….