- Ngươi nói là người trong ba đại gia tộc đều có thể cảm nhận được ngũ
đại nguyên tố điều này là thật?... Vậy tại sao ta chỉ có thể cảm nhận
được hai nguyên tố mà thôi, điều này chẳng lẽ nói thiên phú ta quá kém
cỏi sao.
Anh Vũ nghe được ba đại gia tộc đều có thể nắm giữ được
ngũ đại nguyên tố, thế nhưng từ trước đến giờ hắn chỉ có thể cảm nhận
được hai nguyên tố đó là mộc hệ và kim hệ mà thôi, chẳng lẽ thiên phú
hắn lại kém đến như vậy. Điều này cũng là một đã kích hắn rất lớn, nếu
nói là từ trước đến gì thiên phú hắn chỉ là phế vật vậy thì từ mấy năm
nay hắn là tự đại hay là cái thành nhỏ như Viêm thành thật sự chỉ toàn
là phế vật.
- Ngươi thiên đúng là hơi kém so với người trong ba
đại gia tộc kia vì ngươi huyết mạch không tinh khiết nên việc cảm nhận
được hết tất cả ngũ đại nguyên tố là điều không thể, thế nhưng cơ hội
vẫn còn, nếu như ngươi chịu cố gắn chỉ cần có thể thức tỉnh được huyết
mạch của Lưu gia thì ngươi cũng thể cảm nhận được ngũ đại nguyên tố.
Ngọc ấn lại nghiêm nghị truyền âm, mặt dù nó chưa từng thấy qua trường hợp
như Anh Vũ lúc bấy giờ thế nhưng hắn vẫn hi vọng tên tiểu tử trước mặt
này nên cố gắn cũng là vì bản thân hắn sau này. Nó cũng tin tưởng tên
này có thể dùng ý chí của hắn có thể khiến cho thiên địa dị tượng cũng
không phải là người bình thường.
- Ngươi nói là thật.
Là
sức mạnh á, nếu như người có thể cảm nhận được hai nguyên tố thì là
thiên tài, vậy thì cảm nhận được ngũ đại nguyên tố thì là cái gì, việc
này coi như là hắn chưa biết còn nếu như là biết rồi thì trừn khi không
thể nhưng nếu là có hi vọng thì tại sao lại không thử, hắn âm thầm tự
nhủ với bản thân " Không, là nhất định phải được.
- Haizz... chỉ đáng tiếc, trên người ngươi lại mang độc không còn sống được mấy ngày.
Nó tỏa sáng truyền âm lại, đây là điều nó cảm thấy rất tiết cho một nhân
tài cứ thế mà chết đi. Nó cảm thấy tiếc nhiều hơn là không bao lâu nữa
hắn sẽ lưu lạc nơi này chính thức trở thành phế phẩm trong mắt người ta. Mặt dù biết nếu như có người biết được quyền uy của hắn sẽ đỏ mắt, thế
nhưng là một thánh vật như hắn cũng không muốn cầu xin người khác thu
hắn làm chủ. Một điều nữa là trên người hắn lại có ấn ký của tên nhóc
này do cha hắn phát họa, nếu như tên nhóc này không tình nguyện truyền
lại cho người khác thì nếu như tên tiểu tử này chết thì hắn cũng sẽ
không có khả năng lại nhận chủ một lần nữa. Điều này có nghĩa gì. nghĩa
là nó sẽm chìm vào giấc ngủ, chờ một vị chưởng khống giả nào đó thức
tỉnh nó nói cách khác là nếu như không có vị chưởng khống giả nào gặp
được thì trước mắt người đời nó trực tiếp trở thành một phế phẩm.
- Ngươi nói ta trúng độc?
Anh Vũ một hồi nghe chuyện xưa thì nghe ra được chuyện liên quang đến mình, ngọc ấn nói cho hắn biết là bản thân đã trúng độc khiến hắn cơ thể suy
nhược không thể cảm nhận được linh khí. Điều này hắn cũng đã nghi ngờ từ lâu nhưng hắn cũng không dám tin nhưng lại được ngọc ấn xác nhận thì
không tin hắn cũng phải tin.
- Đúng vậy, độc dược ngươi trúng không tầm thường, ta có thể cảm thấy nó đã lan truyền tới tận xương tủy ngươi...
- Ngươi cái đồ chết tiệt nhà ngươi, nếu ngươi đã cảm nhận được độc dược
của ta thì ngươi sẽ biết ta là trúng độc thế nào, thế sao ngươi không
ngăn ta lại.
Anh Vũ cảm thấy rất bực bội, cái tên này có thể theo hắn mới đêm trước khi hắn trúng độc, nói chính xác hơn là lúc Anh Vũ
trúng độc thì nó đã tồn tại trên người. Bằng vào khả năng nhận biết được độc tố thì nếu nói nó không biết Anh Vũ ăn cái gì mà phát độc là điều
không thể.
- Ngươi hô hét cái gì... ta bị cha ngươi phong lên
người một đạo tàn hồn ấn ký của hắn, trừ khi tàn hồn đó biến mất thì lúc đó ta mới tỉnh lại.
Nó dường như bực bội nói.
- Vậy sao ngươi bây giờ lại tỉnh lại.
Anh Vũ không chịu thua lại hỏi.
- Ngươi cho rằng cái gì, nếu không phải vì ngươi gặp nguy hiểm à, không
phải nhờ đạo tàn hồn ấy kéo ngươi đi thì bây giờ ngươi còn không giữ
được nắm sương đừng nói chi là mạng.
Ngọc ấn khinh thường truyền âm cho Anh Vũ.
- Vậy nếu như ngươi nói như vậy thì mười mấy năm qua tàn hồn kia vẫn ở
bên cạnh mẹ ta với ta thế nhưng tên này tại sao lại không xuất hiện.
Anh Vũ rất ấm ức, càng nghe càng cảm thấy cái tên cha này thật đáng hận,
mười mấy năm nay mẹ hắn đã chịu khổ như vậy là vì cái gì, ngày ngày bên
cạnh vậy mà vẫn thờ ơ không xuất hiện, hắn nghi ngờ cái tình cảm thiên
liên mà mẹ hắn kể á.
- Ngươi tưởng hắn không muốn xuất hiện à,
trên người hắn mang là tội đồ của gia tộc, bị gia tộc truy sát người
thân nhất của hắn đã gắn lên ấn ký truy tung nếu nơi nào có linh lực của hắn phóng ra thì tên kia tất sẽ cảm nhận ra được... Nếu như là hắn phát hiện được mẹ con các ngươi thì liệu hai người sẽ không giữ được mạng.
Ngọc ấn truyền âm nói.
- Thế thì tại sao hắn lại phong ấn ngươi.
Anh Vũ dường như tò mò lại hỏi, nếu lão cha này thật sự còn quang tâm hắn
thì sao không để tên trước mặt này hiện thân, mặt dù hắn không biết
thánh vật này có cái gì là đại thần thông nhưng với kiến thức của nó
cũng có thể giúp hắn rất nhiều.
- Ngươi là ngốc tử à, thứ hắn
đang tìm cũng không thể chính xác nói là mẹ con ngươi mà là ta, có được
ta thì hắn có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí gia chủ. Nếu ta
thức tỉnh thì hắn sẽ có cánh cảm ứng được ta, đối với mẹ con người đường sống cũng không có.
- Thế nhưng bây giờ ngươi lại thức tỉnh, thế không phải là mẹ ta gặp nguy hiểm sao.
Hắn không lại cho ngọc ấn nói tiếp lại giành nói, điều hắn quang tâm là an
nguy của mẹ, hắn có thể gặp nguy hiểm nhưng hắn muốn mẹ hắn sống cho
thật tốt.
- Điều này ngươi không cần phải lo, mặt dù đạo tàn hồn
mà cha ngươi để lại, vì cứu ngươi mà tiêu tán, thế nhưng hắn cũng chuẩn
bị kỹ càng, lúc mà hồn niệm tiêu tán thì một đạo ấn ký khác sẽ được hình thành trên người ta, giúp ta có thể ngụy trang thành ngũ đại nguyên tố
trong thiên địa, thế nhưng thời nó cũng có giới hạn thời gian
- Là bao nhiêu lâu.
Nghe được có giới hạn thời gian Anh Vũ dường như lo lắng không nhịn được nữa lại cướp lời hỏi.
- Ngươi sốt ruộc cái gì... binh đến thì tướng đỡ thôi.Ngọc ấn lại nói tiếp:
- Là mười năm, ta giúp ngươi tu luyện mười năm nếu đến lúc ấy ngươi không đủ thực lực để chống đỡ thì hãy ném ta đi, sau đó đưa mẫu thân đến băng giới, năm xưa phụ thân ngươi có ơn với Hà gia, ngươi đến đó cũng là
nước cờ cuối cùng của hắn để mẹ con có thể sống yên ổn hết kiếp.
Anh Vũ dường như thán phục vừa cảm động trước suy tính của cha mình, biết
được cha hắn vẫn mặt dù thân bị giam cầm thế nhưng vẫn suy nghĩ cho hai
người bọn họ,bây giờ hắn không còn ác cảm với cha mình nữa nên liền hỏi
- Vậy cha ta bây giờ thế nào.
- Còn thế nào, đương nhiên nếu ta vẫn còn ở trong tay ngươi thì hắn ắc
hẳn còn sống, thế nhưng nếu một ngày nào đó ta được tìm ra thì giá trị
sống của hắn không còn thì với tính cánh của người kia thì hắn tất nhiên sẽ chết.
- Cha... người yên tâm, ta sẽ cứu người.
Từ cha
mặt dù còn lạ lẫm đối với hắn thế nhưng mười mấy năm nay mặt dù miệng
thì nói hận cha mình thế nhưng trong thâm tâm của hắn vẫn khao khác có
một người cha, luôn yêu thương, che chở cho hắn như bao người.
- Lời nói mạnh miệng thì không cần... mạng sắp đi tong rồi múa mép cái gì.
Ngọc Ấn khinh bỉ nói.
- Cha ta nói ngươi phục tùng ta mười năm đương nhiên tất sẽ có đạo lý,
nếu ông ấy tin tưởng ngươi ta liền cũng tin tưởng ngươi, ta tin chắc
ngươi sẽ có cánh giải trừ độc tố.
Anh Vũ nén đau cười cười nói.
- Khua môi múa mép giống cha ngươi như đúc... haizz tại sao số ta lại khổ như vậy, liền cứ như vậy rơi vào trong tay hai cha con ngươi.
Nó lại nói tiếp:
- Việc giải độc trên cơ thể ngươi ta hoàng toàn không có, bởi vì độc tố
này không thể giải, cái ngươi ăn vào là nhuyễn cốt đang, đang dược này
thì nếu chữa trị kịp thời thì có thể... Thế nhưng tên hạ dược ngươi lại
lòng dạ nham hiểm, không biết dùng cách thức gì lại khiến cho dược liệu
thấm nhanh đến tận xương tuy. Bây giờ ba động linh lực ngươi đã biến
mất, không quá năm ngày toàn thân ngươi sẽ thúi rữa đau đớn mà chết.
- Thật sự là không còn cách nào sao.
Anh Vũ thật sự còn rất nhiều chuyện phải làm, hắn cần phải sống để bảo vệ
mẹ hắn và còn tìm cha hắn vì vậy hắn không thể chấp nhận việc buông
xuôi.
- Cách thì có, nhưng phải dựa vào nghị lực, lại còn quang trọng nhất là xem ở tạo hóa của ngươi.
Ngọc Ấn phát sáng nói.
- Ngươi nói, chỉ cần là một tia hi vọng ta liền không thể tư bỏ.
Anh Vũ đôi mắt sáng ngời lại chờ đợi ngọc ấn nói cho mình biết cách để cứu mạng nhỏ của mình.
- Chất độc ngươi mặt dù đã không có đang dược nào có thể trị khỏi, thế nhưng ta lại nghĩ ra một cách hẳn là có hiệu quả...
- Nói trọng điểm đi
Anh Vũ đang rất đau đớn á, bây giờ từng phút từng giây của hắn là rất trân
quý nhưng tên này sao lại cứ lề mề không nói, làm hắn buồn bực.
Nó khinh thường trả lại một câu, rồi lại giải thích tiếp:
- Trong cơ thể ta tồn tại không gian pháp tắc chí lôi, nếu ngươi nguyện ý ta liền đem ngươi vào, mượn vào linh lực lôi quang của ta trọng tố lại
huyền kinh bác mạch của ngươi... đây cũng là cách ta nghĩ ra chiếu theo
sách y thì nó cũng giống với luyện đan nhưng khác ở chổ là luyện
người... đan dược nếu không luyện thành thì nguyên liệu sẽ bị tiêu tán
mất. Con người cũng vậy, nếu luyện không ra thì thần hồn câu diệt... Như ta đã nói, chưa từng có ai dám thủ qua cả ngay cả các đại la tôn giả
cũng không dám đem mạng mình ra cược cả huống chi ngươi giờ chỉ là người bình thường.
- Cuối cùng cũng là một chữ chết vậy thì liền thử.
Anh Vũ không còn lựa chọn nào khác, không thử cũng chết mà thử cũng chết vậy thì liền liều một phen.
- Ngươi nói đúng, bây giờ ngươi đã không còn cơ hội lựa chọn vậy thì liền thử một lần, nhớ kỹ lôi lực oanh tạc người thường không thể nào chiệu
nỗi, nhưng ý chí con người là một điều vi diệu, hãy nghĩ đến người mà
ngươi muốn bảo vệ, họ đang chờ ngươi nên ngươi không thể chết.
Nó thở dài rồi lại nói tiếp:
- Haizz... lời thừa thải thì không cần phải nói, ngươi ngồi xuống hít thở thật sâu ổn định tinh thần ta sẽ đưa ngươi tiến vào.