Ánh Nguyệt nhìn con trai mình đầy chua sót dường như nghĩ điều gì đó
liền hai đầu gối quỳ xuống dập đầu xuống mang vẻ cầu xin nói:
- Ánh Nguyệt dập đầu xin Viêm gia các ngươi thả con trai ta ra
- Vậy là ý gì... nói vậy là ngươi không đồng ý.
Viêm Hằng lúc này nhíu mày, hắn không nghĩ rằng nghị lực nàng lại mạnh như
vậy thà hạ mình chứ không muốn làm dâu nhà họ Viêm. Nhớ năm xưa Gia tộc
hắn đã lấy ra thành ý rất lớn ngay cả thành chủ đại nhân như hắn cũng
phải mặt dày mày dạng bái phỏng, thế nhưng nàng thì sao? sau nghe tin
lại bỏ nhà trốn mất biệt năm đó đây là sự sỉ nhục đến cỡ nào. Trong lòng hắn cảm thấy rất uất ức, Viêm gia cứ như vậy bị nàng khước từ từng lần
này đến lần khác. Lúc này nàng chỉ một chưởng muốn bổ chết nàng cho hả
giận.
- Haha... nàng không muốn lấy ta... nàng còn có cơ hội từ chối.
Viêm Tề cũng cảm thấy rất nhục nhã, hắn là ai chớ, đường đường là con trai
của thành chủ đại nhân muốn tướng mạo có tướng mạo, còn muốn quyền lực
thì không thể bàn cải là nhà hắn có quyền lực lớn nhất Viêm thành này,
có thể nói là trong thành này nếu hắn nói một tiếng thì không ai mà
không nguyện ý cùng hắn chàng chàng thiếp thiếp. Hắn cười to tay cằm đao quang đặt ngang cổ Anh Vũ lại nói:
- Nàng còn ngoan cố từ chối một đao này ta bổ sống hắn...
- Ta là người đã có chồng ngươi còn muốn lấy sao.
Nàng đã không còn nhẫn nhịn được từ tận đáy lòng nàng đã chôn giấu câu này
từ rất lâu rồi, mấy lần nàng đã muốn hét lên một câu rằng nàng đã có
chồng, nàng không phải là người phụ nữ như mọi người nói. Thế nhưng vì
thân phận của con trai mình, vì sự an toàn của hắn nàng phải cắn răng
chịu đựng tiếng phỉ nhổ của người trong thiên hạ.Một câu này của nàng
làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ sửng sốt không nói lên lời.
Ai trong thành này không biết con gái gia chủ đỗ gia chửa hoan chứ ngày
ngày lấy việc này ra chửi rủa đức hạnh của nàng nay lại chính nàng thừa
nhận đây không phải nói là nàng không phải là có trượng phu mà là nàng
không nói mà thôi.
- Trượng phu là trời... nói ta phản bội chồng ta điều này là không thể...
Nàng ánh mắt đã đỏ ngầu che đi những giọt lệ nóng rang xâu trong đôi mắt mù
mịt. Nàng không thể phản bội hắn là chính hắn đã cho nàng biết cuộc sống là muôn màu, cho nàng một hài tử đáng yêu vân lời, lại bằng lòng lấy
mạng mình để đổi lấy mạng nàng, nói một câu phản bội là không thể đối
với nàng. Nếu cho nàng cơ hội lựa chọn lần nữa nàng vẫn tình nguyện làm
như vậy.
- Nàng lại trọng tình như vậy...
- Ánh Nguyệt tiểu thư thật đáng thương...
Mọi người đều ngậm ngùi thương cảm, người con gái tốt như vậy mà bấy lâu
nay lại chiệu bị người đời phỉ nhổ. Trong thâm tâm mọi người lúc này đầy sự hổ thẹn với người con gái trước mặt này. Đã không ít người cũng
không kìm được nước mắt mà rơi lệ.
- Tổ bà nó... kể từ bây giờ là ai nói nàng dung hạnh bất chính ta liền bổ sống hắn...
- Đúng... đúng...
Mọi người lên tiếng chửi rủa người đưa ra những tin tức này nhưng đa số là nhìn người Viêm phủ oán hận.
Ánh Nguyệt nghẹn ngào nhìn về phía con trai mình mỉm cười sau đó từ trong mình lại rút ra một thanh đoản đao nói:
- Thành chủ, một mạng này của ta... đổi lấy mạng hài nhi kính xin thành chủ...
- Mẹ...mẹ... mẹ... mẹ...
Ánh Nguyệt chưa nói hết thì lúc này Anh Vũ tại chỗ đã không nhịn được nữa,
mặt cho vết thương đau nhức hắn không ngừng gào thết rống lên từng tiếng ngâm vang chấn động cả một khoảng thiên địa. Đã không ít người nhịn
không được khí thế này đều ngẫn ngơ bất tri bất giáp gục xuống. Trên một mảnh trời mây đen đã bắt đầu phủ kín, từng đợt sấm chớp đem một mảnh
thiên địa oanh động.
- Thiên địa dị tượng... trái tim đế dương... lại sâu như vậy...
- Không ngờ một Viêm thành nho nhỏ lại xuất hiện một nhân vật thiên tài bậc này
Trong số các tán tu quay quanh xem có người nhận ra tặc lưỡi nói.
-Trái tim đế giả là gì.
Cô gái nét mặt xinh xắn dịu dàng bây giờ đã không giữ được nét xinh đẹp ấy mà bây giờ nước mắt đã lưng tròng hỏi. Chứng kiến người mình thích đau
đớn nàng đã không kìm nén được mấy lần muốn chạy ra nhưng lại bị gia gia mình ngăn lại.
- Truyền thuyết kể rằng người có được trái tim đế cấp được thiên địa chiếu cố việc thành đế là chuyện sớm muộn mà thôi...
- Hắn lợi hại như vậy...
Nàng đôi mắt đẫm lệ mỉm cười, nàng biết nam nhân của nàng rất lợi hại.
- Lợi hại thì lợi hại... nhưng phải qua hết một tai kiếp này... haizz
Hắn thở dài không thể nhìn được nữa, còn nhìn nữa là cháu gái sẽ oán chết
hắn, thầm nhủ "haizz để cháu gái mà mình thương yêu nhất ghét bỏ thì
đúng là không nên á".
- Mau... giết hắn...
Viêm Hằng gia
chủ đã không còn giữ kiên nhẫn được nữa hắn biết giữ Anh Vũ ngày nào thì lòng hắn càng không yên vì vậy bằng bất cứ giá nào phải nhanh chóng
giết tên tiểu tử này thì lòng hắn mới yên tâm.
- Con trai ta...
Hành động của Viêm Hằng rất nhanh khiến tất cả mọi người đều không ngoài ý
muốn bởi vì một thiên tài như thế một là nên ủng hộ nuôi dưỡng sau này
rất có thể sẽ có hiệu dụng to lớn hai là trực tiếp giết chết. Mà Viêm
gia đây chính là triệt để kết thù rồi hắn chỉ có thể lựa chọn triệt để
giết chết nếu để cho thiên tài này có cơ hội phát triễn lớn mạnh rất có
thể ngày Viêm gia diệt vong sẽ không còn xa.
- Hài nhi... ta đồng ý với các ngươi... đừng giết con trai ta...
Nàng nghe được tiếng hét lớn của Viêm Hằng nên đã điên cuồng gào thét không
còn để ý đến chuyện khác, ngay bây giờ việc cứu con trai nàng là quang
trọng hơn bất cứ việc gì. Nàng không thể thất tiết nhưng cũng không thể
nhìn hài nhi mình chết như vậy được.
Vệ binh đè Anh Vũ xuống nghe thành chủ hét lớn như vậy lúc đầu sững người ngơ ngác nhưng một hồi sau lại rất là vui mừng. Vui vì hắn là người đã chế định Anh Vũ đây là cơ
hội lập công trước mặt thành chủ. Vì vậy đoản đao rút ra dơ cao hơn
trời.
- Mau dừng tay cho ta... ta lấy tư cách gia chủ Trần gia ra lệnh cho các ngươi mau dừng tay...
Người lên tiếng là Trần Thế Kiệt gia chủ trần gia còn người thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh là cháu gái của hắn là Trần Thu Nhược. Hắn cũng biết là Viên
Hằng sẽ không buông tha cho Anh Vũ thế nhưng lại nhanh đến như vậy ngay
tất thì liền hạ lệnh giết chết làm hắn rấ là bất ngờ. Bất ngờ là thành
chủ ngày thường làm việc rất chừng mực nhưng bây giờ lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Trần lão gia thở dài thầm thán" hay là ta còn coi thường
lực ảnh hưởng của người mang trái tim đế giả".
Vệ binh kia nhất thời hoãn loạn đôi mắt nghi hoặc lại nhìn về phía thành chủ.
Tên này cũng là thông minh, hắn biết trong Viêm thành này ngoại trừ Viêm
gia ra thì ba vị gia chủ trong thành cũng thân phận không coi là nhỏ
được. Bây giờ đã trực tiếp đắc tội với Đỗ gia cũng sẽ làm tổn hại Viêm
gia không nhỏ, nếu trực tiếp đắc tội với Trần gia nữa mặt dù Viêm gia
không sợ nhưng việc tổn thất nghiêm trọng là điều không thể tránh khỏi.
Một bước sai lầm của hắn sẽ không phải lập công mà là chịu tội đem mạng
mình ra đánh đổi, hắn còn yêu mạng mình lắm nên không thể làm vậy được.
- Ngươi là cái ngu xuẩn... mau giết hắn...
Viêm Hằng tính đã nóng nãy rồi không phải ngại trước mặt hắn còn có Ánh
Nguyệt một đao này hắn nhất định là chính tay hắn muốn giết tên tiểu tử
này. Từ lúc tiểu tử này sinh ra cho đến bây giờ trong lòng hắn đầy đau
đầu. Việc chính tay giết kẽ mà hắn căm ghét nhất có lẽ là một khoái cảm.
- Ầm... Ầm....
Lúc này mây đen đã đen khịt cả bầu trờn, từng tiếng chớp nhoáng vang dội
của ánh chớp khiến nhiều người sợ hãi, nhìu người đã chạy tán loạn.
Anh Vũ bây giờ cũng không ngừng la hét máu đỏ ngầu nhìn lên thân ảnh xinh
đẹp là mẹ mình mỉm cười tuyệt vọng, bây giờ hắn cũng đã đưa ra quyết
định cuối cùng. Anh Vũ không thể nào nhìn mẫu thân mình cứ như vậy được
nữa, chút linh lực cuối cùng của hắn đang không ngừng bạo phát bên trong cơ thể.
- Vũ Nhi không nên...
- Vũ tiểu tử không nên á...
- Vũ không nên...
- Vũ ca ca.....
Một màng này không thể thoát được ánh mắt của người làm mẹ được nàng nhất
thời hoảng sợ hét lớn, mọi người đang giao tranh nghe vậy nhìn lại cũng
nhìn ra dị trạng nhất thời ngây người lo lắng nhìn Anh Vũ nhắt nhở.
Anh Vũ thân thể không nghừng biến hóa lúc thì trắng xanh lúc thì vàng óng
có lúc lại xanh lá không ngừng bạo thể quanh thân, từng tiếng trầm đục
từ trong cơ thể thoát ra hắn nhịn cơn thống khổ nhìn mẹ rồi mỉm cười tại chỗ rồi biến mất tại chỗ.
Ánh Nguyệt thấy con trai mình cười với mình liền không nhịn được nữa mặt cho một chưởng của Viêm Hằng nàng
liều mạng chật vật lao đến nhưng đến chỉ nữa đoạn đường thì không thấy
hắn đâu dường như hắn đã tiêu tán vào không trung vô tận. Nhất thời tâm
mê khí loạn nàng gầm thét nội lực vàng bạc từ trong người tuông ra từ
nguyên anh sơ kỳ nội kình đỉnh phong đã bộc phá tiến đến nguyên anh
trung kỳ không dừng lại ở đó lại liên tục đột phá.
- Á... chết... tất cả các ngươi đều phải chết...
Nàng điên cuồng gào thét mái tóc đen nhánh đã chuyển thành màu bạc, lại nhìn tất cả những người Viêm gia rống giận trong đôi mắt gờ chỉ còn sát khí. Nàng tung một chưởng theo tiếng rít gió hướng về Viêm Hằng lao đến.
Viêm Hằng thấy thế chưởng ấn ngưng kết đưa tay ra hứng trọn cả chưởng ấn của nàng nhưng đối với hắn dường như quá sức bị bắn ngược ra rơi xuống mặt
đất miệng không ngừng thổ huyết.
- Phụt... rút lui...
Hắn
không ngờ kế hoạch lần này hắn lại tay trắng mà về đã vậy lại còn bị
trọng thương, với thương tích của hắn thì việc tiếng thêm một bước là
điều không thể. Có lẽ là hắn còn coi thường ý chí quật cường của mẹ con
Ánh Nguyệt nên dẫn đến kết quả như hôm nay, lắc đầu nhìn nàng cười khổ
sau đó quay lại nhìn cảnh hổn chiến trước ra lệnh luôi binh. Đối với hắn phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu không thể nào cá chết lưới rách
được.