Từng tiếng gầm rú thoát ra ngập tràn khu
rừng sâu bên trong, tất cả mọi võ giả đều bị những âm thanh ấy làm hoảng loạn vội vàng thoát li ra khỏi cánh rừng, có thể nói cũng chỉ Anh Vũ
cùng A ngốc hiện giờ vẫn còn bước từng bước đi vào bên trong.
- Nếu A ngốc đã sợ như vậy để Vũ đưa ngươi về nhé.
Anh Vũ thấy A ngốc đã chịu đựng được đến bây giờ so với người thường thì
đúng là đủ cường, hắn nghĩ vậy liền mỉm cười nhìn A ngốc nói.
- A Ngốc không sợ, có Vũ ở đây A Ngốc không sợ... Vũ lợi hại như vậy liền có thể bảo vệ được A Ngốc.
Theo Anh Vũ xuất hiện A Ngốc liền cảm thấy được như là có người anh trai
luôn che chở hắn, như vụ việc ngày hôm qua chẳng hạn. Đó là lý do vì sao A Ngốc mặt dù hắn rất nhác gan nhưng lại có thể cùng Anh Vũ đi sâu như
vậy vào rừng, đó là sự tín nhiệm tuyệt đối của A Ngốc với Anh Vũ.
- Đã A Ngốc tin tưởng Vũ như vậy thì cùng đi.
Anh Vũ cười cười lại hướng trước mặt A Ngốc mà đi, hắn cũng không sợ là sẽ
bảo vệ không được A Ngốc vì hắn cảm nhận nơi đây Yêu thú đúng là không
đáng nhắt đến.
Anh Vũ đã từng lịch lãm qua cánh rừng còn đáng sợ
hơn cái này, ở đó là Viêm thành nhà hắn. Nơi đó, rất nhiều yêu thú đã
thức tỉnh được thú hồn có thể điều động được nguyên tố chi nguyên trong
cơ thể, có thể phun lửa, làm mặt đất rung chuyển hay là thân hình cứng
cáp như kim loại, có thể nói nếu muốn giết được bọn chúng các võ giả cần phải tổ đội với nhau cùng với một điều kiền tổ đội cần có ít nhất 2
nhân nguyên cao thủ đã thức tỉnh thuộc tính trong cơ thể để hổ trợ thì
mới có thể giết được thú hồn cấp một, còn thú hồn cấp hai, thì cần phải
có đại lượng nhân mã với năng lực gấp bội thì mới có thể giết được, đối
với yêu thú có thú hồn cấp ba trở lên thì lại ít thấy xuất hiện, nhưng
đối phó với bọn chúng cũng không dễ dàng gì, vì linh trí của bọ chúng
rất cao.
Còn ở nơi này, mặt dù tu vi của hắn không còn là một bán nhân nguyên, nhưng lấy kinh nghiệm cảm nhận của hắn thì hắn không cảm
nhận được thú hồn trong khu rừng này. Để cho chắc ăn hơn hắn lại truyền
âm cho ngọc ấn:
- Ngươi cảm thấy thế nào.
- Hình như luồng dao động linh lực thiên địa linh khí mà hôm qua ta cảm nhận được đang
khuếch tán bên trong làm yêu thú cánh rừng này hoảng sợ.
Ngọc Ấn truyền âm nói.
- Vậy thì cứ vô tiếp xem sao.
Anh Vũ cũng vì luồng linh khí này mà đến cũng không thể tay không mà về,
nếu không phải là thú hồn của yêu thú thì hắn tin chắc sẽ không có nguy
hiểm gì.
--------------------
Hai cha con thư có thể nói là vẫn là kịp lúc đến kịp, liền lao lên đỡ lấy A Quang quan tâm hỏi:
- Không sao chứ.
A Quang trên người đầy vết thương do sói cắn, máu không ngừng chảy tay cầm chặc thanh đao gượng cười nói: Vẫn không chết được Thấy thế vị lão bá tay cầm cung tên lại chỉa vào bầy sói ra sức bắn.
- Sao nàng lại quay lại.
A Quang ổn định tinh thần lại thấy A Tú cứ như vậy mà lại gần đỡ lấy hắn, liền giật mình hỏi.
Hắn có thể vì nàng mà chết nhưng nhất quyết không để nàng bị thương tổn, đó là một chấp niệm của hắn cứ như vậy nên liền gắn gượng tới bây giờ để
có thê cho nàng an toàn thoát thân. Lúc trước hắn nói với nàng tìm viện
binh nhưng thực chất là không phải là như vậy, đấy cũng chỉ là một cái
kế để bảo vệ nàng, nhưng lại thấy nàng quay lại làm sao hắn không lo
lắng cho được.
- A Quang, chàng lại muốn đuổi ta đi sao.
Nàng mỉm cười sờ lên vết sước dường như là bị bầy sói cào trúng mỉm cười yêu thương nói:
- Ta không thể sống thiếu chàng... vậy nên có thể cùng sống hoặc là cùng chết.
- Ngốc quá.
Hắn mỉm cười trong hạnh phúc nói.
Thư Kỳ thấy vậy cảm động đôi mắt liền rưng rưng, trong lòng lẩm bẩm " Vũ! chàng có như vậy liền đối với ta chăng".
- Thư Kỳ còn không nhanh lên giúp ta một tay.
Thư Kỳ liền tỉnh mộng nhấc kiếm lao lên.
- Nàng ngồi đây nhé.
A Quang mỉm cười hôn lên tráng nàng xoay người đứng dậy liền nói:
- Đoạn thúc ta cũng lên giúp các người một tay.
Thanh đao lúc này lại nắm chặc trên tay phóng người lao lên.
Lại một canh giờ chém giết điên cuồng, xác bầy sói đã chết cũng không dưới
năm mươi con, nhưng chúng nó dường như vẫn không sợ gì cả lại càn điên
cuồng lao lền.
- Bầy sói này là điên rồi chăng.
Chuôi kiếm trên tay Thư Kỳ đã rung nhẹ dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể rớt khỏi tay nàng, thế nhưng thấy bầy sói lại cứ như vậy mà không buông tha bọn họ lại điên cuồng lao lên, khiến nàng kiên định không thể buông
kiếm được, cũng không có cách nào nếu như kiếm đã buông thì mạng nàng
cũng chấm dức.
- Mọi người theo ta từ từ mà lui ra đừng nên ham
chiến, phía sau có cái hang chỉ cần cố gắng kiên trì nữa canh giờ lui
tới đó thì có thể núp tạm.
Bằng kinh nghiệm thực chiến cùng với sự hiểu biết khu rừng này, vị lão bá đã đưa ra kế hoach ứng phó.
- Lão cha! mọi người đi trước đi.
Mọi người lui ra rất dễ dàng, nhưng Thư Kỳ lại không như vậy, vì bên cạnh
nàng lúc này đã đầy máu tanh của bầy sói nên chúng nó cứ như vậy mà điên cuồng quây quanh.
- Không, ta không để con ở lại đây một mình được.
Lão bá lúc này điên cuồng gào thét.
- Đoạn thúc nói đúng, có đi thì chúng ta cùng đi.
A Quang cùng A Tú cũng kiên quyết lắc đầu không rời đi, bọn họ biết rằng
nếu không có Thư Kỳ bọn họ cũng không sống tới giờ phút này, vì vậy càng không thể bọ mặt nàng rời đi
- A...
Thư Kỳ cả người đã kiệt sức không phản ứng được liền bị yêu thú cào một đường trên cánh tay, không nén được đau đớn liền la lên,
- Thư Kỳ.........
- Con gái ta....
Mọi người thấy thế liền lo lắng la lên.
Quanh người ba con sói lúc này không ngừng gầm gừ, nước bọt tuông ra khắp miệng liền hướng nàng điên cuồng lao tới.
Nàng ngay lúc này đã biết mình không còn sức hoàng thủ, đứng trước sự sống
và cái chết lại nhớ đến thân ảnh kia nàng liền biết trái tim nàng không
biết từ lúc nào lại bị hắn cướp đi liền mỉm cười lẩm bẩm:" nếu lại có
kiếp sau, ta muốn lại nhìn thấy chàng một lần nữa".
- Không.
Mọi người gào thét trong tuyệt vọng.
Ba đầu sói cũng không vì tiếng hét mà ngừng lại, cứ như vậy tiếp tục mà lao lên.
- Hổ quyền thức thứ nhất hư không bạo.
- Ầm.. Ầm...
Ba đầu thú cánh nàng chỉ trong gang tất lúc này một thân ảnh quen thuộc
xẹt qua chắn trước mặt nàng một quyền tung ra chấn nát ba đầu yêu thú
kia.
- Oa, Vũ ngươi thật lợi hại.
A Ngốc lúc này đã tiếng lại một bên ba người lão bá hò hét trợ uy.
Một màng này khiến mọi người bất ngờ, nhưng lại thấy Thư Kỳ không sao cũng thở ra.
- Cô nương! chúng ta lại gặp nhau.
Anh Vũ nhìn Thư Kỳ mỉm cười nói.
- Vũ! là công tử sao... không phải ta đang mơ chứ.
Ngây ngốc một hồi liền cảm thấy đây không phải là giấc mơ, liền vui mừng ôm chầm lấy hắn.
- Cô nương!...
Một màng này làm mọi người dường như hóa đá.
Lão bá cũng vậy cứng đờ ra nhìn mọi người hỏi:
- Chuyện này là sao...
Anh Vũ cũng đờ người ra nghi hoặc hỏi:
- Cô nương! không sao chứ.
Nàng ôm chặc hắn như một vật yêu thích không nỡ buông tay liền nói:
- Xin lỗi, Vũ! ngươi có thể để ta ôm một lác được không.
Anh Vũ cười khổ lại nói:
- Ta thì không sao, nhưng bọn chúng thì không cho chúng ta cứ như vậy mà thảnh thơi.
Nghe vậy nàng liền xung quanh nhìn lại, phát hiện bầy sói vẫn còn nhìn hai
người tiếng gầm gừ còn dữ tợn hơn, liền tỉnh mộng thả hắn ra lo lằng
hỏi:
- Vậy phải làm sao bây giờ.
Anh Vũ mỉm cười nói:
- Nàng liền tin tưởng ta thì cứ dao lại việc này cho ta... còn nếu nàng sợ thì có thể nhắm mắt lại.
Nhìn đôi mắt tự tin của hắn nàng không thể chống lại sự hấp dẫn ấy, liền gật đầu thầm nghĩ " Hắn vẫn luôn ấm áp như thế".