Bạch Hàn đưa tay ra phía trước cậu còn chưa kịp mở bàn tay ra đã bị hắn xông tới đâm con dao bạc vào bụng.
“ Bạch Hàn!!!”
Tiểu Mận bật khóc, toàn thân cô tê cứng lại, đôi mắt đỏ rực... Tiểu Mận bò tới chỗ Bạch Hàn.
“ Cậu không sao chứ?”
Bạch Hàn dơ tay ôm lấy Tiểu Mận rồi dấu chiếc vòng vào tay cô sau đó vội đẩy Tiểu Mận ra...
“ Ngươi mau đưa đây đi cô ta cũng sắp chết rồi”
Bạch Hàn ôm bụng đứng dậy tiến tới chỗ hắn:
“ Ông muốn lấy nó lắm à?”
“ Mau!!!”
“ Tôi đã nhuốt nó vào người rồi giờ không thể lấy ra được”
Khắc Lâm vô cùng tức giận hắn dơ tay lên để đánh Bạch Hàn thì cậu né ngay. Sau đó rút con dao bạc ra để đấu với hắn...
“ Ngươi có thể đấu được với vết thương đó?”
“ Xông lên đi”
Khắc Lâm lấy đà bật lên dơ chân đá Bạch Hàn nhưng cậu né được ngay rồi dơ
dao đâm vào vai hắn. Khắc Lâm liền nhanh chóng dựt con dao ra vứt đi đi
sau đó liên tục đạp vào bụng cậu không ngừng.
Bạch Hàn ngã xuống rồi ho ra máu.
Cổ họng Tiểu Mận cứng đơ hết lại cô không gào khóc lên được chỉ biết nắm chặt viên pha lê đỏ trong tay.
“ Sao ngươi có thể chứ?” - Khắc Lâm lao tới bóp cổ Tiểu Mận nhấc lên.
Tiểu Mận đưa tay lên để đẩy hắn ra nhưng mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm.
“ Tôi chỉ muốn làm cho ông tỉnh lại thôi”
“ Là đôi mắt của ngươi! Đôi mắt khiến cho ngươi có sức mạnh đặc biệt như vậy!”
Hắn đẩy Tiểu Mận ngã rồi đi lấy con dao bạc.
“ TA SẼ GIẾT NGƯƠI”
“ Hự..”
“ Bạch Hàn!!!”
Tiểu Mận run run ôm lấy Bạch Hàn. Con dao bạc cắm chặt trên lưng cậu. Tiểu Mận chạm vào:
“ Máu!!! Máu!!!”
Cô bật khóc.
“ Tỉnh lại đi! Tôi xin cậu!”
“ Tôi không sao đâu...”
Bạch Hàn vội ngồi xuống Tiểu Mận lo lắng vừa nói vừa khóc nức nở tay run run Bạch Hàn vội nắm lấy tay cô cười.
“ Chỉ cần...cậu thế này... ở bên tôi...”
“ Cậu đang nói gì thế mau mạnh mẽ lên, tôi sẽ tìm cách cứu cậu”
Khắc Lâm tiến tới lôi Tiểu Mận ra.
“ Ông làm gì vậy? Tôi phải bên cậu ấy!!”
Bạch Hàn vẫn dữ chặt tay Tiểu Mận rồi dần dần thiết đi.
“ Bạch Hàn!!!” - Tiểu Mận gào khóc.
Khắc Lâm vội đẩy cô ngã.
“ Ngươi đã làm gì ta? Giờ ta chỉ nghe thấy tiếng của cô ấy”
“ Tôi không làm gì ông cả! Cô ấy vốn vẫn bên cạnh ông mà!!!”
“ Ngươi lừa ta!”
“ Tôi nói thật mà tôi có thể cảm nhận được. Cô ấy vẫn luôn bảo vệ ông”
“ Ý ngươi là?”
“ Bản thân tôi cũng hiểu lí do khiến cơ thể trở nên bất thường như vậy
nhưng tôi cảm giác thấy hiện giờ đôi mắt tôi đang rất đặc biệt nó sẽ cho người khác cảm thấy những thứ vốn không còn tồn tại... tôi đã nghe thấy tiếng nói của một vị thần và tôi thấy người mà ông yêu thương nhất
trong mắt ông”
“ Mắt ta? Vị thần?”
“ Phải, một vị thần người đó đã gọi tôi và tôi đã tỉnh lại...”
Khắc Lâm lùi về phía sau và ngồi bệt xuống.
“ Bạch Hàn! Tiểu Mận!”- Hạo Vương vội chạy tới.
“ Bạch Hàn”- Bạch Dương cũng chạy ngay sau.
Vừa thấy Khắc Lâm Bạch Dương lao tới túm cổ hắn.
“ Bạch Hàn! Cậu tỉnh lại đi mà”- Tiểu Mận khóc rồi ôm Bạch Hàn vào lòng.
“ Ngươi đã làm gì???”- Bạch Dương tức giận đấm hắn.
“ Mình đang làm gì thế này?” - Khắc Lâm lùi lùi dần về phía sau.
Hạo Vương chạy tới chỗ Bạch Hàn.
Tiểu Mận chợt nhớ ra viên pha lê đỏ cô vội chạy đi tìm chỗ mình bị ngã và chạy về cắn tay mình máu để máu chảy vào...
“Làm ơn... hãy cứu cậu ấy đi”
“ Bạch Hàn mau tỉnh lại đi...”
Tiểu Mận khóc thảm thiết.
“ Tiểu Mận không có tác dụng đâu”
“ Không thể nào! Nó có sức mạnh lớn lắm mà. Nó phải làm được... làm ơn”
Cô ôm lấy cậu.
“ Ông thấy chưa! Ông nghĩ rằng viên pha lê đó mạnh đến mức có thể cứu người khác sao?!”- Bạch Dương túm cổ Khắc Lâm quát lớn