Bất Bại Sát Ma Thần
Ngày hôm đó, ánh sáng chiếu rọi cửu thiên, vang xa khắp thiên hà. Ngày
hôm đó, vũ trụ như có thêm một mặt trời khổng lồ che lấp vạn vật, thứ
ánh sáng chói loà đó xuyên thủng thiên địa. Mọi nơi nó đi qua, tồn tại
bất diệt cũng trở thành mây bay, dù sức mạnh cường đại cỡ nào không thế
ngăn cản nổi những tia sáng đó. Cũng ngày hôm đó, hàng trăm vạn những
sinh vật cường đại biến mất trên cõi đời, đứng trước sức mạnh của nó,
thần thánh cũng phải nhận thất bại.
Thứ quả cầu đó mang lại không đơn giản chỉ là ánh sáng chiếu rọi cửu thiên, nó còn là điều toàn bộ
nhân vật đỉnh phong đều lo sợ, thứ ánh sáng đó không biết đã lan rộng
bao nhiêu, ta chỉ có thể biết rằng sức phá huỷ của nó không đơn giản chỉ là vài vạn hành tinh, sức mạnh đó ẩn chứa nguồn năng lượng thiêu đốt
toàn bộ ngân hà, thần thánh có là gì, ma quỷ khiến vạn người khiếp sợ có là gì, đứng trước sức mạnh của nó, tất cả đều trở về với cát bụi.
Chỉ vì một tên nhóc nhỏ bé, nhưng lại phải dùng tới thứ sức mạnh toàn năng
bất diệt, giống như dùng dao trâu mổ gà vậy. Nếu có kẻ biết được mục
đích sử dụng thứ sức mạnh đó, chắc hắn sẽ điên mất. Vì tiêu diệt một
thằng nhóc cỏn con đó mà phải dùng tới thứ có thể phá huỷ ngân hà, dù kẻ có đầu óc không tỉnh táo cũng biết đây là việc làm điên rồ nhất trên
đời.
Cứ như vậy, thứ ánh sáng quả cầu đó mang lại đã phá huỷ vạn
vật, tiêu diệt bao nhiêu thiên tài vạn cổ, nhân vật đỉnh phong lúc bấy
giờ, nhưng, đáng tiếc thay, điều quan trọng mà thứ sức mạnh đó phải làm
lại không thực hiện được. Có lẽ rất nhiều kẻ đều cho rằng không ai có
thể sống sót qua khỏi nguồn năng lượng cường đại đó, dù là tồn tại nào
cũng vậy, thánh thần, tiên nữ, ma quỷ... tất cả đều phải trở về cát bụi.
Chín năm qua đi, ai có thể ngờ rằng vẫn còn một người sống sót sau thảm hoạ
đó, kẻ mà người đàn ông kia muốn tiêu diệt nhất, nhưng đáng tiếc, hắn
không thể thực hiện được.
Kết thúc tưởng niệm về những năm tháng
đó, cậu thanh niên nhắm mắt lại cười nhẹ, khung cảnh dần dần trở về với
thức tại, một màu trắng xoá bao phủ không gian. Một không gian vô tận
không điểm dừng, không bóng người, đứng giữa cái không gian vô tận đó
chỉ có duy nhất hắn, một sinh vật nhỏ bé nhưng lại làm nổi bật cái không gian lạnh lẽo này.
" Đến lúc trở lại rồi " - trầm ngâm một lúc, cậu thanh niên bắt đầu mở mắt.
một vòng xoáy hiện ra trước mắt cậu, một vòng xoáy đa sắc đẹp đến lạ
thường, như thể vũ trụ đang hiện lên trước mắt vậy, hạn vạn ngôi sao
giống như đang hiện lên trên vòng xoáy đó tạo thành một bức tranh đẹp
đến nỗi bất cứ ai cũng có thể ngắm cả ngày mà không thấy chán.
Hắn bước vào vòng xoáy đấy, từ từ biến mất khỏi thứ không gian trắng xoá
không bóng người kia. Khi biến mất trong vòng xoáy, thứ không gian đấy
vẫn vậy, vẫn màu trắng không biến đổi, một màu che phủ toàn vũ trụ, điểm khác biệt chính là không còn điểm nhấn nào nữa, nhìn đi đâu cũng vậy,
không sinh vật, không bóng người, dường như nó còn lạnh lẽo hơn cả lúc
ban đầu nhìn thấy.
Bước ra khỏi vòng xoáy đấy, trước mắt cậu
thanh niên là một nhóm cây xanh biếc, một hàng cây xanh cao vài mét,
thậm chí có cây cao chục mét, những tia sáng chiếu rọi qua những tán
cây, chiếu vào những ngọn cỏ nhỏ dưới đất càng làm tô thêm vẻ đẹp cho
không gian đấy, một không gian đa sắc màu, một không gian tràn đầy sức
sống. Những tán lá xanh biếc, những gốc cây to lớn với rễ cây bám chặt
vào đất tạo nên một sự hài hoà với thiên nhiên tươi đẹp, sẽ không có gì
là quá khi nói đây là khung cảnh đẹp nhất trên thế gian này.
Cứ
như thể rằng chỉ cần nằm dưới đất, tận hưởng những hương vị của không
gian này, mọi buồn phiền lo âu đều không còn nữa, tất cả còn lại trong
tâm trí là một sự thoải mái lạ thường, một sự ấm áp bao phủ thân thể,
xua tan mệt nhọc, muộn phiền. Chỉ cần nằm lên những ngọn cỏ nhỏ nhắn này thôi, sẽ không còn gì là buồn bã nữa, giống như nơi này sinh ra là
trung tâm của thế giới vậy, đa màu đa sắc, một sự hoà nhập không pha lẫn chút tạp chất nào, tuyệt đẹp không gì sáng bằng.
Đối lập với cái không gian màu trắng xoá trước kia, không gian này tràn ngập hương vị
hạnh phúc. Cái lạnh mà không gian kia mang lại giờ đây được thay bằng
làn gió man mát đầu hạ, nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng lại khiến người ta
cảm thấy ngọt ngào đến bất tận. Hai không gian này giống như thiên địa
vậy, khác biệt hoàn toàn, cho dù nhìn như thế nào cũng không thể tìm ra
được điểm giống nhau.
Đơn giản mà nói, nếu hỏi một trăm người
chọn một trong hai không gian, chắc chắn cả một trăm người đều trọn cái
không gian tươi xanh này, nó tràn ngập thứ ánh sáng của niềm vui, ánh
sáng chói loà khiên người ta cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vậy mà có
ai ngỡ được rằng, thứ không gian tưởng chừng như tươi đẹp bất tận này
sắp phải đối mặt với sự tàn phá khủng khiếp như thế nào, sẽ không còn
những hàng cây xanh tốt, những tán lá dập dờn, không còn vẻ đẹp hùng vĩ
khiến người người mê mẩn, không còn những màu xanh biếc của những tán
cây, những tia nắng chói loà rọi xuống từ ánh mặt trời kia. Tất cả đều
sẽ biến mất khi phải đối mặt với thảm hoạ sắp tới, thảm hoạ của sự diệt
vong vô hạn.
Cậu thanh niên từ từ đi xuyên qua những hàng cây
xanh, tận hưởng cảm giác tươi mát mà nó mang lại. Một lúc sau, xuất hiện trước mặt hắn là một vùng đất nhỏ, một vùng đất nơi nông nghiệp là tất
cả, hầu như mọi nơi ta đi qua đều là ruộng lúa, có chỗ trồng những hàng
cây, trên cây bắt đầu ra hoa, chắc chắn chỉ cần một vài tháng nữa, trên
cây sẽ xuất hiện những trái cây chín mọng.
Bên cạnh ruộng lúa là
những căn nhà, những căn nhà thô sơ giản dị, mỗi căn nhà đều được xây
bằng gỗ, phía trên phủ vài lớp lá mạ để che, tất cả đều là những căn nhà thô sơ giản dị, thậm chí có thể nói là nghèo nàn, nhìn vào ai cũng biết đây là một vùng nông thôn nghèo khó lấy nông nghiệp làm chủ yếu, tất
những người ở đây đều là dân thường không có năng lực gì.
Hắn vẫn tiếp tục đi, đi một đoạn, hắn gặp một bà lão, bà ăn mặc một bộ quần áo
rách rưới, tay chống cây gậy cũ kỹ, lưng còng, nhưng khuôn mặt tươi cười của bà khiến hình ảnh của bà hiện lên vô cùng bình thường, nhẹ nhàng,
không hề yếu đuối hay nghèo nàn.
" Phan Long Tuấn, ngươi đang
chuẩn bị đi học? " - Bà lão nhìn cậu thanh niên với ánh mắt trìu mến,
thoạt nhìn là biết đây là hai người thân thiết đang nói chuyện với nhau
" Vâng, đã lâu không gặp, trưởng làng "
Lão bà đây chính là trưởng làng của ngôi làng này, không phải do bà là
người già nhất, mà là bởi vì bà là người thông minh nhất. ngay từ hồi
còn là thiếu niên, bà đã được phong làm trưởng làng. Ngôi làng này lúc
đầu không phải là một ngôi làng nông nghiệp, nó thậm chí còn tệ hơn rất
nhiều, nhiều người dân thiếu thốn thức ăn, thường phải lên rừng săn bắt, hái quả, cuộc sống lúc đó không được tốt như bây giờ.
Nhưng cũng chính nhờ có lão bà này mới có ngày hôm nay, nhờ sự thông minh và giải
quyết vấn đề một cách dứt khoát của bà, ngôi làng này đã dần trở nên
tươi đẹp hơn rất nhiều, người dân đã dần dần biết cách tự lo cho cuộc
sống hơn.
Hơn nữa, bà còn là một người hoà đồng, luôn vui vẻ với
mọi người, chính vì vậy, bà luôn nhận được sự quan tâm từ rất nhiều
người trong làng, được mọi người kính mến, vì vậy, nếu nói bà không phải trưởng làng, còn ai trong ngôi làng này có thể là trưởng làng được nữa.