Hy Mộc có một cơn mơ, rằng trong bóng tối có một tia sáng đến lạ thường, anh bước đến như vị cứu tinh. Cảm giác anh đem đến vừa cuồng dại, vừa
mãnh liệt. Nụ hôn nóng bỏng cháy bừng trên cánh môi mọng của cô, khiến
trái tim cô tan chảy thành những giọt máu đỏ. Bóng lưng anh bước đi cô
độc và lạnh lẽo, ánh mắt không rõ hỉ nộ quay lại nhìn cô sau đó biến mất tựa không khí. Hy Mộc đau đớn níu giữ nhưng tất cả có thể giữ lấy chỉ
là làn khói hư ảo. Cô kêu gào trong đau đớn, từ cơn mơ truyền đến thực
tại, cô bật dậy trong nước mắt và tuyệt vọng. Tay nắm chặt ra giường,
hàng mi cong khẽ động làm rơi vào giọt nước mắt.
Băng trắng đầy
người cùng với kim truyền dịch phía tay trái, cô tự thấy mình đã ổn. Căn phòng quen thuộc của 2 năm trước, những năm tháng quá xinh đẹp của cuộc đời mình hiện rõ ra trước mắt cô. Hy Mộc không kìm được cảm xúc bật
khóc lần nữa. Muốn bước xuống giường nhưng cơ thể lại mềm như nước đành
nằm lại phía giường, lòng tự thắc mắc không biết Vương Khiêm đang ở đâu.
Không hề có sự hiện diện của anh trong căn phòng này, mùi hương vẫn còn
thoang thoảng nhưng hơi thở anh thì không. Hy Mộc buồn bã đếm thời gian
đến tối, người hầu mới mở cửa bước vào.
" Tiểu thư, cô tỉnh rồi. "
Hy Mộc mừng rỡ khi cuối cùng cũng có người nói chuyện với mình, cô chống
ngồi dậy nhưng không hiểu sao lưng truyền đến từng đợt ê buốt. Có lẽ lúc nãy đã vùng vẫy quá sức vì ác mộng. Cô hầu thấy vậy thì vội chạy đến đỡ cô.
" Cứ nằm đi. Tôi đến để chăm sóc cô mà. "
Yên tâm nằm để cô hầu thay quần áo và băng vết thương lại cho mình. Hy Mộc bồn chồn cuối cùng cũng hỏi,
" Vương Khiêm...không đến ạ?"
" Không, cô đã bất tỉnh được 3 ngày tính cả đêm nay. Vương thiếu chỉ về
một lần, là lần đưa cô về đây và phân phó chúng tôi chăm sóc cho cô. "
Cô buồn bã gật đầu sau đó kéo chăng kín đầu, buồn bã muốn khóc một trận
cho đã nhưng có người ở đây thật kì cục. Hy Mộc mím chặt môi, mặt đỏ rần đợi đến khi tiếng đóng cửa vọng lại mới thút thít, từng tiếng một sau
đó vỡ oà như con nít. Khóc đến lấy hơi cũng phải hít một cái mạnh, khóc
đến cổ họng nghẹn ứ lại chỉ còn tiếng nấc.
***
Hai ngày
sau khi cơ thể đã khoẻ hẳn thì cô bắt đầu ngồi dậy và đi lại một mình
trong phòng. Người chữa trị cho cô không phải Lãnh Phong mà là một bác
sĩ nữ, nét đẹp chuẩn Á Đông kèm theo đó là một tính cách rất ngầu. Dường như cô ta và Lãnh Phong có gì đó, có hỏi cô vài điều về Phong rồi lại
ngại ngùng lãng qua chuyện khác. Xác định cô có thể khoẻ lại bình thường thì nói trực tiếp với cô là từ nay hai người sẽ không gặp nhau nữa. Cô
thật nể tính cách của người này, công tư phân minh như vậy quả thật
không thường.
Hy Mộc bắt đầu chống đỡ lưng đi vòng vòng xung
quanh phòng ngủ, vẫn rộng bằng 2 căn nhà gộp lại. Sau đó đến phòng tắm,
đến hành lang, sau đó từ từ bước xuống cầu thang, từng bước cẩn thận vịn vào thành, theo đó mà đi.
" Cô cần gì để tôi giúp. "
Một cô hầu gần đó đang cầm vài chiếc khăn đi qua thấy Hy Mộc thì lên tiếng, thấy cô lắc đầu thì cúi đầu tiếp tục công việc.00:00 / 03:13Hy Mộc đi vài vòng, toàn bộ đều không thay đổi, bụi bẩn cũng không có một
hạt. Kí ức ùa về khiến cô cảm thấy trống rỗng. Chợt nhớ đến điều gì đó,
cô nhanh chóng đỡ lưng chạy nhanh lên cầu thang, nhấn dãy số trong trí
nhớ mơ màng.
" Đồng Mao, chị đưa điện thoại cho Hành Khiết đi. Em cần nói chuyện với anh ấy."
Đồng Mao lờ mờ ngồi dậy, vặn vẹo thân hình đau nhức mới nhận thức được lời
nói của Hy Mộc. Cô xoay người, tay giữ chặt tấm chăn trên ngực đưa điện
thoại sang cho Hành Khiết đang lộ cả vòm ngực cùng cơ bụng rắn chắc bên
cạnh, dường như đã có mây mưa to nơi này.
Hành Khiết ban đầu lắc
đầu không muốn nhận, nhưng Đồng Mao ép một lúc cũng nghe. Anh cầm điện
thoại trong tâm trạng ngái ngủ, " Chuyện gì."
" Khiết. Tư Ninh sao rồi. Không phải đã chết rồi chứ?"
Hy Mộc cắn chặt răng, chờ đợi câu trả lời mà hồi hộp muốn tắt thở. Nếu Tư
Ninh chết có vẻ cô đã nợ một món nợ lớn, cả đời này sẽ bức rức mà để
trong tâm. Hành Khiết ôn nhu nhìn đắm đuối Đồng Mao vẫn mê man ngủ,
giọng nhỏ nhất có thể.
" Chưa chết. "
" Vậy thì sao. Đã được đưa đến bệnh viện chưa? " Cô gấp gáp nói nhanh trong điện thoại, thật sự lo lắng rất nhiều.
" Không chết đâu mà lo. Bảo hiểm có tên Vương Khiêm. "
Tắt ngang máy, để Hy Mộc xụ mặt phía bên kia. Cô cảm thấy như bản thân trở
thành một cục thịt như thừa chờ ngày bị cắt ra. Lần đầu tiên trong đời
cô cảm thấy lửa ghen trong mình bùng phát đến vậy. Không còn lo lắng gì
nữa vì Tư Ninh dù gì cũng đã ổn thậm chí có thể rất ổn. Tức giận không
giữ cho mình được một tí sự tỉnh táo nào. Cô cầm điện thoại bấm dãy số
dài đã nhớ kĩ. Bên kia truyền đến tiếng đổ chuông dài, bên kia bắt máy
trong im lặng.
" Khiêm em có thai rồi. "
Hy Mộc nói xong
liền tắt máy, buồn vui lẫn lộn. Mặt đỏ lên không thèm quan tâm đến cơ
mặt đang mếu máo. Anh ta quan tâm cô gái đó, còn free cả bảo hiểm cho cô ta trong khi không thèm về thăm cô đến một lần. Đùng đùng đứng dậy đắp
chăn, quyết tâm ngủ một phát bù lại những ngày tháng chờ đợi anh đến,
ngủ luôn càng tốt dù gì cô cũng chẳng có "bảo hiểm".
Vương Khiêm
ngớ người, lặng một hồi lâu vẫn chưa tịnh được tâm. Nghe cũng đã nghe
nhưng hiểu thì chưa thể hiểu được. Nhớ lại thì hôm ở Loic Sandra đúng là không hề sử dụng một biện pháp phòng tránh nào, cứ thế thăng hoa trong
bão táp, đi vào ngang nhiên, bứt ra cũng oai vệ. Nghĩ lại lúc đó anh
thầm tự khen bản thân quá xuất sắc.
Đến tận 30 phút sau mới khoác áo ra khỏi phòng làm việc, chiếc Coupe lao nhanh về phía biệt thự.
Không biết là hoạ hay lành, chỉ biết Hy Mộc đã thành công làm lay động
tâm trí anh. Nhóc con chết tiệt, xem anh sẽ xử lý em như thế nào!