" Giật mình, đến đây làm gì." Niel ngồi trên ghế sofa bằng da màu trắng
ngà, hai tay ôm hai cô gái mỏng manh đặt ở hai bên. Thấy Vương Khiêm mở
cửa bước vào thì giật mình ngồi thẳng dậy, trong tít tắt anh đã thấy
ngay lửa giận đang bùng cháy xung quanh người đàn ông to lớn, lan tỏa
thiêu cháy căn phòng đang náo nhiệt những cuộc vui của anh.
Khiêm làm bộ dạng khẩn trương vừa mở cửa đã chống hai tay ngay hông, xoay hết hướng này đến hướng khác, hết vò tóc đến vuốt mặt, dậm chân đủ thứ.
Hành động của anh như bị ai đó điều khiển để tăng tiết tấu vậy. Niel
ngồi đằng xa trề môi nhướn mày, với tay thư thái cầm ly rượu gần đó nhấp một ngụm. " Gì vậy?"
" Tắt đèn, tắt nhạc. Mau" Anh như gào lên với mọi thứ, tay cào lên mái tóc bóng mượt.
" Làm sao?" Niel vẫn nhàn nhã nhưng có chút khẩn trương hơn, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay nắm lại hỏi kĩ.
Khiêm cử động tay rút từ thắt lưng một cây súng màu bạc bóng loáng giữa ánh
đèn đỏ xanh trong căn phòng thượng hạng, tiếng động phá nát tiếng nhạc
xập xình. Dàn loa của Niel như những tấm bia đáng thương lần lượt vỡ ra
theo từng nhịp đạn. Tiếng đạn bay vùn vụt trong tiếng vỡ vụn.
" 8 viên." Niel buồn bã, nước mắt dường như muốn rơi xuống nhìn dàn loa
đáng giá cả một căn biệt thự phút chốc ra đi. Môi mỏng mếu máo lên tiếng sau đó quay sang nhìn Khiêm, người đàn ông này hắn vẫn ghét cay ghét
đắng mỗi khi hắn điên tiết.
" Còn 2 viên." Mi tâm Vương Khiêm vẫn chưa vì vậy mà giản ra, một tay bỏ vào túi, tay còn lại lắc lắc súng
bạc, sự tức điên đang dâng trào trong tâm trí anh và tất nhiên Niel hiểu điều đó. Miệng Niel mếu mếu nhìn hai cô gái bên cạnh, tay nắm hai cổ
tay của hai cô ả kéo một chút.
" Sang bên kia, sẵn tiện tắt dùm cái đèn. Cẩn thận ăn đá, cậu ta còn 2 viên đủ cho hai cô mỗi cô một cái lỗ trên đầu."
Hai cô gái làm theo rồi cẩn thận rồi ở ghế salon phía đối diện, ngoan ngoãn không nhút nhích một chút nào. Ánh đèn trắng sang trọng được bật lên
làm ngũ quan xuất chúng của hai người lộ rõ, cả hai cô gái trầm trồ ngắm nhìn.
" Được rồi, nói đi. Đừng làm loạn nữa." Niel nhấp một ngụm rượu, thần thái trở về ban đầu. Như một người đàn ông thực thụ biết
lắng nghe.
Sau khi Vương Khiêm kể thì Niel ngồi trầm lặng, tay
khẽ vuốt qua miệng li thủy tinh, chất lỏng sóng sánh trong ly rượu cũng
in lên nét đẹp tao nhã của anh.
" Sao cậu không chấp nhận cậu nhóc đó?"
" Tôi không thích." Khiêm buồn phiền bắt chéo một chân, tựa người ra ghế
sofa nhận lấy ly rượu từ tay Niel, khuôn mặt không biểu lộ xúc cảm.
Niel nhướn mày, tay cầm ly rượu ngón trỏ đưa ra chỉ trỏ. " Biết không, nếu là tôi, tôi cũng vậy."
Câu trả lời hoàn toàn không có ý nghĩa, Khiêm cũng không thèm quan tâm đến
mà cứ nhìn thẳng, đôi mắt xa xăm như biển sâu không đáy. Cô gái đối diện ngồi ngay tầm mắt của Vương Khiêm thì ngượng ngùng mím môi sau đó nhích sang một bên khác, thấy cô gái bên cạnh không có ý định cho mình nhích
sang thì tức giận đánh nhẹ vào đùi của cô ả. Vừa đúng tiếng động khiến
Niel để ý, anh chớp đồng tử đỏ nâu nhìn phớt qua cô gái đang muốn tránh
đi, rất nhanh quay sang nhìn Vương Khiêm.
" Định thế nào, ở giá hả?"
" Đưa tôi cô gái mắt cậu vừa liếc." Anh nhấp một ngụm đầy, mùi rượu nồng
lên đến mũi, lời nói thoáng ra đã làm cô gái lúc nãy run lên. Khuôn mặt
liền trở nên lo lắng sợ hãi lắc đầu kịch liệt, tay nắm chặt chiếc váy
trắng nhìn Niel cầu cứu vạn lần trong thâm tâm.
Niel lúc này mới
nhìn vào cô, vẻ ngây thơ khiến anh có chút dừng lại nhưng rồi lại cười
khẩy một cái. Gác chân lên, thư thái tựa người: " Được, cho cậu. Xem xem cô ta có thay Hy Mộc được không"
Khiêm cười nhẹ như có như không, " Không muốn còn tỏ vẻ." Sau đó đứng dậy rời đi.
***
Hai tuần là khoản thời gian không dài cũng không ngắn. Đồng Nhiên may mắn
được đi dã ngoại cùng trường. Hy Mộc rảnh cả ngày, mặc cho Đồng Lý đang
điên đầu gồng gánh công việc một mình, cô nhanh chóng bắt xe buýt đến
biệt thự của Vương Khiêm mặc dù không chắc biệt thự đó có còn của Khiêm
không.
Cô đi xe buýt nhưng chỉ đến được gần đó, phải đi bộ một
con đường dài mới có thể đến biệt thự vì nơi anh ở phương tiện công cộng không được phép vận hành.
" Chào chị, chị đến tìm ai ạ?"
Hy Mộc đang lóng ngóng thì người hầu trong nhà cung kính đến mở cửa. Vì đã rất lâu không ai đến đây, kể cũng khoảng 2 năm nên không ai phải canh
cổng để mở, cũng không cần vệ sĩ vì không ai cần phải bảo vệ, Vương
thiếu cũng không về nên căn nhà chỉ có người làm để dọn dẹp sạch sẽ. Hy
Mộc cười nhẹ gật đầu, " Chị ơi, em có thể gặp Vương Khiêm không ạ? Anh
ấy có ở nhà không?"
Cô hầu giật mình, đứng trời chồng ra đó. Trên đời này còn có người có thể gọi thẳng tên Vương thiếu như vậy sao, nói
như vậy chẳng khác nào cô bé này uy còn lớn hơn cả Vương thiếu. Khuôn
mặt cô hơi mất tự nhiên đáp lời, "Vương thiếu đã 2 năm này không về, cô
có thể để lại lời nhắn, khi nào ngài ấy về tôi sẽ chuyển lại ạ."
Hy Mộc thoáng buồn nhưng chợt nghĩ lại câu nói đó, " Hai năm anh ấy không về dù chỉ một lần ạ?"
"Đúng vậy." Người đối diện xem như đương nhiên gật đầu.
Trời hôm nay không lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng vẫn se se những đợt gió
mùa, mặt trời buồn bã không lên cao để những đám mây xám xịt dai dẳng
trên bầu trời. Hy Mộc uất ức định ra về, cánh cổng cũng dần đóng lại
nhưng cô không thể ra về khi cứ ôm trong lòng một tảng đá nặng nề như
vậy được. Cô xoay người nhanh chóng lách vào khe hở nơi cửa sắp đóng, vì lợi thế bé nhỏ nên cô lọt vào trong dễ dàng, đến cô hầu còn không kịp
ngăn lại.
" Chị, cho em vào đi. Em không thể về nếu không gặp được anh ấy. Bác quản gia đâu rồi ạ?"
" Cô cần gặp bác quản gia làm gì?" Giong cô có chút bực bội, nếu cô gái
nhỏ này cứ quấy rối như thế này thì nguy cơ cô bị tống khỏi nhà này là
chuyện nghĩ đến vạn lần cũng 1 kết quà. Lại còn kì lạ hỏi quản gia của
nhà này, cô ta xem ra thế lực không nhỏ.
" Bác ấy rất quan trọng đối với em." Hy Mộc thấy chị ta giận thì có chút ngại ngùng, cười hì hì cho qua.
" Nhà này đã không có quản gia một năm rồi, chúng tôi phải làm việc gắt
gao hơn vì không có bác ấy che chở nữa. Mọi chuyện đều một mình Vương
thiếu kĩ lưỡng xem xét, thở sai thôi cũng bị đuổi khỏi đây."
Hy Mộc nghe chị ta tâm sự mà cảm thấy khó khăn, nhớ lúc cô ở vẫn không nghiêm ngặt như thế, " Vậy bác quản gia đang ở đâu ạ?"
"Nghe bảo là không làm nữa, ông ấy giận Vương thiếu chuyện gì đó thì phải.
Nhưng không ai dám hỏi, cũng không dám bén mạng tìm hiểu nguyên do."
Cô cùng người hầu đi một đoạn dài đến bật thang, vì hợp tính nên cô người
hầu cũng liều gan đưa Hy Mộc vào. Thấy cô có vẻ là bạn của Vương Thiếu
hay có lẽ là con gái bác Quản gia nên cũng không lo lắm. Hy Mộc như thói quen đi ném vào thành bật thang dài, bật tung cánh cửa biệt thự chỉ cảm thấy toàn là kỉ niệm. Hình ảnh quen thuộc cứ dần hiện ra khiến mắt Hy
Mộc đỏ ửng lên cay xè, nước mắt vừa rơi đã kịp thời gạt bỏ.
Cô ngồi ở phòng bếp nhấc điện thoại gọi anh. Lập tức bên kia truyền đến giọng nói trầm tĩnh.
"Alo"
" Khiêm em đây." Hy Mộc cắn cắn môi trả lời.
"Ai vậy"
" Là em, Hy Môc."
" Tôi có 2 phút."
Ngữ điệu thay đổi hẳn, khác so với lúc ở Loic Sandra, khác so với lúc ở
ngay trên phố lần đó. Hy Mộc giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, nén suy nghĩ nói tiếp. " Em đang ở nhà anh..."
Bên kia không nói gì thêm. Anh có chút giật mình, tay cầm bút dừng lại, mày đẹp nhướn lên sắc sảo.
" Anh...có về không?" Cô để ngón trỏ vào miệng cắn cắn, vừa nói vừa lo lắng anh không về.
Khiêm lúc này đã bỏ phăng bút, tay rời di động bật chế độ loa, hai tay nắm
lại đặt dưới cằm. Môi mỏng vẫn không có ý định cử động.
" Nếu vậy em sẽ đợi, em có thể ở lại đến sáng mai." Cô biết anh vẫn lắng nghe nên đành tự độc thoại.
Lời nói vừa dứt anh đã thở dài ngồi thẳng dậy dựa lưng ra sau, hai tay đặt
lên tay vịn gõ 2 cái. Sắc mặt không thể đoán được có phải anh đang điên
tiết, giọng nói cũng bình tĩnh vang lên, nhịp điệu không chậm cũng không nhanh. " Vẫn không bỏ thằng nhóc đó?"
"Khiêm, em có thời gian cho cả hai. Khi nào rảnh em sẽ đến tìm anh..."
" Cút."
Đôi mắt chim ưng lóe lên trong đêm, đồng tử màu hổ phách giận dữ đã chuyển
thành màu đỏ máu. Sự im lặng đến nước này mới thốt lên được một từ gây
thương tổn cô gái nhỏ bên kia.
" Khiêm..." Hy Mộc mở to mắt, dừng lại một chút. " Anh sao vậy?"
Anh vẫn giữ những ngón tay nhịp trên tay vịn, mày đẹp chau lại dính vào nhau, cổ ngửa lên trần nhà.
" Tôi chỉ nói một lần. Tôi không đồng ý."
" Nhưng tại sao.."
*Tút...tút....tút*
Tiếng ngắt điện thoại kéo dài, màn hình điện thoại cả hai bên bật sáng. Khiêm khẽ gõ tắt máy để mặc Hy Mộc đang run lên. Cảm giác này thật lạ,anh ấy
chưa bao giờ như thế...
__________________
9 giờ tối.
Khiêm từ bãi đổ xe của Vương thị quẹo trái. Chiếc Roll-Royce kiêu hãnh vương
mui xe chạy về phía trước. Khiêm hạ cửa sổ, đặt khủy tay lên thành cửa
và bắt đầu suy nghĩ, tay vân vê cánh môi mỏng, sau cùng cũng quay đầu xe về biệt thự.
Cổng được cảm ứng với động cơ trong xe liền tự động mở không cần người hầu phải mở cửa thay vào đó nếu họ không kịp xếp
hàng bắt đầu từ chân cầu thang vào đến cửa để đón anh thì coi như toàn
bộ đều được tiễn về.
Tất nhiên làm việc ở đây lương có thể nói
gấp 2 lần người làm văn phòng cấp trưởng nên không ai dại mà chậm trễ.
Tiếng ùn ùn của động cơ vừa vang tất cả đã vội vàng chạy ra cửa, Hy Mộc
lóng ngóng đứng dậy nhìn người hầu trong nhà lần lượt chạy ra cửa thì
cũng đi theo, núp sau một cô hầu gần đó.
Khiêm mở cửa xe bước lên từng bậc thang, tất cả đều cúi 90 độ chào anh, nhờ thế mới lòi ra nửa
người trên của Hy Mộc. Cô lúng túng muốn trốn nhưng bắt gặp ánh mắt anh
nhìn mình thì chỉ biết cười trừ, trốn gì được nữa.
" Ai cho cô ta vào." Khiêm nhấc môi mỏng, mắt lơ đễn nhìn vào không trung. Nữ hầu lúc
sáng nhăn nhó bước lên, khuôn mặt không thể nào buồn hơn.
" Tôi cho cô 3 phút." Dứt câu Khiêm liền sải bước dài lên lầu, không nói với Hy Mộc một câu, hoàn toàn xem cô như người vô hình.
Tất cả người hầu sau khi anh đi thì nhăn mặt, liếc ngang liếc dọc nhìn Hy
Mộc. Cũng phải thôi vì Hy Mộc mà công việc của họ như sợi chỉ treo trên
ngọn lửa nóng. Chỉ một cái thở nhẹ công việc ngàn vàng coi như tiêu tán. Vài người đến gần Hy Mộc hạ giọng, cũng có vài người xéo xắc cô không
hề nhẹ, cốt cũng muốn cô rời khỏi đó.
Hai mắt Hy Mộc lúc này
không kìm được những giọt nước mắt, dù đã đưa tay lau đi lau lại nhiều
lần nước mắt vẫn tuôn ra không dừng lại, uất ức chưa thể nói được một
lời. Cô hít một hơi dài rời đi, bóng dáng cô gái nhỏ kéo dài trong đêm,
dường như ai đó vẫn không ngoảnh lại, ngay cả đứng nhìn cô ở đâu đó
trong góc khuất cũng không hề.