Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy nhẹ, chàng trai có
dáng người cao gầy bước vào. Dưới cặp kính cận là khuôn mặt thư sinh
thoáng chút vẻ lười nhác.
Người trong phòng không có động tĩnh gì.
Bên ngoài cửa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng xe đẩy thuốc và tiếng y tá dặn
dò bệnh nhân, tiếng đi lại gấp gáp trên hành lang bệnh viện...
'' Hey! Cậu lại thất thần gì thế?'' Chàng trai đến gần giường bệnh, để
chiếc cặp tài liệu đang cầm trong tay xuống cái bàn cạnh đó.
Ánh
nắng vàng vọt chiếu qua những tán lá cây, hắt xuống thành những vệt
loang lổ trên khoảng sân rộng của bệnh viện. Túc Tự Lâm quan sát cảnh
vật bên ngoài qua ô cửa sổ đã được lau chùi sạch sẽ. Khoảng sân với
những bóng râm và băng ghế dài, mấy chiếc xe cứu thương màu trắng, yên
tĩnh nằm một góc. Bệnh viện dường như không lúc nào thiếu người đi kẻ
lại. Chỉ là trong số đó, không xuất hiện người mà anh muốn nhìn thấy.
'' Có muốn tôi bảo Âu Thiên Quỳnh đến thăm cậu không?'' Chàng trai đeo kính mỉm cười gợi ý.
'' Nhiều chuyện.'' Túc Tự Lâm lúc này mới đếm xỉa đến Nguyên Hải Hàn, đáp trả một câu.
'' Ai da, ý tốt không chịu nhận!'' Nguyên Hải Hàn bày ra dáng vẻ cười nhạo.
Túc Tự Lâm thần sắc không đổi, đưa tay kéo cái hộc bàn bên cạnh giường
bệnh, lấy ra một chiếc hộp đựng những tài liệu đã được xử lí trước đó.
'' Cái này có thể đưa cho cô ấy rồi.'' Anh đẩy nó tới chỗ Nguyên Hải Hàn, nói.
'' Kẻ cuồng công việc! Cậu đúng là kẻ cuồng công việc!'' Vị thư kí Nguyên
nào đó lắc đầu cảm khái. Anh ta lên án Túc Tự Lâm là thế, nhưng nguyên
nhân thực sự không cần nghĩ cũng biết.
Việc ở Canada vẫn còn
trong giai đoạn thất thường, buộc Nguyên Hải Hàn phải xử lí một số hợp
đồng khi về nước, việc này cũng đã làm mất khá nhiều thời gian. Quan
trọng hơn, Túc Tự Lâm lại nhập viện đúng ngay thời điểm các dự án hợp
tác với bên đầu tư xây dựng đang được tiến hành, thế là Nguyên Hải Hàn
vẫn phải thay anh giám sát tiến độ công trình. Tuy Nguyên Hải Hàn có thể tự mình giải quyết cả thảy, nhưng ôm nhiều việc như vậy, khó tránh hiệu quả sẽ không đạt được tốt như mong đợi. Túc Tự Lâm biết rõ điều này nên đã đề nghị anh ta đem các tài liệu liên quan đến bệnh viện rồi tự mình
xử lí. Mục đích gánh vác bớt phần của Âu Thiên Quỳnh...
Người hắn trong bệnh viện, nhưng tâm hắn lại hoàn toàn đặt ở nơi khác.
Nguyên Hải Hàn không nhịn được, buộc miệng hỏi: '' Này Lâm, cô ấy thực sự là Tiểu Quỳnh sao?''
'' Ừm.'' Anh ngắn gọn đáp.
'' Vậy...''
Nguyên Hải Hàn cảm thấy chuyện xảy ra vào 8 năm về trước, cho đến bây giờ Túc
Tự Lâm vẫn rất khó mà nguôi ngoai. Vậy nên, anh ta bắt đầu phân vân
không nói tiếp.
Sau một hồi im lặng, Túc Tự Lâm không biết đang
nghĩ gì, chợt lên tiếng: ''Cô ấy quên tôi rồi.'' Ngừng một chút, anh lại bình thản cười: ''Tất cả những chuyện đã xảy ra lúc đó, đều quên sạch
sẽ!''
Tình cảm con người, quả thật có thể bất biến sao? Khoảng
thời gian cũng không phải là ngắn ngủi, đã qua 8 năm rồi. Bắt đầu từ
thời niên thiếu, nhưng lại ăn sâu, bám rễ cho đến lúc trưởng thành. Cởi
bỏ lớp vỏ cuồng nhiệt là dư âm sâu đậm không dứt, loại tình cảm một khi
đã nếm trải hạnh phúc bao nhiêu, thì lại có thể đau đớn đến chết đi sống lại bấy nhiêu.
Thư kí Nguyên cau mày, nhìn nụ cười có phần bất
lực của tên bạn thân. Lúc này, anh ta lại không thể làm bộ dạng cà lơ
phất phơ để trêu chọc Túc Tự Lâm được nữa, chỉ để lại tiếng thở dài khe
khẽ bên giường bệnh.