Ba vạn dặm bầu trời Hắc Ám Đế Thành, ẩn ẩn phía sau tầng mây đen lúc này đứng phiêu phù tại đó một cái nhân ảnh thanh niên bạch y, thần sắc hắn
có vẻ vô cùng mệt mỏi, tóc trên đầu từ trắng bạc đang chậm rải chuyển
hóa thành màu đen bóng, thanh niên đưa tay lạnh lùng điểm nhẹ về phía
trước, lập tức quang mang chấn động, hư vô liền bị xé toang ra một cái
lỗ hổng vừa đủ cho một người trưởng thành thoải mái tiến nhập.
" Nhị trọng thiên! "
Đi qua lỗ hổng kia mới là chân chính bầu trời, ở đó mây trắng trùng trùng
điệp điệp, thương thiên một màu xanh ngắt thanh thúy như ngọc bích, lại
có hoàng quang chiếu rọi, khí tức tản mát ra quả thực vô cùng thần
thánh.
" Rốt cuộc ngươi muốn dẫn dắt ta đi đâu? ".
Thanh
niên lẩm bẩm một mình như tự vấn, rốt cuộc phất lên tay áo, bóng hình
lập tức trở nên phiêu dật một chút, sau đó mờ nhạt đi trông thấy.
Phi hành mãi cho đến khi trước mắt hắn đứng sừng sửng bảy cái vật thể to
lớn tựa đèn lồng, màu đỏ như máu, tự thân tản mát ra huyết quang ngập
trời, thanh niên mới trố mắt tỏ vẻ kinh hãi, ngưng thần nhìn lại.
" Ở nơi này ai lại đi treo lên bảy cái đèn lồng? " Thanh niên chăm chú
quan sát, hắn cẩn thận tránh né vô số đạo huyết quang mang theo khí tức
khiếp người đang mãnh liệt lan tràn về bốn phía.
Bỗng dưng lúc
này thương khung nổi lên cuồn cuộn phong ba, một thanh âm trầm đặc không biết từ đâu trùng điệp vang vọng, tạo thành sóng cồn khuếch tán, quẩn
quanh bên trong thiên địa: " Lạc Thiên a! Lâu ngày không gặp! ".
" Ta sớm biết là ngươi rồi, kẻ không có chân thân, rốt cuộc ngươi dẫn ta tới nơi này là vì mục đích gì a? ".
Thanh niên thần sắc trước sau không đổi, băng hàn cực kỳ, hắn lạnh nhạt nhìn
về hướng hư vô phía trước, ở đó chậm rải ngưng tụ ra một cái nhân ảnh,
nhân ảnh này diện mạo mập mạp to tròn, cơ hồ là một quả bóng thịt đẫy đà vậy.
" Hắc Hắc! Huynh đệ lâu ngày không gặp, có muốn cùng ta đàm đạo một hồi? ".
" Ta nên gọi ngươi Đại Bảo hay Nhất Linh Tử đây? " Thanh niên này chính
là Vũ Thiên Long, sau khi gấp gáp ly khai Hắc Ám Đế Thành hắn một đường
na di vượt qua ba vạn dặm trời của nhất trọng thiên.
" Ta cũng
không biết phải gọi ngươi Lạc Thiên hay Vũ Thiên Long a! " Đại Bảo híp
mắt cười, chăm chú nhìn Vũ Thiên Long, âm trầm nói.
" Phí lời!
Ngươi bày ra hết thảy, lại luôn tìm cách tiếp cận ta, hiển nhiên đã có
âm mưu từ rất sớm, nói đi! Rốt cuộc ngươi muốn gì? ".
Vũ Thiên
Long không mặn không nhạt hỏi, lúc này cả hai đang đứng song song đối
diện, bọn hắn nhìn nhau thật lâu, ánh mắt ở giữa hư vô phát sinh va
chạm, mặc dù chỉ là cái nhìn đơn thuần vậy mà cũng nhấc lên ngập trời
phong bạo.
Thu hồi ánh mắt, Đại Bảo bỉu môi cười, trầm giọng: "
Ta muốn cho ngươi xem một thứ, Lạc Thiên, ngươi vốn là kẻ bị mệnh trung
chú định, đại ca không lừa gạt ngươi, cũng chưa từng có hung tâm đối với Vũ gia! Sau khi nhìn thấy thứ này ngươi sẽ hiểu ra tất cả! Đi theo ta!
".
Cửu trọng thiên, ba mươi vạn dặm bên ngoài thương khung, dùng
đến tu vị của Vũ Thiên Long bây giờ cũng phải hết sức chật vật mới có
thể vững vàng bảo trụ, bên cạnh hắn Đại Bảo trầm mặc, ánh mắt mang theo
thê lương nồng đậm, đăm chiêu nhìn lên hướng tinh không vô ngần.
Vũ Thiên Long cảm giác bản thân mình tựa hồ đang đứng ở trung tâm của một
vùng lốc xoáy, tứ phía phong bạo ngập trời gào thét, lại có một cỗ lực
lượng bài xích kinh thế hãi tục do chính thiên địa hình thành nên, mạnh
mẽ trấn áp xuống, cỗ lực lượng này là bản nguyên ý chí thế giới.
Cửu trọng thiên, nhìn ra vùng tinh không tối tăm vô ngần, ngàn vạn vì tinh
tú tựa hồ nguyên tử của một cái trận pháp vĩ mô, nếu chăm chú đi quan
sát có thể thấy, chúng đang nặng nề dịch chuyển.
Trong quá trình
dịch chuyển đó có thời khắc khởi sinh cực kỳ chói lọi, có thời điểm
trung sinh trở nên lụi tàn ảm đạm, có mãn cục là điểm kết đổ vỡ, tịch
diệt, tựa hồ là diễn biến thông thường của sinh mệnh, một ngôi sao tàn
lụi liền có một ngôi sao khác cấp tốc thành hình, hoàn chỉnh thay thế,
cứ như vậy vô hạn lặp đi lặp lại.
" Chuyện này! Chuyện này rốt
cuộc là thế nào? " Vũ Thiên Long đăm chiêu quan sát biến động của thương khung, giờ phút này không thể che dấu được kinh hãi.
" Ngươi
xem! Tinh tú không phải là tinh tú, hư vô vốn cũng không phải hư vô, ý
chí thiên địa chỉ là một thứ đồ chơi mô phỏng, ngàn vạn cấu trúc lấy
tinh thần chúng sanh làm nguyên tử! Ngươi hiểu ý ta chứ!.
Đại Bảo trầm giọng, trong thanh âm càng nặng thê lương, hắn cảm thán nhấc tay
một chỉ, chỉ vào thương khung, lập tức ngôi sao vị trí gần nhất triệt để vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn tinh điểm ánh sáng, không chấn động, không
có toái phiến rơi xuống, thậm chí đến một hạt bụi nhỏ cũng không hề có,
tựa hồ ngôi sao kia dựng lên ở đó chỉ để làm vật trang trí, che mắt thế
nhân.
" Tinh tú là cỡ nào vĩ mô to lớn? Huyền Hoàng tinh thực chất cũng chỉ là một vì tinh tú mà thôi! " Đại Bảo nhàn nhạt tiếp lời.
" Bởi khoảng cách quá lớn, khi lấy vô tận ra để hình dung thì chúng ta
nhìn một tinh cầu hùng vĩ hay một tinh điểm nhỏ bé cũng chẳng có gì khác biệt " Vũ Thiên Long trong ánh mắt lóe lên tinh mang của sự minh ngộ,
hắn âm trầm nói ra những thứ mà bản thân suy luận, rốt cuộc thần sắc
càng trở nên mông lung bất định.
" Ngoài Hóa Hư cảnh, không ai có thể biết đến bí mật này, ngươi cũng như ta, bắt đầu con đường tu chân
là để truy cầu lực lượng, thế nhưng khi đã đạt đến cực hạn rồi thì tất
cả thành tựu đều trở nên vô nghĩa, tận cùng thế giới mới là thứ mà cường giả chân chính truy cầu " Đại Bảo nghiêm túc nói.
" Có lần trong ảo cảnh ta thấy một vị cự nhân dụng chưởng phá trời, mà luân hồi qua
bao lần cũng giữ nguyên chấp nhất, khi đó ta không hiểu hắn làm vậy là
vì mục đích gì, còn bây giờ thì ta đã hiểu! " Vũ Thiên Long lại một lần
nữa nhìn hướng tinh không, hai bàn tay xiết chặt, rốt cuộc thở dài ra
một hơi.
" Vũ gia, toàn bộ chúng nhân vẫn được an toàn, ta chỉ
muốn gặp ngươi, nói cho ngươi những chuyện mà cá nhân ngươi cần phải
biết! ".
Hai người bọn hắn ở đó cùng nhau đàm đạo, thời gian không biết trôi qua bao lâu.
*****
Vũ gia, Vũ Thiên Long lăng lập trên bầu trời lặng lẽ nhìn xuống, sát na,
thân thể đã ổn định bên ngoài đại môn, tất cả như một giấc mộng, khung
cảnh này so với ngày hắn mới rời đi khi còn là hài tử chín tuổi xem ra
không có gì sai biệt.
" Thanh niên này! Ngươi là ai? Sao lại tại
Vũ gia ta tỏ ra lén lén lút lút như vậy? " Một gia nhân canh cổng nhìn
biểu tình của Vũ Thiên Long thì tỏ ra kinh ngạc, tò mò, lớn giọng hỏi.
" Vũ Trí! Ngươi không nhận ra ta sao? " Vũ Thiên Long nửa cười, nhẹ giọng.
Thanh niên tên gọi Vũ Trí tròn mắt, ngưng thần quan sát, sau mấy cái hơi thở
mới bất giác rùng mình hãi nhiên hét lớn: " Là công tử! Đại công tử a!
".
" Đại công tử trở về! Đại công tử trở về rồi! ".
Cả Vũ gia lập tức trở nên kinh động, chúng nhân nội tâm thổn thức, Vũ Thiên Long, niềm tự hào của gia tộc rốt cuộc cũng trở về.
Bên trong chính điện, đứng trước mặt Vũ Thiên Nguyên, Lý Phi Yến là một
thanh niên tuấn tú, hắn dáng người dong dỏng, mày sắc mắt kiếm, toàn
thân cao thấp lan tràn một loại khí tức uy nghiêm khó bề diễn tả, ngay
cả Kết Đan kỳ như Vũ Thiên Nguyên khi đối diện cũng cảm giác tim đập
chân run.
" Hài tử bất hiếu! " Vũ Thiên Long quỳ gối, hướng về phía trước bái ra một bái.
" Long nhi! Là Long nhi của chúng ta, chàng nhìn xem, Long nhi trở về
rồi! " Lý Phi Yến thân ngọc run rẫy dữ dội, nước mắt vô tình mà giàn
giụa chảy dài, nàng từ trên thượng điện lật đật bước xuống.
"
Long nhi! " Vũ Thiên Nguyên khuôn mặt thoáng co giật, thân thể như bị ai đó khóa chặt định trụ tại chỗ, hắn lặng người ngồi trên chiếc ghế gia
chủ, lẩm bẩm nói.
" Mẫu thân! " Vũ Thiên Long cười hiền ôm lấy Lý Phi Yến: " Mẫu thân đã già đi rồi ".
Nhìn mẫu thân gầy yếu, nét mặt đầy vẻ bệnh tật mà nội tâm Vũ Thiên Long
không kìm được thương cảm, ngót nghét mười năm, ly biệt đúng mười năm,
mười năm đối với bản thân hắn mà nói, bất quá, cũng chỉ là một đoạn
đường, nhưng mười năm này đối với Lý Phi Yến là cả chuỗi ngày chờ đợi,
mong ngóng trong mòn mỏi.
" Phụ thân! Người vẫn khỏe " Vũ Thiên Long trầm mặc nhìn Vũ Thiên Nguyên, nhẹ giọng hỏi.
" Long nhi! Cha vẫn khỏe " Vũ Thiên Nguyên cánh tay thô to vỗ vỗ lên bả
vai nhi tử, đăm chiêu một chút, rốt cuộc lớn giọng cười ha hả: " Con
trai ta đã lớn a! Vô cùng tuấn tú ".
****
Ta có đọc cmt
của ae, cá nhân ta xin lỗi! Nhưng bản thân ta không phải văn giả, không
kiếm tiền từ câu chữ, và viết lách cũng không thể nuôi sống bản thân
được, những gì ta hứa ta sẽ cố gắng thực hiện! Nhưng cuối năm bề bộn, ta còn công việc còn gia đình, còn nhiều thứ để bận bịu.. mong ae thông
cảm cho! Ngày 1c