Ngộ Không Truyện
Dịch giả: Sweeti3
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: Bachngocsach.com
Đường Huyền Trang về tới phòng nhỏ.
Con cá kia vẫn còn trong chum.
- Mặt đất sao lại ẩm ướt như thế này, nhất định là mi nghịch chứ gì!
Huyền Trang cười, nói với Tiểu Bạch Long.
Tiểu Bạch Long uốn uốn cái đuôi, nở nụ cười. Nàng phát hiện mình lại tự nguyện làm một con cá, chỉ cần có thể được ở bên hắn.
Từ khi Huyền Trang chiến với Thiên Dương một trận, rồi sau đó lại cự
tuyệt Pháp Minh thụ nghiệp, hắn dường như càng thêm cô độc trong chùa.
Tất cả tăng nhân gặp hắn đều cười cười quái dị, Pháp Minh cũng không để ý đến hắn nữa, giảng kinh cũng không tiếp tục cho người gọi hắn. Những
lúc mọi người đi tụng kinh trong đại điện, Huyền Trang thường một mình
quét lá rụng trên quảng trường trống trải, gom từng đám lá khô về lại
dưới gốc cây, còn không thì nằm một mình trên mặt đất. Người khác tưởng
là hắn đang ngủ, kỳ thật Tiểu Bạch Long biết rõ hắn đang nhìn trời, mỗi
lần cũng hơn một canh giờ. Buổi tối, hắn trở lại căn phòng đơn tồi tàn
chứa đầy vật dụng linh tinh, đốt ngọn đèn yếu ớt viết mấy thứ gì đó. Hắn càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng ít nói chuyện với Tiểu Bạch
Long và hoa cỏ. Nét cười trong sáng như bầu trời kia dần dần biến mất,
theo thời gian trôi qua, giữa lông mày của hắn có một nét mơ hồ dần dần
hằn lên. Hắn không còn quét lá rụng, cũng không nhìn trời nữa, cả ngày
hắn chỉ ngồi đó nghĩ ngợi.
Hắn rất buồn rầu, Tiểu Bạch Long nghĩ. Hắn chắc chắn chưa nghĩ ra
chuyện gì đấy, thế nhưng nàng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nàng sống cùng hắn lâu như vậy, ngược lại càng ngày càng không thể hiểu rõ nội
tâm của hắn. Trong trái tim của con người cuối cùng là có gì chứ? Tiểu
Bạch Long thề nhất định phải làm rõ chuyện này. Có lúc hắn đang viết chữ dưới đèn, nàng ở trong chum nước quẫy loạn. Trước kia Huyền Trang sẽ
cười cười với nàng, nhưng hiện tại, hắn không thèm quan tâm đến rồi.
Hắn cũng không nhắc tới chuyện tiễn đưa nàng về nhà, mà nàng cũng không muốn hắn nhắc…
Hôm đó, có mấy tăng nhân ngồi đàm luận dưới bóng cây.
Một người tên là Huyền Sinh nói:
- Ta thấy Phật, như cây lớn trước đình, nghìn cành vạn lá, cũng không rời một gốc kia.
Một người khác tên Huyền Kỳ lại nói:
- Ta cũng có so sánh, ta thấy Phật, như giếng cổ trong nội viện, lúc nào cũng phản chiếu, suy xét lòng ta.
Bốn phía chúng tăng đều nói:
- Nhị vị sư huynh nói hay lắm, thật sự kể hết được tinh hoa của Phật pháp.
Hai người kia có vẻ rất đắc ý, chợt thấy Huyền Trang ngồi một mình phía bên, có vẻ hờ hững.
Huyền Kỳ kêu lên:
- Huyền Trang, chúng ta nói vậy, ngươi thấy thế nào?
Huyền Trang cũng không quay đầu lại, cười nói:
- Nếu là ta, ta sẽ chém cây này, lấp giếng này, để hai người chết cái tâm ấy đi!
Huyền Sinh Huyền Kỳ đều nhảy dựng lên:
- Thật là hòa thượng ác độc, không nhìn ra được ý nghĩa sâu xa trong lời của chúng ta sao?
Huyền Trang cười to nói:
- Nếu là thật sự là ý nghĩa sâu xa, sao lại có cây với giếng?
- Hừ! Vậy ngươi nói xem, Phật là gì?
- Có Phật ư, tại nơi nào? Ngươi bắt một cái đến cho ta xem!
Huyền Trang nói.
- Đồ phàm tục! Phật ở trong tâm, sao chạm được.
- Phật tại tâm thì ngươi nhắc làm gì? Không bằng đánh rắm!
Huyền Kỳ giận dữ, mắng:
- Đồ nghiệt súc này! Miệng nói lời hỗn láo, làm nhục Phật pháp! Trách
không được Phật tổ buộc ngươi trôi trên sông tới, không rõ tên tuổi,
cũng không biết cha mẹ!
Lời nói vừa ra, chỉ thấy sắc mặt Huyền Trang đại biến, trắng như tờ giấy.
Huyền Kỳ tự biết lỡ lời, mọi người thấy vậy đều tản đi.
Chỉ còn duy nhất Huyền Trang ở trên quảng trường.
Gió thổi vài tán lá khô tới bên chân hắn, một con nhạn cô độc rên rỉ
vài tiếng ở chân trời, phía trời Tây, nắng chiều rợn lên màu đỏ máu.
- Người phương nào... Người phương nào sinh ra ta? Vì sao lại sinh ta?
Huyền Trang lẩm bẩm nói.
- Đã mang ta tới, lại không chỉ đường cho ta... Vì sao, vì sao chứ!
Hắn ngẩng đầu cao giọng hỏi trời. Trời xanh im lặng, chỉ có một giọt nước mắt chảy xuống khóe môi.
Huyền Trang về tới phòng nhỏ, Tiểu Bạch Long đang ở trong phòng lật
trộm cuốn sách của hắn, thấy hắn về vội vàng lắc mình, hóa thành cá chép trong chum nước.
Huyền Trang ngây ra trong phòng hết nửa ngày, chợt bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tiểu Bạch Long thấy hắn chuẩn bị một tay nải, rồi đi đến bên chum nước.
- Đi thôi, ta đưa mi về nhà.
Huyền Trang nói.
Huyền Trang muốn rời chùa, Pháp Minh cũng không cách nào ngăn hắn, chỉ thở dài:
- Con trời sinh đã bơ vơ, về sau phải luôn đặt Phật tổ trong tâm, cầu cho luôn luôn được phù hộ mới phải.
- Sư phụ, con một mực luôn nghĩ, thiên hạ vạn vật, đều đến từ không,
vậy ái si của chúng sinh, là từ nơi nào đến? Thiên hạ vạn vật, chung quy cũng về không, vậy con người ngụp lặn trong trần thế là vì cái gì?
- Cái này... Vi sư cũng nói thật với con, nếu có thể nói cho rõ, vi sư cũng không phải phí nhiều năm khổ tu như vậy.
- Sư phụ, cáo từ, đệ tử muốn đi một đoạn đường dài.
Pháp Minh nói:
- Vi sư hiểu rõ tâm tư của con, hãy thật bảo trọng.
Lập tức ông tụng một bài kệ:
- : Đạo pháp pháp bất khả đạo, vấn tâm tâm vô khả vấn, ngộ giả tiện
thành thiên địa, không lai tự tại kỳ trung. (Nói pháp, pháp không thể
nói. Hỏi lòng, lòng không thể hỏi. Người ngộ ra là có trời đất, "không"
đến từ chính nó)
- Đệ tử ghi nhớ trong lòng.
Huyền Trang vái lạy Pháp Minh trưởng lão ba lượt, đứng dậy bưng cái bát đựng cá chép vàng, quay đầu mà đi.
Lúc đó trời đất tĩnh lặng, vô số chiếc lá rụng rơi. Tiếng gió, tiếng
cỏ cây xào xạc, tiếng sóng, tiếng chim hót... Thế gian dường như đột
nhiên tràn ngập các loại thanh âm, phảng phất có vô số giọng nói thì
thào, mà nghe kỹ lại chẳng thấy gì cả.
Một chuyến viễn hành vĩ đại, đã mở ra như vậy.
* * *
Bên sông lớn, Huyền Trang đang nâng chiếc bát, nói:
- Năm đó, ta đến từ nơi này đấy.
Trên sông sương trắng tràn ngập, gió mạnh khiến vạt áo hắn bay phần
phật. Hắn dường như đang nói với Tiểu Bạch Long, lại dường như đang nói
với chính mình.
- Vạn vật sinh ra đều thiêng liêng, từng ngọn cây cọng cỏ đều biết
chữ tình. Mi cũng có nhà của mi, có tự do của mi, ta không thể tiếp tục
giữ mi lại, mi đi đi.
Hắn thả cá chép vàng xuống nước. Con cá kia bơi quanh mấy vòng, cũng không rời đi.
- Mi cũng có tình nghĩa sao? Ta ghi tạc trong lòng, đi đi.
Huyền Trang nói.
Tiểu Bạch Long đột nhiên cảm thấy mình muốn khóc. Những ngày này nàng không nói một câu, chỉ là nghe hòa thượng nói, xem hòa thượng đọc sách, quét sân, xem hòa thượng suy tư tới nhíu chặt lông mày, xem khuôn mặt
bình thản của hòa thượng lúc chìm vào giấc ngủ. Nàng cảm thấy nàng đã
không thể rời bỏ những điều này. Trong Long cung không có một người như
vậy, Đông Hải vạn dặm không có một người như vậy, trần thế mênh mông
cũng chỉ có một người như vậy.
Nàng thật sự phải xa hắn như vậy sao?
- Gặp nhau đều do duyên, duyên hết chớ cưỡng cầu. Ta muốn đi tới chân trời, mi lại không cùng ta được, đi đi.
Hòa thượng khuyên nàng.
Tiểu Bạch Long bỗng nhiên có xung động muốn hiện ra chân thân, nói
với hòa thượng hết thảy, sau đó cùng hắn đi tới chân trời xa xăm.
Nhưng nàng cuối cùng không làm vậy. Nàng quay đầu, bơi ra cửa biển.
Trong nước, một viên trân châu trong suốt óng ánh chậm rãi chìm xuống đáy sông.
Tất cả đều biến mất, chỉ ký ức còn lưu lại. Mà ký ức là thật sự hay
hư ảo? Nó, sờ không được nhìn không tới, nhưng nó lại nặng trĩu, khắc
thật sâu trong tim.
Có lẽ là Tiểu Bạch Long, có lẽ là Trư Bát Giới, có lẽ là A Dao, có lẽ là mỗi người đều có cùng suy nghĩ ấy. Lúc Tiểu Bạch Long dưới đáy Ưng
Sầu giản, cảm nhận nước ở đó yên lặng lưu chuyển thật chậm, nàng biết rõ là thời gian đang trôi đi. Nhưng hồi ức của nàng vẫn vĩnh viễn tươi
đẹp, hết thảy đều phảng phất như trước đấy rất lâu.
- Nước biển đỏ rồi, Long cung lại thành mù mịt, ta từ bỏ thân thể, như vậy Thiên đế sẽ chẳng chiếm được cái gì.
- Hắn muốn cái gì, ta đều vứt bỏ, chỉ còn lại linh hồn thanh khiết của ta, nơi có người ta yêu.
Kỳ lạ thay, khi bảo kiếm lướt qua cổ, những ký ức xưa lại trở về hết
sức rõ ràng trong khoảnh khắc ấy. Tiểu Bạch Long nhìn máu của mình chậm
rãi loang vào nước biển, trông thấy phụ thân người rung rung mà nước mắt tuôn đầy mặt. Không có âm thanh, không có đau đớn, chỉ có một ý niệm
trong chớp mắt: "Hóa ra một đời một kiếp ngắn ngủi như vậy, hóa ra lúc
phát hiện tình yêu của mình, thì nên bất chấp tất cả mà theo đuổi. Bởi
vì sinh mệnh có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, vận mệnh là biển rộng, lúc
ngươi còn có thể tự do bơi lội thì hãy tận tình bơi về nơi ngươi yêu
thích, vì ngươi không biết sóng gió khi nào sẽ tới, cuốn sạch đi hy vọng và mộng tưởng."
Tiểu Bạch Long ngậm Định Nhan châu, ngược dòng hải lưu, bơi về ánh mặt trời lay động ở phía xa trên mặt biển, bơi đi, bơi đi...