-Anh, hắn đang ở trong tù mà, làm sao anh bắt hắn ra được ?
-Cô không nhớ tôi là ai à ?
-Đương nhiên là...tôi không nhớ rồi !
-Nhắc lại cho cô nhớ, tôi, là nhị thiếu tập đoàn Cao Viễn, đừng có nghe tai này lọt tai kia đấy.
Nó khó hiểu, tập đoàn Cao Viễn thì có làm sao chứ ?Mới gần đây nghe tin
tức trên mạng thì thấy ảnh của Erik xuất hiện, ghi là người có tiềm năng trở thành chủ tịch của tập đoàn Cao Viễn.Nhưng đâu có liên quan gì tới
việc chú nó ở trong tù đâu nhỉ ?
Nhìn mặt nó ngu ngơ, Erik cười ha há cái mồm giải thích:
-Có tiền là có quyền hiểu chưa, tôi dùng tiền bảo lãnh ông ta ra khỏi đó!Ngốc lắm !
Nó bĩu môi, không phải nó ngốc nó chỉ không động não thôi(Hàn Như:Ngụy
biện!).Nó thấy Erik mở cửa ra thì cũng cứ thế ngồi vào chỗ.Đang định nói gì đó thì thấy qua kính chiếu hậu có một người.Nó hóa đá, người này
cũng có quyền có thế như Nhị thiếu Erik, chỉ có hơn hoặc bằng chứ không
có kém.Vâng, ai kia chính là Hàn Phong.
-Anh anh...sao anh lại ở đây ?
-Có luật cấm tôi ở đây à ?
(Hàn Như: Hai câu đối thoại này nghe quen quen ?)
Nó thấy có điều gì đó không đúng ở đây.Erik đậu xe ngay gần chỗ Richad đậu xe.Richad
cũng là một cao thủ Karate.Nhưng nếu hai tên Hàn Phong và Erik kết hợp
lại thì có 10 Richad ở đây cũng chưa chắc là đối thủ của họ.Bọn họ đều
đạt nhất đẳng tất cả các môn võ như karate, takewondo,...
Trong
lúc nó suy nghĩ thì Erik đã nhấn ga.Phóng vút vùn vụt trên đường.Người
qua đường đi gần xe của họ đều có chung một ý nghĩ, họ chưa muốn chết.
Erik lái xe tới một căn nhà hoang nọ.Căn nhà cũ và bốc mùi ẩm mốc.Cánh cửa
như đóng như mở.Chạm nhẹ vào tay nắm cửa, như có một lức nào đó đẩy cửa
vào.Tiếng cửa ken két theo lực đó.Những con người nọ bước vào trong
nhà.Sàn gỗ ẩm ướt, đi giống như đang bước lên từng hòn đá sắc nhọn, rất
đau chân.Trần nhà giăng đầy mạng nhện.Một vài con nhện chân dài thả tơ
rơi xuống đất như đang chào đón những con người can đảm kia.
Cánh cửa sổ đung đưa như có gió thổi.Trong nhà toát ra một không khí quỷ
dị.Nó cảm thấy cột sống bỗng chốc lạnh lẽo.Tay bất giác khoanh lên vuốt
vuốt hai khuỷu tay.Hàn Phong chợt cởi chiếc áo khoác ngoài của mình
khoác lên người Trần Băng Di nhưng nó vẫn cjar cảm thấy gì, chỉ là theo
quán tính túm được vật gì ấm là khoác luôn vào người.Quấn áo khoác quanh người, nó mới cảm thấy ấm hơn.Chiếc áo thoang thoảng mùi bạc hà, lạnh
lẽo nhưng rất thơm.Nhìn hành động của nó mà Hàn Phong suýt bật cười.Phá
hỏng cả caid không gian quỷ dị vừa nãy.
Bỗng, từ trong bóng đêm,
một cái gì đó mang hình hài con người bước ra.Nó khoác trên mình một
chiếc áo choàng dài u ám.Gương mặt hốc hác, làn da xanh xao, đặc biệt là mũi nó, hai lỗ mũi áp chặt vào cơ mật và không có đốt sống mũi.Bàn tay
nó chợt vươn ra.Nhưng đốt ngón tay gầy mảnh khảnh và như chỉ có da bọc
xương.Chợt đèn sáng lên.
Erik đụng tay vào ổ cầu dao.Bóng đèn
chập chờn, lúc có lúc không.Nhân lúc bóng đèn tối, có mười bóng người
nhảy ra như mới từ trong đất chui lên.Nó rợn tóc gáy.Nó vô thức quay đầu lại.Một thứ ẩm mốc bốc đầy mùi hôi thối chợt nắm lấy chân nó.
-Aaaaaaaaaaaa!
Nó hét lên kinh hoàng.Tiếng hét của nó như kêu gọi những con khác lại
gần.Có rất nhiều thứ như zombie bước ra từ trong tường.Có đứa quấn vải,
xưởng lộ ra cả ngoài.Vài giọt máu rơi xuống sàn, như tiếng nước chảy
tong tỏng.Đèn chợt tắt hẳn.
Trần Băng Di bỗng thấy một bức tranh
kì lạ, vẽ mặt Valak.Từ góc bức tranh, một bàn tay gầy nhô ra.Rồi bàn tay còn lại nữa.Nó chợt chạt về phía Trần Băng Di.Mặt nó trắng toát, đôi
môi thâm xì, răng vàng hòe còn chảy ra chút máu.Vầng mắt thâm quầng.Nó
chạy xoẹt qua người Trần Băng Di.
-Aaaaaaaa!
Tiếng hét lại một lần nữa cất lên.Nó nhắm mắt bám vào một người nào đó mà nó túm được.Ai đó chính là anh chàng Erik đây.
Hàn Phong chợt nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn nó nép vào người tên khác.Erik nhướng mày đắc ý.Hàn Phong nổi tính kéo nó về bên
mình.Còn nó thì chả biết chuyện gì đang xảy ra.Cứ có hơi người là nó
hoàn toàn bám vào.Nó quàng tay lên cổ Hàn Phong, hai chân quàng lên
người anh.Nhìn trông chả khác gì con gấu Kuala hay bám trên cây ở zoo.
Từ phía nó thấy một con búp bê.Annabell chợt xuất hiện đang ngồi trong một túp lều nhỏ.Đôi mắt toát ra sự chết chóc.Hai bím tóc vàng hoe đước thắt bằng chiếc nơ đỏ như máu.Đôi môi như mới uống máu, vẫn còn vương vài
giọt máu trên đôi môi mỏng ấy.Bộ quần áo trắng bị nhiễm bụi bẩn.Nút thắt nơ bướm màu đỏ ở eo càng tăng vài phần quỷ dị.
Con búp bê chợt
đứng dậy.Nó bước đi như người thường. Từng bước đi của nó như đè vào
lòng Trần Băng Di thêm một tảng đá.Nó lại hét một lần nữa.
-Aaaaaaa!
Đây có phải là cái nhà ma không vậy ?!!!!Nổi hết cả da gà !Nó suy nghĩ.Mặt
nó giờ trắng toát, đôi môi nhợt nhạt, trông hệt như người bệnh trước lúc lâm chung.Nó càng ôm chặt cái thứ mà nó cho là có hơi người ấy.Hàn
Phong vẫn ôm Trần Băng Di như em bé từ nãy tới giờ chợt xoa đầu nó,
truyền thêm ít can đảm + hơi ấm cho nó.Một giọng nói vang lên:
-Thôi đủ rồi, đây là Anna đấy !
Erik mới dứt lời, căn phòng sáng trưng, những thứ ma zombie...bị dọn đi sạch sẽ như mới có máy hút đi.Căn phòng sang trọng tỏa mùi quý phái.Bộ sofa
trắng muốt cùng thảm lông xơ mềm.Nó kinh ngạc bàng hoàng, lắp bắp nói:
-Những thứ kia...zombie...Annabell...Valak...đâu hết rồi ?
Giọng nó còn run run trông chả có sức sống gì cả.Hậu quả của việc trải nghiệm căn phòng ma ám đây mà.
-Phòng tra tấn.
Erik chỉ nói một câu cụt ngủn rồi bước về phía cửa phòng thông sang phòng
tra tấn.Nó bây giờ mới chú ý đang bám vào Hàn Phong chợt nhảy ra.Anh cảm thấy hơi hụt hẫng.Nó thì lại cảm thấy thất thố, nói:
-Xin lỗi.
Tuy nhiên câu nói này lại rất lí nhí.Nó vụt lên theo sau Erik.Hàn Phong
nhìn vòng tay vẫn còn thoáng lại hương chanh nhàn nhạt của nó.Chợt cườu
vu vơ lắc đầu rồi cũng bước vào phòng tra tấn.
Phòng tra tấn rất
rộng.Nó được thiết kế giống như mê cung.Phải có người dẫn đường không là lạc luôn.Mà một khi lạc là chết.Lúc mới xây xong, người ta cho một
người không biết bản thiết kế thiết kế mê cung như thế nào đi thử.Kết
quả, người ta đợi ở đích 1 ngày vẫn chả thấy anh ta đâu.Cho người vào
tìm mới biết, trong đó từng giây trôi qua như một thế kỷ.Thời gian không phân biệt sáng tối.Đôi khi còn có bẫy xuất hiện giữa đường.Người kia
phát hiện anh ta đã phát điên vì tìm lối ra.Hiện giờ anh ta vẫn đang ở
trong viện tâm thần.
Erik dẫn Trần Băng Di và Hàn Phong đi rất
cẩn thận.Tới lối ra cuối cùng, thấy ánh sáng nó chợt reo lên định lao ra thì một con mãng xà khổng lồ xuất hiện.Có một phát súng bắn vào ngay
đốt sống thứ bảy của con rắn.Nó giẫy giẫy mấy cái rồi nghoẻo luôn.Nó vẫn mặc kệ lao ra ngoài.Hét:
-Hú hú, ra rồi ra rồi !
Có bao
nhiêu ánh mắt nhíu mày xuyên qua nó.Tâm trạng nó quá vui giờ mới để ý
tới xung quanh có hai hàng người đều mặc vest đen đứng dàn hàng hai
bên.Nó xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
Hai con người ngạo nghễ kia vẫn
bình thản bước ra từ mê cung.Hai hàng người kia chợt cúi đầu.Nó bỗng
hiểu ra, hai hàng này một của Erik một của Devill.Ở giữa có một
người.Toàn thân đầy máu.Vâng, chú nó đấy ạ !
-Thưa ngài, ông ta...
Thuộc hạ Erik chưa nói hết thì Erik đã giơ tay ra hiệu ngừng.Hắn cũng câm luôn.
-Cho cô hết đấy !
Devill nói một câu làm chú nó run run tay.Nó nói trong đầu:"Chu San".Chu San trả lời"Dạ, mẹ gọi con ?""Chuẩn bị ăn máu nhé!"
Chu San nghe xong hưng phấn muốn chui ra luôn.Chiếc vòng màu tím rung
rung rồi biến thành lưỡi hái tử thần.Hai hàng người cảm thấy kinh
ngạc.Thánh Nữ a.Giờ họ mới biết, cái người vừa mới cười hố hố chính là
Thánh Nữ Anna trong truyền thuyết.
Chu San nhìn thấy máu bỗng
không kiếm soát được toát ra một mùi chết chóc.Anna dùng Chu san chém
soạt qua tay chú nó.Một mảng thịt, rơi ra.Phần thịt đỏ bỗng chốc dần dần biến thành màu đen.Chú nó hét lên đau đớn:
-Aaaaaaaa!
Độc đã ngấm vào da thịt ông ta.Những đường gân trên cơ thể bỗng chốc biến
thành màu tím.Những giọt máu bị hút vào lưỡi hái không sót một giọt.Anna lại tiếp tục cắt một phần bụng ông ta.Chiếc bụng phệ bỗng chốc mất đi
một lớp da và một phần thịt làm máu chảy ồ ạt.Nhưng chưa đến mức lục phủ ngũ tạng rơi ra.Nó vẫn giữ cho ông ta một mạng sóng.Chất độc lại tiếp
tục xâm nhập vào cơ thể ông ta, ăn mòn nhưng tế bào miễn dịch.
-Aaaaaaaaaaaaa!
Ông ta cảm thấy đau qoằn quại nhưng vẫn không mở miệng xin tha.Nó càng tức
nên Chu San cũng tức theo.Chưa cần nó vung tay, Chu San đã tự động bay
đến trước mật ông ta, rạch vài đường trên mặt và chém luôn cánh tay phải của ông ta.Độc thấm vào khiến những đường rạch nổi lên tiếng xì xèo như tạt a-xít.
-Aaaaaaaa!
Lại một đợt hét nữa.Nó cười khinh
bỉ, đó chính là cái giá phải trả khi động đến bố mẹ nó.Trò chơi vẫn tiếp tục, đây không phải là kết thúc.
Như một bóng ma, nó xuất hiện cạnh ông ta như có phép dịch chuyển.Ông ta hét lên:
-Tha cho tôi, Băng Di, chú xin lỗi, con nói họ thả chú ra đi !!!!
Giọng ông ta khàn khàn đầy vẻ kinh tởm cầu xin nó.Nó nhổ nước bọt lên mặt ông ta, cầm dây xích và dùng kéo cầm nửa cánh tay còn lại đang rỉ ra rất
nhiều máu buộc vào dây xích.
-Aaaaa!Con
đ*, tao nuôi mày gần chục năm mà mày đối xử với tao như chó thế này hả ?
-Ông nuôi tôi ?Hay là ông tiêu tiền của ba tôi !!!Tiền ba để lại cho tôi,
chứ không phải cái nhà cặn bã của ông dùng !Ông nuôi tôi ?Tôi vừa phải
đi làm vừa như con ôsin hầu hạ cho nhà ông !Ông có thấy Chủ bang phái
lớn nào thế không ?Tôi là Anna, Anna đấy !Chắc ông nghe đến ANGLE rồi
NHỈ !?Tôi vì di nguyện của ba nên mới làm con ở nhà ông !Giờ tôi đã hoàn thành lâu rồi !Tôi nhất định sẽ khiến ông sống không bằng chết !
Nó tuôn ra một tràng dài.Có ai mà tin Chủ bang Angle lại đi làm ôsin nhà
khác đâu chứ.Thật là vừa có hiếu lại vừa nhục.Nghe giọng điệu nó chắc đã chịu nhiều oan ức.
Tất cả các thuộc hạ của hai tên kia đều nhìn
nó với ánh mắt thán phục.Đường đường là Anna, Nữ hoàng bóng đêm mà cắn
răng chịu đựng như thế, không xông lên giết cả nhà ông ta là tốt lắm
rồi.
Nó vung tay, Chu San chém một chân ông ta.Độc lại tiếp tục
làm tê liệt các cơ và xương của ông ta.Thịt bốc mùi thối rữa.Ông ta lần
này không hét nữa, chỉ cố nhịn.Các đường gân xanh nổi rõ lên.Nó tiếp tục dùng Chu San chém mấy phát vào người ông ta.Tạo thành hình chữ thập to
đùng giữa người ông ta.Nó như Tu La đến từ địa ngục, cả người toát ra âm khí lạnh lẽo, đôi khi nó tự hỏi mình có phải là người không ?
Nó bước đến, dùng Chu San đang dần nhấm nháp từng giọt máu chém một phát
vào cổ ông ta, chếc cổ gãy và chỉ còn một mảng da sót lại để giữ cái đầu của ông ta.Nó đạp chân vào người ông ta, dùng tay nắm tóc ông ta, dứt
cái đầu đang trợn trắng mắt ra khỏi cái cổ đầy máu nữa.Vứt xuống sàn, nó dùng chân đạp lên khuôn mặt đã biến dạng, dùng tay móc mắt ông ta
ra.Dùng đầu lưỡi Chu San cắm sâu vào họp sọ ông ta.Tách đôi hộp sọ ông
ta ra, nó thò tay vào dứt bộ não ra khỏi đầu ông ta vứt xuống.Nó đứng
dậy, bước tới bên thân xác ông ta, rạch ngực trái ông ta ra.Dùng Chu San cắt các khớp xương sườn, nó moi tim ông ta ra, vứt cùng bộ não.Nó lấy
tay nghịch vò nát hai thứ kia.Rồi dùng Chu San chém chúng ra thành nghìn mảnh nhỏ và nhét vào mồm ông ta.Các thuộc hạ ở đây bỗng chốc lạnh xương sống, người ta đã chết rồi mà vẫn còn không tha cho người ta, thật quá
tàn nhẫn.
Nó mở cửa bước ra khỏi căn phòng này, lúc tra tấn ông
ta nó đã phát hiện ra một lối ra khác, cánh cửa đó là lối ra, nó giải
thích tại sao các thuộc hạ của Erik và Devill lại không cần người dẫn
đường mà có thể vào đây.Nó thoát ra khỏi biệt thự bằng cánh cửa đó.Người nó đầy máu.Nó bước ra làm nhiều người tò mò quay đầu lại nhìn.
Nó vuốt vuốt hai khủy tay của nó, nó không ngờ mình lại có thể tàn nhẫn
đến thế.Giờ nó cảm thấy thật cô đơn.Bỗng có một ai đó chợt ôm nó vào
lòng.Khung cảnh lá phong mùa thu rơi đầy đường càng làm tăng vẻ đẹp của
hai người kia...