Lời Nguyện Ước Vì Anh
Buổi sáng hôm sau, Isabella dậy sớm… Bầu trời hôm nay thật mù mịt, những áng mây ảm đạm thảm thê lướt qua mắt người nhìn, nhưng tuyệt nhiên lại
không ảnh hưởng đến tinh thần buổi sáng của Isabella. Cô nhảy tọt xuống
giường, sau đó chạy đi tìm Hermione, lay người gọi cô bạn này dậy, chỉ
thấy cô nàng ngái ngủ tựa vào gối, nhưng cũng mở mắt ra đi xuống sàn:
“ Ưm…chào buổi sáng, bạn dậy thật sớm đó Isa ạ “
“ Không có gì, mình quen rồi, bạn biết đấy, ba mẹ mình có thói quen làm
việc kỳ lạ lắm…Có khi họ còn chẳng để mình ngủ nổi nữa…Mà thôi đi, chúng ta đi thay đồ rồi xuống Sảnh Đường ăn sáng nào. “ – Nói trắng ra là cô
thật sự nôn nao quá, cả mùa hè cô chẳng được dùng đến tí phép thuật nào, phải nói là chán đến muốn chết luôn. Hôm nay còn là ngày cô được xem
lão Lockhart kia diễn hài nữa, sao mà không nôn cho được?
Hermione bật cười, cũng nhanh chóng thay quần áo, sau đó cả hai cô gái cùng nắm
tay đi xuống Đại Sảnh…Dù sao con gái và con gái cũng dễ nói chuyện hơn
mà, vì thế chẳng có gì đáng lạ khi cả hai ngày càng thân thiết. Mà
Isabella cũng rất thích cô bạn này, cô ấy thật đáng yêu chết đi được!
“ Isa, sao nãy giờ vẫn chưa có ai đến tỏ tình với bạn nhỉ? “ – Hermione
vừa đi vừa cười hỏi. Hai cô gái lướt qua những chiếc cầu thang xoắn và
không ngừng di chuyển, mà đoạn đường cũng tuyệt nhiên không thấy bóng
dáng của chàng trai nào cả. Còn nhớ năm ngoái hai đứa đã từng nhiều lần
mém bị đè bẹp dí dưới chân đám con trai trong trường rồi…
“ …Sao
bạn lại hỏi mình điều đó chứ….Mình…mình không có biết đâu! “ – Isabella
đỏ mặt nói, ai đời lại đi hỏi chuyện này bao giờ…Không có thì càng tốt
chứ sao…Nếu mà cứ như năm ngoái thì chắc cô sẽ chẳng có đủ thời gian
riêng tư để thực hiện kể hoạch của mình luôn quá.
Đại Sảnh Đường buổi sáng sớm vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người ai cũng có vẻ tràn
đầy năng lượng cho ngày đầu tiên của năm học mới, đồ ăn đã được dọn sẵn ở những chiếc ghế có người ngồi. Hai cô gái kéo nhau len lỏi qua những
dãy bàn học, đi đến bàn của nhà ăn Gryffindor, nơi chỉ mới có vài người
ngồi ăn sáng, Isabella tự kéo ra một chiếc ghế, sau đó cũng giúp
Hermione ngồi xuống cạnh mình. Điểm tâm sáng nay có cháo, cá hồi, mấy
núi bánh mì nướng cao tận đầu người, rồi những đĩa trứng và thịt muối la liệt đặt cạnh mấy giỏ trái cây. Thật ra Isabella không thích bữa ăn
sáng đầy dầu mỡ, nên cô tự mình lấy một ít cháo cá, sau đó bắt đầu chậm
rãi thưởng thức. Lúc hai người ăn được một lát, mới thấy đám năm hai
Gryffindor nối đuôi nhau đi vào Sảnh, tất nhiên là có cả Harry và Ron.
Cô đáp lại lời chào buổi sáng của mọi người, sau đó lại tiếp tục ăn
sáng…Ngay lúc đó, đàn cú đưa thư cũng ùa vào Đại sảnh đường đông đúc,
tiếng vỗ cánh và lông cú bay tung tóe khiến không ít đứa học sinh la
lên, Isabella nhìn thấy Merlin bay đến chỗ này, chắc là mẹ gửi hồi âm
cho cô đây mà, nhưng sau đó lại bất chợt thấy thêm một lá thư khác, cũng được ngậm vào mỏ con cú.
“ Cảm ơn mày, Mer, buổi sáng vui vẻ
nhé! “ – Isabella vui vẻ xoa xoa đầu con cú, bắt đầu tháo lá thư của mẹ
cột trên chân nó, cất vào trong túi, đoạn lại vớt là thư ngập trong cháo của mình, mà Merlin cũng cao hứng mỗ vào cái trên tay cô đầy trêu đùa,
sau đó vỗ cánh bay đi mất.
“ Thư của anh Cedric à? “ – Hermione
đang ăn trứng ở bên cạnh cũng thò đầu qua nhìn, sau đó mỉm cười hì hì
nhìn cô, giống như chuyện đó đã quá đỗi quen thuộc. Isabella lại cảm
thấy xấu hổ, như là bị người ta đang phát hiện ra mình lén lút cái gì
vậy đó, nhưng cũng không phủ nhận, mà chỉ lẳng lặng mở lá thư ra xem.
“ Giờ giải lao anh đợi em ở khuôn viên trường “
Mình còn chưa gửi thư qua thì anh đã gửi trước rồi…- Isabella nghĩ thầm
trong lòng, lại không khỏi nhớ đến một câu nói quen thuộc… “ thần giao
cách cảm” – nhưng sau khi nghĩ đến nó thì cô bèn tự mắng mình một tiếng, lại suy nghĩ tầm phào rồi!
Khi giáo sư McGonagall xuất hiện với
cái áo chùng màu tím cà rất-đỗi-Gilderoy ở đầu dãy bàn thì cả đám học
sinh bắt đầu kêu ca, mà Isabella lại rùng mình, cô tưởng tượng đến hình
ảnh bà giáo nghiêm khắc hôn lên mấy tấm poster của ông Lockhart đồng
bóng kia thì tay chân đều run rẩy, da gà nổi hết cả lên. Lão đó ở đây
thì toàn bộ sinh vật mang giới nữ đều như bị hội chứng nghiện ngập yêu
đương hết, quả thật là thảm họa trường học. Isabella nhận lấy thời khóa
biểu xong, trong lòng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, tiết đầu là Thảo
Dược học, cô thật sự rất thích giáo sư Sprout. Mà tiết Biến Hình cũng
không tệ…chỉ là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám…Haizz, cũng đành chịu
thôi.
Kết thúc bữa điểm tâm, cả đám học sinh năm hai bắt đầu di
chuyển ra ngoài khuôn viên trường, bâu trời vẫn xám xịt và chẳng có dấu
hiệu gì là sẽ tốt hơn một chút. Lúc đó thì giáo sư Sprout xuất hiện,
nhưng lần này chẳng có Lockhart đi cùng như trong nguyên tác, mà chỉ có
bà giáo dễ thương hướng dẫn cả đám đi sang nhà kính số 3, sau đó lôi ra
một chùm chìa khóa to tổ bố mở cái cửa khóa kín. Isabella nghe đám học
sinh bàn luận về mấy chúng loại thực vật bên trong, mũi lại hít thấy mùi đất ẩm ướt và hương thơm của mấy đóa hoa khổng lồ lủng lẳng như đèn
treo pha lê trong nhà kính. Isabella theo chân mọi người bước vào trong, chỉ thấy cỏ và hoa mọc um tùm che chắn lối đi, và giáo sư Sprout ra
lệnh cho đám nhỏ dừng lại trước một cái bàn lớn chất đầy mũ bịt tai màu
sắc lẫn lộn.
Mọi chuyện đều không thay đổi nhiều, giáo sư Sprout vẫn cho học sinh thay chậu cây nhân sâm, và Hermione vẫn kiếm được 20
điểm đầu tiên cho nhà Gryffindor. Cả đám Isabella, Ron, Hermione và
Harry làm nhóm chung với Justin Finch-Fletchley nhà Hufflepuff, cậu
chàng liến thoáng không ngừng khi cả đám hò nhau kéo một bé nhân sâm mập ụ ra khỏi cái chậu, bắt đầu gào lên khóc.
“ Mình biết mấy bồ là ai…Bồ là Harry Potter lừng danh, bồ là Ron Weasley, mình thích hai anh
của bồ lắm…Bồ là Hermione Granger, người luôn đứng đầu các môn học…Và
bồ…Bồ là Isabella Willace, bồ là cô gái nổi tiếng nhất năm 2...à không,
phải là cả trường mới đúng. “ – Lúc nói đến đây, cậu chàng có vẻ hơi đỏ
mặt, Hermione nháy mắt với cô một cái, sau đó chạy qua bắt tay với
Justin đầy hớn hở ra mặt. Mà câu chuyện sau đó lại chuyển sang Gilderoy
Lockhart, khiến cho Isabella chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe tiếp nữa.
Lớp học Biến diễn ra khá êm đềm, mặc dù có không ít tai nạn bắn phép bằng
chíu tùm lum, và mấy con bọ hung bẹp dí trước khi thành cúc áo, nhưng ít ra Isabella cũng đã kiếm được cho mình một bộ sưu tập cho mẹ. Bà thích
nhất là thời trang lập dị kiểu thổ dân, nên mấy cái cúc này khỏi phải
uống phí.
Vào giờ ăn trưa, Isabella vội vã ăn cho xong rồi chạy
tọt ra ngoài khuôn viên trường, ma xui quỷ khiến thế nào đó, cô cứ chỉnh đi chỉnh lại mái tóc của mình, mà tim thì cứ đập thình thịch như sắp
chết đến nơi. Lúc cô đến được chỗ hẹn, thì tầm mắt đã xuất hiện hình
bóng anh ngồi dưới gốc cây, cái áo chùng nhà Hufflepuff anh mặc dường
như sáng lên trong chớp mắt, và Isabella chạy đến, nghịch ngợm dùng tay
che hai mắt của anh lại.
“ Isabella, anh biết là em rồi đấy “ –
Cedric cười vui vẻ, sau đó quay người lại, kéo tay cô ngồi xuống bên
cạnh mình. Bàn tay cô thật nhỏ, lại còn mềm mại, khiến cho người ta có
cảm giác không muốn buông ra…
“ Anh Ced, ngày học đầu tiên như
thế nào ạ?” – Isabella phủi phủi một ít cát, sau đó ngồi xuống bên cạnh
anh. Cô nhìn hơi nghiêng sang góc chếch của người ngồi cạnh mình…ừm…mũi
anh thật cao, lông mi cũng dài nữa…trông anh như tia nắng của buổi sớm
vậy, soi sáng cả tâm hồn cô. Khoan…sao cô lại nghĩ như vậy nhỉ? Thật xấu hổ quá đi mất…
Cedric nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé ngồi
cạnh anh, cô thật sự còn rất nhỏ, nhưng vẻ đẹp của cô đã khiến không ít
người phải xao xuyến…Nếu như là vài ba năm nữa…Anh thực sự không thể
nghĩ tiếp, bản thân đã quá mức…
“ Anh Ced…anh Ced này?”- Isabella gọi nhỏ, sao anh ấy lại thất thần như vậy chứ?
“Hả?...Ừm…Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”- Cedric giật mình, nhận ra mình đã thất thố, vì vậy đành lúng túng nói tiếp.
“ Ngày đầu tiên đi học của anh thế nào ạ?”
“ Cũng không có gì…Nhưng mà giáo sư Lockhart, ông ấy có vẻ hơi kỳ quặc…” – Cedric nhíu nhíu mày, lại nghĩ về chuyện ban nãy, sau khi ra khỏi lớp
học thì anh vẫn không hiểu bản thân đã học được những gì nữa…
“
Vậy sao ạ?...Lát nữa em có tiết của ông ấy…” – Isabella vờ ngạc nhiên,
nhưng bên trong lại cười lăn cười bò, làm sao mà không lạ cho được?
“ Sáng nay anh mới đến thăm Ian và Nisse, Nisse vừa mang thai, giáo sư
Sprout nói lúc đó sẽ mang ngựa con về chăm sóc một thời gian “
“ Thật sao ạ? Tuyệt quá! “ – Isabella reo lên, không biết bạch kỳ mã con trông như thế nào nhỉ? Cô thật sự rất mong chờ…
“ Ngày mai anh đưa em đi thăm bọn chúng, được không?” – Cedric nhìn cô
đầy dịu dàng, sau đó đưa tay vẹo nhẹ má cô một cái, Isabella giật cả
mình, sau đó cô vội vã chạy trối chết trước khi để anh thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình, còn không quên gọi lại:
“ Ngày mai được ạ, em sẽ đến…Cảm ơn anh”
Cedric nhìn bóng dáng bé xinh chạy như điên của cô, trong lòng có chút hối
hận, nhưng anh thật sự không thể ngăn được mình…Có phải anh đã sai hay
không? Cô còn nhỏ như vậy