Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh
Vân Điềm trước kia
chưa từng sợ bất cứ thứ gì, ngay cả Thần Trăn ở núi Kiểm Chấn. Nhưng
trước mặt nàng đây, là con yêu quái, không những xấu xí, mà còn hung
tợn. Nó to ngang quả núi bên cạnh, đầu mọc cái cái sừng nhọn hoắt, tựa
như rồng mà không phải là rồng, da nó sần sùi như da cóc, chỗ đỏ chỗ
đen, có chỗ nứt toác ra.
Vân Điềm thoáng chốc ngẩn người, lòng dấy lên một mối lo ngại. Quái vật đây có khi nào chính là...Nàng kinh hãi thốt lên:
" Hắc Long Hỏa Yêu..."
Chính là quái trấn giữ động Đình Quang, bảo vệ hoa Dược Chỉ mà các vị đại tiên thường hay nhắc tới.
Quái vật ngoác mồm ra gào dữ dội vào Vân Điềm, nước dớt văng tứ lung tung,
miệng tỏa ra thứ mùi hôi thối, vô cùng khó ngửi. Rồi nhấc cái đuôi dài
đằng đẵng, vù một nhát, quất về phía nàng.
Mà Vân Điềm lúc ấy,
còn chưa lấy lại tinh thần, không kịp tránh, ăn trọn cái đuôi vào bụng,
toàn thân văng ra xa, va mạnh vào gốc cây phía sau. Cây gãy, người gục.
Xương cốt nàng kêu rắc một tiếng.
Con yêu quái nào có chịu để
yên. Nó lại gào rú lên một tiếng, nghe như là sự sung sướng, khoái cảm,
khi lâu ngày mới có con mồi để nó vờn. Nó dùng tứ chi lao nhanh về phía
Vân Điềm, nhe bộ răng vàng ối đầy dớt dãi.
Vân Điềm gượng dậy,
mồm nhổ ra ngụm máu tươi, đỏ ỏm, toàn thân mềm nhũn, sức kháng cự chỉ
còn lại một ít. Nàng cố gắng đưa hai ngón trỏ và giữa, chập sát vào
nhau, đưa gần tới môi, thở hắt ra một hơi, môi hơi nhếch lên:
" Niệm!"
Cây trâm trên đầu như có một cái bóng vô hình rút ra, dâng lên trước mắt
nàng. Nó lơ lửng trên không trung, bọc xung quanh là một lớp thần khí
màu bạc dày đặc. Nàng đưa tay lên miệng nhắm mắt vào đọc chú, tức thì
trừng đôi mắt đen sì lên:
" Biến"!
Sau lớp tiên khí, nó
hóa thành một thanh trường kiếm bóng nhẫy, thân kiếm trạm khắc sếu hạc
vừa tinh xảo lại sống động như thật. Đấy chính là Chỉ Thiên.
Ngay khi Hắc Long Hỏa Yêu chạy rầm rầm tới, nàng dùng tiên khí điều khiển
thanh kiếm đang lơ lửng, chĩa mũi nhọn hướng về phía nó, lao nhanh như
tên bắn. Những tưởng Chỉ Thiên với tốc độ sấm chớp như vậy, sẽ đâm xuyên qua họng quái, nào ngờ, Hắc Long Hỏa yêu còn nhanh hơn thế, nó dùng
đuôi quất mạnh vào lưỡi kiếm, Chỉ Thiên mất hướng, bỗng chốc trở thành
thanh kim loại vô dụng, cắm phập xuống đất, tiên khí trên nó tắt ngấm,
như viên củi nguội.
Vân Điềm lại tiếp tục vận khí ở tay, chút tu
vi còn sót lại trong cơ thể, hi vọng có thể cứu sống nàng một mạng.
Đoạn, nàng giẫm nhẹ chân, bật người lên không trung, tiên khí tỏa ra màu bạc, thoạt nhìn có vẻ mạnh, nhưng thực chất lại vô cùng yếu.
Phụ thần đã từng dạy nàng Hạc Chỉ, hi vọng có thể áp dụng lên người Hắc
Long Hỏa Yêu. Bằng không, nàng buộc phải dùng đến phép triệu hồi.
Bạch xà được nàng bảo vệ trong tay áo, từ khi nào đã chui ra, trườn lên vai
nàng, há miệng, ngoạm một cái vào cổ. Vân Điềm đau đến điếng người, mất
thăng bằng, thiếu chút nữa là rơi xuống dưới. Nhưng kì lạ thay, tiên khí trong người nàng không những giảm đi mà còn tăng lên gấp gấp bội, mang
màu xám khói. Nàng ngạc nhiên bởi đây chỉ là con rắn phàm trần, lấy đâu
ra tiên phép. Rồi đầu nàng hiện lên ba chữ: "Phong ấn thuật!"
Tình thế cấp bách khiến Vân Điềm không thể suy nghĩ nhiều, nàng lập tức chĩa ngón tay về phía Hắc Long Hỏa Yêu, một luồng khí trong suốt nhằm vào cổ nó, xuyên thủng một lỗ tròn xoe, rồi bốc khói. Hắc Long Hỏa Yêu rú lên
một tiếng, đau đớn trước vết thương. Đuôi của nó lại càng quất nhanh một cách điên cuồng, chẳng cần biết xung quanh có những gì. Cái đuôi khổng
lồ cứng như đá ấy lại quất về phía Vân Điềm, nàng vì tránh không kịp,
cánh tay trái bị quất trúng, kêu rắc một tiếng, cơn đau ập đến khiến
nàng mất hết sức để trụ vững trên không, toàn thân rơi bụp xuống đất.
Miệng cứ thể nhổ ra ngụm máu lớn, nhuốm đỏ cả vùng ngực.
Hắc
Long Hỏa Yêu thấy vậy, gầm lên một tiếng, chạy rầm rầm về phía nàng. Vân Điềm khi ấy bất lực gục mặt xuống, má trái chạm vào nền đất lạnh:
" Số ta đến đây là dứt sao?"
Hai mắt khẽ nhắm hờ, nàng lờ mờ thấy một vạt áo đen phấp phới trước mắt,
tay cầm thanh trường kiếm đen sì, che chở cho nàng. Vân Điềm khẽ cười
rồi ngất lịm đi....