Thẩm
Huỳnh xuyên qua một thế giới kì lạ nọ, có đầy thần tiên lẫn yêu ma quỷ quái
chung sống với loài người, thần tiên thì bảo hộ còn yêu quái thì ăn thịt người.
Một lần đang ngủ, vừa ồn vừa đói, nàng đi ra ngoài thấy một bầy thú đang nói
chuyện, tiện tay đập chết hết một đám vì trước đó nghe nói chúng săn người. Chỉ
có Yêu Thỏ Vương vì là kẻ ăn chay nên nàng tha cho, nguyện ngày ngày đem thức ăn
qua cho nàng.
Dần
dà nàng nhận ra, có vẻ như ở thế giới này nàng là một sinh vật cực kì mạnh mẽ,
chắc do nàng xuất thân từ thế giới khác chăng?
Lần
đó Nghệ Thanh và một kẻ địch ngã xuống nhà nàng, lại còn muốn giết nàng, nàng
chỉ tiện tay xách kẻ kia lên đập liên hồi rồi cứu sống Nghệ Thanh, được hắn coi
như ân nhân. Hắn bái nàng làm sư phụ. Mười phương Thiên Đế mình nàng đánh nát
chín phương, còn hắn một phương. Hắn đi khắp nơi đều tự hào về nàng.
Người người đều nói Nghệ
Thanh là đệ nhất kiếm tu trên thế gian, tu vi kiếm thuật không ai có thể vượt
qua. Dù là thời điểm tu tiên ở hạ giới hay Thiên đình trên tiên giới, từ trước
đến nay chưa bao giờ thua.
Nghệ Thanh cười một tiếng
nói: “Đó là bởi vì các ngươi không biết đến sư phụ ta, nói đến tu vi, ta kém xa
người. Nhớ lúc đó mười phương Thiên Đế trên Tiên giới, sư phụ ta đánh chín
phương, một phương khác là ta.”
“Sư Phụ? Ngươi có sư phụ?
Là ai? Tại sao từ trước đến giờ chưa từng nghe qua.”
“Sư phụ ta là…Ồ? Sư phụ!
Sư Phụ? Sư phụ ta đâu? Có ai nhìn thấy sư phụ ta đâu không?”
Bên cạnh, một người yên lặng
giơ tay lên, “Ta ở nơi này!”