Cả bốn người say sưa ngồi nói chuyện một hồi đền tận giữa trưa rồi ai về nhà nấy. Còn riêng bà Như Nguyệt thì không về nhà luôn mà nhờ Jin đưa
đến công ty Thiên Hoàng - một công ty con của tập đoàn Nguyễn Hoàng rồi
Jin mới lái xe về nhà.
Sau khi xuống xe bà đi thẳng vào bàn tiếp tân hỏi: “ Có chủ tịch Nguyễn trên đó không?”
-Xin hỏi vị phu nhân đây là...- thấy bà người tiếp tân chuyên nghiệp đứng
dậy chào rồi hỏi danh tính của bà. Từ khi bà bước vào sảnh công ty thì
hầu như ai cũng đã chú ý tới bởi cách ăn mặc sang trọng cốt cách cao quý của một vị phu nhân hơn nữa vừa vào đã tìm chủ tịch có thể thấy người
phụ nữ trước mặt này là một người không nên chọc tới. Và có khả năng bà
là vị cổ đông nào đó của công ty chăng, cho nên cô càng phải thể hiện sự chuyên nghiệp của mình biết đâu sẽ có thể thăng chức. Nghe thấy lời nói đúng chuẩn mực không sua nịnh của cô tiếp tân ánh mắt bà lóe lên sự tán thưởng rồi cất lời:
-Tôi là vợ của chủ tịch-lời nói nhẹ nhàng
của bà khiến không ít người ngỡ ngàng,mặc dù đã lường trước rằng bà là
người không thể chọc nhưng không ai có thể ngờ rằng thân phận của bà lại lớn đến thế hơn nữa nhìn bà còn rất trẻ có thể còn trẻ hơn so với lời
đồn. Trên khuôn mặt bà không một dấu tích thời gian nào có thể chứng
minh rằng bà đã sang tuổi tứ tuần. Sau khi hoàn hồn, cô tiếp tân liền lễ phép nói: “ Thưa phu nhân chủ tịch ở trên lầu, mời người đi hướng này”. Cô đưa tay chỉ về phía thang máy làm tư thế mời.
Bà xoay người
bước tới thang máy thì cửa thang máy mở ra, ông Thiên Phong từ trong
bước ra nhìn thấy bà ông thoáng ngạc ngiên rồi gọi “ Nguyệt Nguyệt” hai
chân bước nhanh hơn đi về phía bà ôm lấy chiếc eo thon của bà.
-Thiên Phong anh xong việc rồi à!- bà Như Nguyệt nhẹ ôm chồng mình rồi hỏi.
Trên người bà tỏa ra sự dịu dàng yêu thương của một người vợ thương
chồng.
-Ừ- Ông Thiên Phong yêu chiều nhìn bà. “ E hèm, hai người
có thể đừng diễn cảnh tỉnh tứ trước mặt tui nữa được không, đây là nơi
công cộng đấy.” Lúc này bà mới để ý người đàn ông mặc chiếc vest đen bên cạnh, chính là người cùng chồng bà đi xuống.
- Minh Cảnh, là anh đấy à.- bà hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy ông.
- Như Nguyệt đã lâu không gặp- Người đàn ông nãy giờ vẫn đang yên lặng
nhìn hai người ôm nhau thắm thiết – Ông Minh Cảnh khẽ gật đầu nói.
- Anh ấy đến thăm anh- Ông Thiên Phong lên tiếng trả lời ngay khi vợ mình xoay đầu sang nhìn ông với ánh mắt hỏi han.
- Thôi, tôi cũng tạm biệt đây. Không làm phiền hai người nữa tôi về ăn
cơm với vợ- Ông Minh Cảnh vừa nói vừa bắt tay ông Thiên Phong, ông xoay
người đi thẳng về phía cửa nơi có một chiếc xe sang trọng đang đợi.
Bà Như Nguyệt lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên, thật không ngờ trong một
ngày lại gặp được vợ chồng Minh Cảnh. Thấy vợ mình có vẻ thẩn thờ ông
Thiên Phong quan tâm hỏi: “ Em đang suy nghĩ gì vậy”
- Không có gì cả mình đi ăn thôi- Nói rồi cả hai vợ chồng ra khỏi công ty rồi đi ăn
Sau khi gọi món, trả menu lại cho người phục vụ, hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau.
- Anh thấy em hôm nay đi mua sắm coi bộ rất vui, cười cũng nhiều, đẹp như gái đôi mươi- Ông Thiên Phong nhìn bà Như Nguyệt cười nãy giờ nói
- Ông này, tui đã bốn mười tới nơi rồi, có thể ẩm cháu luôn rồi đó chứ,
sao mà lại như gái đôi mươi. Nhưng mà anh nói đúng đó, hôm nay em đúng
là rất vui, đố anh biết em đã gặp ai lúc đi mua sắm sáng nay không- Bà
Như Nguyệt cười cười ra vẻ bí ẩn hỏi chồng mình
- Ưm..., Anh thật tò mò ai có thể khiến em vui vẻ đến vậy- Ông Thiên Phong vui vẻ nhìn vợ hỏi. Thấy vợ vui vẻ nên ông cũng thấy vui,dạo gần đây vợ ông vì chuyện
quá khứ trước đây mà cứ buồn rầu khiến ông cũng không có tâm trạng
- Là Bích Như- Bà Như Nguyệt nói
- Bích Như?
- Đúng vậy, sáng nay em cùng Linh Đan đi mua sắm nào ngờ lại đụng độ Bích Như cùng Hạ Trâm trong cửa hàng túi xách thế là cả bốn lại đi uống nước nói chuyện với nhau cả buổi- Vừa nói xong thì đồ ăn lúc này được mang
lên. Sau khi bày món ăn ra xong phục vụ lui xuống, cả hai vợ chồng cùng
dùng bữa. Lúc này bà Như Nguyệt mới nói tiếp:
- Anh còn nhớ lời hẹn trước khi kết hôn của chúng ta với vợ chồng Minh Cảnh chứ- bà nhìn ông với vẻ mặt dò hỏi
- Nhớ chứ nhưng mà có chuyện gì vậy- Ông Thiên Phong thắc mắc không biết vợ ông định làm gì, không lẽ...
- Em nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta thực hiện lời hứa hẹn ấy- Bà Như
Nguyệt nói nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm
ông để chờ câu trả lời từ ông. Bà nghĩ việc này khá là khó thực hiện
- Em nghiêm túc chứ- Ông Thiên Phong không ngờ vợ ông lại đề cập đến vấn
đề này. Bà Như Nguyệt nhìn ông Thiên Phong nghiêm túc gật đầu. Thấy cái
gật đầu cùng vẻ mặt nghiêm túc của vợ, ông mới nói tiếp: “ Nhưng đó là
tiểu Anh không phải là tiểu Nam ”. Ông Thiên Phong nói ra vấn đề mà
chính hai vợ chồng ông cùng lo lắng
- Chính vì em biết nên chúng
ta đầu tiên cho hai đứa trẻ gặp nhau sau đó mới hỏi ý kiến con bé xem
như thế nào nếu được thì để hai đứa tiến tới luôn, còn nếu không được
thì chúng ta đành chịu- Bà Như Nguyệt thở dài nói. Ông Thiên Phong nghe
vậy cũng không có ý kiến gì, liền hỏi tiếp: “Em tính khi nào cho hai đứa gặp mặt”
- Lúc nãy em cùng Bích Như nói chuyện cũng là vấn đề
này. Cậu ấy nói con trai cậu ấy đang đi chơi một tuần sau mới về mà em
nghe Linh Đan nói tiểu Anh cũng đang đi chơi với lớp nên em dự tính khi
nào hai đứa đi chơi về sẽ hẹn nhau hai gia đình gặp mặt- Bà Như Nguyệt
nói. Gật đầu một cái ông Thiên Phong nói: “ Mọi chuyện giao hết cho em”.
Sau khi nói xong vấn đề này cả hai đổi chủ đề nói chuyện rồi tiếp tục dùng bữa trưa
Sau một tuần đi chơi ở Nha Trang, cả lớp nó hôm nay về lại Hà Nội.
Tại biệt thự Ice
- Tụi em về rồi đây- Mika bước vào đầu tiên lên tiếng nói. Theo sau là nó, Sam, Jen, Wendy, Wind và Vin
- Về rồi đấy à- Jin từ trên lầu đi xuống đi bên cạnh là Ken
Vừa thấy Jin và Ken mọi mệt mỏi sau một chuyến đi dài của Wendy liền tan
biến. Chạy nhanh đến cầu thang kéo Jin ra phòng khách ngồi xuống cạnh
mình, sau đó vui vẻ nói: “ Chị em nói cho chị biết một chuyện”. Jin tò
mò nhìn Wendy hỏi:
- Chuyện gì em nói đi
- Chính là lúc đi chơi có hai người thường xuyên đi chơi đánh lẻ- Nghe đến đây Mika đang mệt mỏi đột nhiên cảm thấy chột dạ
- Mau nói anh chị nghe là ai- Ken ngồi cạnh Jin cũng tò mò lên tiếng
- Còn ai vào đây ngoài cặp đôi oan gia- Sam nói hai mắt thì mặp mờ nhìn
vào Vin và Mika đang ngồi đối diện. Jin nghe xong thì liền nói: “Bất ngờ thật nha ở chung nhà, chung phòng, học cùng lớp, ngồi cùng bàn lúc nào
cũng gây lộn, vậy mà đi chơi mới một tuần liền hết gây lộn đã vậy còn
yêu nhau thắm thiết đánh lẽ đi chơi riêng”. Càng nghe Jin nói Mika càng
đỏ mặt liền đứng bật dậy: “Em về phòng” nói xong liền đi lên lầu. Thấy
vậy, Vin cũng gọi theo: “ Mika đợi anh” sau đó liền cầm theo hai cái
balo chạy theo. Cả đám ở đằng sau thấy vậy thì liền bật cười. Nó nhìn
cảnh tượng cả Vin và Mika đều yêu nhau thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng em trai nó cùng bạn thân nó cuối cùng cũng tìm được hạnh
phúc.