Sáng ngày hôm sau tụi nó vẫn như mọi hôm đến trường đi học, chỉ có điều
là bọn nó được bọn hắn đến đón và đưa đến trường . Còn Jin và Ken ở nhà thiết kế đồ cho tụi nó. Nói vậy thôi chứ có một mình Jin thiết kế thôi
còn Ken thì ở nhà trông vợ a.
Sau khi quyết định thì phân chia như sau: Wind chở Wendy, chàng chở
nàng, còn cô thì được anh mời lên xe và đưa tới trường. Và cặp đôi
rắc rối nhất là cậu và nhỏ, hai người không ai chịu đi với nhau mà cứ
đứng cãi nhau chí chóe làm nó tối sầm mặt quát hai người im rồi bắt nhỏ
lên ngồi với cậu. Nhỏ cũng đành lên ngồi với cậu còn nó thì đi với hắn.
“ Két” tại cổng trường năm chiếc xe thắng lại. Tụi hắn bước xuống rồi
cũng bước qua bên kia mở cửa xe trong sự hâm mộ và ganh ghét của của
bọn nữ sinh không biết ai may mắn mà lại được đi chung với năm hoàng tử
của trường. Tụi nó bước xuống thế là hàng ngàn lời bàn tán, xì xầm vang
lên.
- Đúng là hồ ly mà- hs nữ 1
- Ôi thiên thần của lòng tôi- hs nam 2
- Thật là không biết xấu hổ- hs nữ 2
- Xấu mà cứ thích bám lấy hoàng tử của chúng ta- hs nữ 3
Phải nói là rất rất rất nhiều lời chỉ trích dành cho bọn nó nào là hồ ly tinh nào là mặt dày không biết xấu hổ… đến cả bọn hắn cũng không thể
chịu được những lời chói tai như thế
Đến lúc này anh không chịu nổi nữa hét lên
- CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI, CÒN NÓI NỮA LÀ KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU- Anh
nghe bọn con gái bàn tán về cô như thế rất khó chịu, hét lên mà không
biết tại sao mình làm vậy
Nghe anh hét thế là cả đám hám trai dần bỏ đi hết. Cả đám tụi nó cũng đi lên lớp luôn
------------- em là đường phân cách thời gian xinh đẹp ----------
Reng…Reng…Reng
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi tiếng chuông giờ ra chơi vang lên cô
giáo cho các bạn nghỉ và cũng không quên dặn học sinh làm bài đầy đủ.
Tụi nó và tụi hắn cùng nhau đi xuống căn-tin. Vẫn như mọi khi, cả đám
vẫn là tâm điểm của bao ánh nhìn, nhưng những nhân vật chính xinh trai
đẹp gái của chúng ta lơ nó đi cứ như nó chả liên quan tới mình, mình chả làm gì cả. Hắn dẫn đầu cả bọn đi đến cái bàn ngay góc khuất mà cả đám
vẫn thường ngồi. Và tất nhiên nhiệm vụ của tụi hắn là đi lấy đồ ăn cho
tụi nó. Sau khi tụi nó kể một lèo thì tụi hắn cũng đi lấy đồ ăn. Tụi hắn đi được một lúc thì tụi ả đến ( có cả nhỏ Mina) làm loạn
Ả Mia hùng hổ đi tới lấy ly nước trong tay hất vào người nó may là nó né kịp còn không thì cả một ly nước nóng đổ lên người nó.
- Này cô muốn chết sao- cô thấy vậy mới đi đến kiểm tra coi nó có bị gì
không, thấy nó không sao mới quay sang nói chuyện vói bọn ả
Nó lúc này rất đáng sợ, quanh thân tỏa ra sát khí làm bọn ả rất sợ nhưng Anna vẫn cứ mạnh miệng: “hừ! Đó chỉ mới là cảnh cáo, tụi mày hãy tránh
xa các anh ấy ra vì các anh ấy là của tụi tao"
Vừa lúc tụi hắn quay lại
- Ai là của các cô- Anh vô thức liếc sang nhìn cô như muốn biết tâm
trạng của cô như thế nào khi nghe bọn ả nói như vây, cô cau mày thể
hiện thái độ khó chịu, nhìn thấy cô như vậy, anh không hỉểu sao mình vừa vui lại vừa lo cô hiểu nhầm.
- Anh Kun….- Ả Anna thấy tụi hắn thì sợ quá nói lắp luôn
- Các cô mau biến khỏi đây- Chàng cũng như anh vội tỏ thái độ không
thích bọn ả ra mặt, hướng mắt nhanh sang nhìn nàng như sợ nàng giận vì
điều này.
Tụi ả sợ bọn hắn ghét mình nên vội bỏ đi còn tụi nó và tụi hắn hết hứng
ăn vội lên lớp, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Nó đi trước bỏ mặc
cả đám phía sau, tâm trạng nó hết sức bực bội vì một tý nữa là nó bị
nước sôi vào mặt. Còn anh với hàng đống câu hỏi tại sao quanh quẩn
trong đầu tại sao mình phải quan tâm cảm xúc của cô, tại sao mình lại
khó chịu. Cả bọn bước vào lớp thì vừa kịp lúc chuông reo.
Tiết này là tiết bà cô Hóa( bà cô là em của bà cô phó HT nên không ai
dám đụng vào bả. Đương nhiên bả cũng là fan của tụi hắn, ăn mặc cũng lòe loẹt). Bà cô vừa bước vào lớp thì lớp trưởng hô cho vào lớp chào bả.
Sau khi lướt quanh lớp thì bả cho lớp ngồi. Hôm nay cả bọn chỉ có mình
nó ngủ, Còn tụi hắn thì cũng không làm việc riêng mà ngồi ngắm tụi nó.
Nàng thì đọc truyện, nhỏ thì lướt web, cô cũng như nàng đang ngồi đọc
truyện còn Wendy thì ngồi chơi game với Wind. Bà cô đang giảng bài quay
xuống thì thấy tụi nó đang làm việc riêng. Bả tức lắm nhưng có làm gì
được đâu vì ai cũng biết Wendy là con dâu của HT thế nên đụng vào khác
nào là muốn nghỉ hưu sớm còn nàng, cô và nhỏ là tiểu thư của những tập
đoàn đứng đầu TG đụng vào thì không khác gì tự cắt đi mạch sống của
mình. Bà cô dường như chuyển hết sự tức giận sang nó. Thấy nó đang ngủ
thì bả liền cầm cục phấn chọi ngay đầu nó. “Cốp” viên phấn đã an tọa
trên đầu nó và rơi xuống đất. Cả đám nghe thấy âm thanh lạ thì mọi việc
riêng đều dừng lại. Tất cả đều quay qua nó cả hắn ngồi kế bên nó đang
suy nghĩ một việc gì đó cũng bừng tỉnh mà quay qua nhìn nó. Nhìn thấy
viên phấn thì nằm ở dưới đất còn nó thì đang tỉnh dậy mặt thì lạnh băng. Chàng, anh và hắn thì ngồi im để xem nó xử lí như thế nào còn nàng, cô, nhỏ, Wind, Wendy và cậu cả sáu người không hẹn mà nhìn nhau rồi lắc
đầu. “ Đụng ai không đụng, đụng vào chỉ/nó thì chỉ có nước chết” suy
nghĩ trùng lặp của sáu người vì đã quá hiểu tính nó. Còn về phần nó sau
khi cục phấn ném trúng đầu thì tỉnh dậy mặt thì tối sầm vì giấc ngủ bị
phá.
- Đứa nào- Nó bực bội vì chuyện hồi nãy nên muốn ngủ yên mà không được
nên đâm ra khó chịu hơn, mặt nó lạnh băng giọng nói cũng như muốn ăn
tưới nuốt sống ai đang phá giấc ngủ của nó.
- Đứa này này- bà cô với vẻ mặt đắc ý, đứng khoanh tay trên bục giảng mà nói
Bà cô ỷ mình có thân phận đặc biệt hơn nữa cũng muốn tỏ ta đây, cảm thấy nó là 1 học sinh nhận học bổng, tuy có chơi với những tiểu thư con nhà
giàu có đi nữa thì chỉ làm bà ta thấy ghét thêm thôi nên giọng điệu
chảnh chọe có phần chanh chua: Em nên biết em vô được đây là một vinh
hạnh hơn nữa em cũng chỉ là hs nhận học bổng nên em đừng nghĩ là mình
học giỏi muốn làm gì thì làm coi chừng tôi nói HT cho em nghỉ học ngay
lập tức, tới lúc đó thì đừng có cầu xin tôi tha cho.”
Nó lạnh lùng nói, cố ý giả vờ không nghe để chọc tức bà ta:”Tha, cô vừa nói gì vậy em nghe không rõ? “
- Tôi nói em chỉ là một con nhỏ nhà nghèo, còn bây giờ thì em ra ngoài làm bảng kiểm điểm cho tôi.
Chỉ 3 chữ “nhỏ nhà nghèo” đã xúc phạm nghiêm trọng tới nó và làm cho cả
đám phải nhịn cười. Cả đám nghĩ nó mà là nhỏ nhà nghèo, thì chắc bả là
ăn mày cũng không chừng.
Và thực tế nó không phải là nhỏ nhà nghèo thì không có lý do gì để nó phải hạ giọng hay nhún nhường bả: ”Nếu tôi không làm”
- Tôi ngang hàng với em hay sao mà em xưng tôi- Em lên phòng HT ngay cho tôi.- Bà cô tức giận quát.
- Không cần mời- Nó nói rồi đi lên phòng HT. Khi nó đi ngang bục giảng
bà cô còn nói nhỏ với nó:” Em chỉ là con nhỏ nhà nghèo nên đừng tưởng
muốn làm gì thì làm”. Nó nghe thấy thật tức cười nhưng vẫn đủ điềm tĩnh
để giấu được thân phận.Nó ung dung đi lên phòng hiệu trưởng như không
có chuyện gì . Năm phút sau nó đi về lớp với khuôn mặt không thể lạnh
hơn được nữa. Bà cô thấy nó đi vào lớp tưởng là nó đã bị đuổi học nên
quay về lớp để thu dọn sách vở. Nó mặc kệ bà cô nghĩ gì ngồi vào chỗ của mình
- 5…4…3- Nó vừa ngồi xuống thì bắt đầu đếm
- Cô làm gì vậy- Hắn ngồi kế bên thấy nó đếm thì thắc mắc hỏi
- 2…1- Nó không trả lời câu hỏi của hắn mà đếm tiếp. Hắn đang thắc mắc
thì tiếng loa từ phòng ban giám hiệu vang lên: “ Cô Lý Mỹ Văn dạy bộ môn hóa chính thức bị đuổi việc”. Nghe xong bà cô đang đắc ý thì như từ
chín tầng mây rơi thẳng xuống địa ngục. Mặt bả tái xanh, chân khụy
xuống, nước mắt rơi lã chã làm lớp makeup trôi đi nhìn như ma. Bả xách
cặp, chân run run đi ra khỏi lớp. Còn về phần tất cả hs trong trường khi đang học thì nghe bả bị đuổi việc thì trong lòng mừng như nở hoa. Còn
về lớp nó khi nghe vậy trong lòng vừa vui vừa thắc mắc tại sao nó có thể làm cho bà cô dạy Hóa bị đuổi việc. Chỉ có cả đám tụi nó là biết tại
sao bà cô lại bị đuổi việc.