Nghe cậu Biện buông một lời hết sức mỉa mai, biểu hiện trên mặt khá cay
độc, Cao Phong không đáp lời nào, bản thân hiểu mình đối với việc này
chẳng khác nào làm kẻ đâm lén sau lưng ông. Thấy cháu trai im lặng, ông
Biện vẫn còn cười nhạt tuy nhiên không muốn oán trách gì thêm, từ lúc
chấp nhận đi vào con đường này thì ông cũng đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm
nay nên bây giờ có nói gì đi nữa chỉ vô nghĩa! Ông tiếp tục hướng ánh
mắt điềm tĩnh vào Cao Phong, nói chậm rãi:
- Ban đầu cậu đã nghi
ngờ cháu nhưng mẹ cháu lại không tin. Có phải những tay vệ sĩ ở bên cạnh bà ấy đều là tai mắt của cháu? Thắng làm vua, thua làm giặc, những gì
cậu gây ra thì sẽ tự gánh lấy hậu quả! Cao Phong, dù gì đi nữa bà ấy
cũng là mẹ cháu, nên hãy bảo vệ mẹ...
Cao Phong thoáng nhìn ông
Biện, đôi mắt sáng bừng ấy hoàn toàn đối lập với khuôn mặt đang tối sầm, cứ như thể đây chính là nguyện vọng duy nhất mà ông muốn lúc ấy. Thế
nhưng anh tiếp tục dùng sự lặng im để làm câu trả lời, bởi lòng vốn hiểu rõ mình sẽ không thể bảo vệ được mẹ.
Đứng ở phía sau một đoạn,
Văn Chính đang trong sự kìm giữ của toán cảnh sát và không ngừng quan
sát cuộc đối thoại giữa hai cậu cháu ông Biện. Hẳn trước đó, hắn cũng có cùng suy nghĩ với ông khi chẳng rõ vì lý do gì mà cuộc trao đổi bí mật
hôm nay lại bị phát giác, sau cùng mới biết chính Cao Phong đã "bán
đứng" cậu ruột mình thật không khỏi làm hắn điên tiết! Hắn nghĩ cậu Hai
nhà họ Cao muốn làm anh hùng nên "đại nghĩa diệt thân" ư? Tại sao lúc
nào Phó Văn Chính hắn cũng đều bị Cao Phong phá hỏng mọi chuyện tốt
lành, có ai ngờ được kẻ thù nguy hiểm nhất mà hắn phải đối mặt lại chỉ
là một tên công tử non nớt như thế!
Kẻ như Văn Chính dĩ nhiên
không chấp nhận cái kết cục tồi tệ này, tội danh mua bán bạch phiến sẽ
khiến hắn chết mục xương ở trong ngục tù tối tăm! Vì vậy hắn không cam
tâm, nhất quyết phải trả cho được mối thù hôm nay bằng cách khiến Cao
Phong sống dở chết dở! Với sự quyết tâm cao độ, hắn nhân lúc hai người
nọ vẫn còn nói chuyện "thân tình" thì kín đáo đưa mắt qua hai cảnh sát
đứng bên cạnh. Dường như trong một lúc họ có vẻ lơ là, hắn tuy đang bị
còng nhưng với bản lĩnh quân nhân vốn có cũng có thể tìm cách thoát khỏi đây.
Ngay lập tức, Văn Chính thúc mạnh khuỷu tay vào bụng của
một cảnh sát bên trái rồi nhanh như cắt tròng cả vòng tay vào cổ cảnh
sát bên phải bẻ mạnh, âm thanh kêu rắc của xương cổ vang lên cũng là lúc hắn đoạt được khẩu súng, liền bắn vỡ còng số tám giải thoát cho mình.
Tất cả chuỗi hành động ấy diễn ra chưa đầy ba giây khiến đại uý Tuần,
thiếu uý Hữu và những cảnh sát còn lại trong một lúc chẳng kịp trở tay.
Đến khi họ nhận thức ra tình hình nguy cấp đó thì Văn Chính đã nổ súng
về phía họ. Tiếp theo hàng loạt tiếng súng vang lớn trong khu rừng ở
ngoại thành khi trời chưa hửng sáng, kèm theo tiếng vỗ cánh dáo dác của
bầy chim.
Một tốp cảnh sát bao lấy ông Biện, Ngũ vệ cũng mau
chóng thiết lập vòng vây bảo vệ Cao Phong, đại uý Tuần cùng thiếu uý Hữu đồng loạt bắn súng về phía Văn Chính trong khi đã có một vài cảnh sát
trúng đạn ngã gục xuống đất. Dĩ nhiên gã trung uý họ Phó chẳng ngu dại
gì khi một mình chống lại cả toán quân lính thế này nên hắn tức tốc lấy
trong túi quần ra lựu đạn mỏ vịt. Tay phải cầm súng nhả đạn, tay trái
đưa lựu đạn lên môi kéo giật kíp nổ, hắn ném mạnh đến chỗ cảnh sát.
Bùm! Tiếng nổ rền vang, khói bay rợp một góc trời. Ai nấy còn chưa kịp định
hình lại là đã nghe âm thanh nổ máy xe, để rồi qua làn khói trắng mù mịt họ phát hiện Phó Văn Chính đã lái chiếc xe bán tải lao đi mất hút trong rừng cây rậm rạp. Đại uý Tuần xông qua đám khói, chẳng thể đuổi kịp
hắn, đành tức giận ra lệnh:
- Mau chóng bắt Phó Văn Chính lại! Bằng mọi giá không thể để sổng hắn!
Thiếu uý Hữu và toán cảnh sát lập tức lên xe jeep đuổi theo. Dõi mắt nhìn
những bóng áo quân phục màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện ở phía xa, đại uý
Tuần đánh nhẹ vào thân cây, không nghĩ rằng Văn Chính có thể trốn thoát
trong tích tắc như vậy, bởi một phần cũng do anh đã hơi lơ là. Thở mạnh
xong, đại uý Tuần lệnh cho cảnh sát giải ông Biện về sở, tiếp theo thì
hướng mắt sang Cao Phong.
- Cậu Phong vất vả rồi, chuyện còn lại
hãy để chúng tôi giải quyết! Tôi sẽ đến nhà họ Cao bắt giữ bà Đào Thị
Hoàng, cậu có gì cần nói với bà ấy thì nên tranh thủ!
Dõi theo
bóng dáng quay lưng đi của đại uý Tuần, Cao Phong bất động một lúc, tiếp theo quay qua Ngũ vệ nói rằng sẽ về nhà họ Cao...
***
Dương Thảo ngồi lặng lẽ trên giường, không gian xung quanh yên ắng vô cùng và bên tai chỉ nghe tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang điểm gần bốn giờ
sáng. Cô dậy từ rất sớm hay nói đúng hơn là do giật mình tỉnh giấc bởi
chợt nghe văng vẳng đâu đó tiếng súng nổ, vẫn còn cảm giác chập chờn thế nhưng khi đưa tay qua bên cạnh thấy trống không thì lập tức mở mắt ra.
Nỗi lo lắng thường trực lại kéo đến, cô chậm rãi ngồi dậy. Đây là phòng
ngủ của Cao Phong, đêm qua anh không về, cô nằm thao thức gần nửa đêm
mới chợp mắt được một chút nào ngờ bị đánh thức sớm đến vậy. Nhìn ra
ngoài cửa sổ, trời hơi hửng sáng rồi, có tiếng gà gáy xa xa.
Đến
bên cửa sổ, Dương Thảo mở toang cửa ra, một cơn gió đem theo hơi lạnh
phả vào da mặt tưởng chừng như đông cứng từng sợi lông mao. Trời sang
thu rồi. Cô biết Cao Phong đang làm gì lúc này, thậm chí còn biết ngày
hôm nay sẽ rất quan trọng với nhà họ Cao và cả nhà họ Đào. Đôi mắt đứng
yên phản chiếu những vệt mây trắng khảm lên bầu trời đang chuyển giao
qua sáng sớm, cô nhớ lại nửa đêm hôm qua chiếc ô tô Peugeot 202s chạy
đến đây, bản thân bất ngờ khi thấy Cao Đình, Lương Bằng và ông Nhuận
bước xuống xe...
Dương Thảo khoác áo ngoài vào rồi mau chóng chạy xuống dưới nhà, khi đó ba người nọ đã bước vào trong nhà và có Mai Cẩm
Tú cùng nhóm vệ sĩ chờ sẵn tự bao giờ hệt như biết chắc rằng sẽ có cuộc
gặp mặt này. Nhác trông thấy Cẩm Tú là Cao Đình tức tốc bước khập khiễng đến bên cô, rồi hai người ôm nhau mừng rỡ khôn xiết. Lương Bằng thì
không sao, riêng ông Nhuận lại nhíu mày khó hiểu lắm trước cái cảnh chị
dâu và em chồng thắm thiết đến vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc nói về
chuyện này, Dương Thảo cũng sải bước đến chỗ họ.
Cao Đình nhìn khắp người Cẩm Tú, hỏi han bằng chất giọng ân cần nhất:
- Em vẫn khoẻ chứ? Anh lúc nào cũng mong được gặp em.
- Em không sao... Thấy cậu bình an như vậy em chẳng mong gì hơn.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy, Cao Đình xót xa lắm lại vừa lúc nhớ đến chuyện
Cẩm Tú bị sẩy thai khiến trong lòng càng thêm đớn đau, định cất tiếng
hỏi thế nhưng đã kịp ngừng lại, bản thân hiểu tình hình trước mắt cần
phải giải quyết chuyện của gia đình đã còn việc riêng để sau hẵng nói
đến. Cuối cùng, anh cũng kìm nén cảm xúc của cá nhân mà quay qua Dương
Thảo.
- Không ngờ cũng gặp cô Thảo tại biệt thự Vòm Bạc.
- Là anh Phong muốn em ở đây một thời gian. Còn ba người thì sao?
- Đây cũng là chủ ý từ cậu Phong, thưa cô Thảo. - Lương Bằng đáp lời -
Cậu Đình đã gặp được bà Cao Thị Hạnh, tức cô ruột, và cùng những người
họ hàng khác của nhà họ Cao trở về Sài Gòn. Lý do là gì hẳn cô cũng biết rõ. Trước khi đến gặp bà Cao, cậu Đình và ông Nhuận cần được biết về kế hoạch của cậu Phong.
Bấy giờ Dương Thảo mới hiểu, Cao Phong đã
bắt đầu hành động và chọn ngày mai là thời điểm quyết định quan trọng.
Cùng lúc, Cẩm Tú lên tiếng rằng:
- Là người thứ hai cùng cậu
Phong thực hiện kế hoạch này, nên em sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người nghe. Nhưng bây giờ, cậu có muốn đi thăm ông Cao?
Người mà Cao Đình lo lắng nhất cũng như muốn gặp nhất không ai khác chính là
người cha đáng thương bị mất đi ý thức và đang ngồi xe lăn, vì vậy khi
nghe Cẩm Tú hỏi như thế thì dĩ nhiên anh lập tức gật đầu chẳng chút
lưỡng lự. Kể từ khi bị Cao Phong đuổi xuống Bình Dương đến nay đã bao
nhiêu tháng rồi anh không nhìn thấy mặt ông Lim, lúc nào cũng thấp thỏm
tự hỏi ông đã khoẻ hơn chưa, lần trước nhận được tờ giấy từ Cẩm Tú báo
ông đã cử động lại nên rất nôn nóng.
Mọi suy nghĩ đều biến mất
khi Cao Đình đứng trước mặt ông Lim, dáng vẻ bất động trên xe lăn đó
dường như chẳng hề thay đổi gì so với lần cuối anh thấy ông. Chậm rãi
bước đến gần với một bên chân khập khiễng, anh từ từ ngồi xuống để tầm
mắt mình có thể nhìn rõ cha hơn, tay run khẽ khi chạm nhẹ vào bàn tay
buông xuôi cứng ngắc ấy. Tự nhiên có một sự xúc động không sao kìm được
dâng trào trong lòng khi anh quan sát tỉ mỉ khuôn mặt lẫn hình dáng già
nua ở trước mặt mình, có vẻ cha đã gầy đi so với lúc trước, mái đầu im
lìm cũng bạc hơn nhiều rồi.
- Cha à... con là Cao Đình đây. Con đã trở về gặp cha.
Cao Đình nhận ra giọng mình không còn rõ nữa, bản thân trở nên xúc động đến khó tả. Anh chăm chú nhìn ông Lim, một lúc sau thì hết sức bất ngờ khi
chứng kiến cảnh ông chớp nhẹ đôi mắt như thể nghe được những gì con trai thứ nói. Chẳng những thế anh phát hiện tay ông vừa siết nhẹ tay mình,
và sau đó những ngón tay gầy guộc ấy lại dần buông ra. Ngoài Cẩm Tú,
Dương Thảo và các vệ sĩ ra thì Lương Bằng với cả ông Nhuận đều vô cùng
kinh ngạc lẫn vui mừng.
- Cha! Cha nghe con nói phải không? - Cao Đình càng thêm xúc động - Tốt! Tốt quá rồi cha ơi! Con nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất của chúng ta!
Vẻ như ông Lim cũng đang xúc
động trước việc gặp lại đứa con trai mình yêu thương nhất nên hàng mi
luôn trĩu nặng đó cứ chớp liên tục, cơ thể cứng đơ của ông bỗng chốc hơi căng lên còn bàn tay một lần nữa nắm chặt tay con đầy run rẩy. Cao Đình mừng đến rơi nước mắt, khẽ khàng tựa vầng trán xuống đầu gối ông.
Khi cuộc hội ngộ giữa hai cha con ông Lim kết thúc thì cũng là lúc mọi
người cùng ngồi vào bàn, lắng nghe Cẩm Tú kể lại tất cả những chuyện cần kể. Chẳng rõ có phải vì bây giờ đang là nửa đêm hay không mà sao người
kể lẫn người nghe đều cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm... Đêm như
dài thêm.
Cao Đình ngồi bất động trên ghế dù Cẩm Tú đã kể xong
khá lâu, bản thân vẫn còn chưa tin vào những điều vừa nghe. Hiển nhiên
là về chuyện Cao Phong vốn đã lên kế hoạch chống lại mẹ ruột kể từ khi
cha xảy ra tai nạn, ngay cả việc điều anh xuống Bình Dương cho đến bắn
anh ở khu Thủ Thiêm, tất cả chỉ vì người anh trai đó muốn bảo vệ anh! Cả chuyện Cao Phong lấy Cẩm Tú cũng là để qua mắt bà Hoàng, giữ an toàn
cho cô... Đối với Cao Đình, những điều này còn mơ hồ lắm!
Năm ấy
khi được cha đưa về nhà họ Cao, đấy là lần đầu tiên Cao Đình gặp mặt Cao Phong, anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Lúc đó, trong mắt anh là
hình ảnh một cậu thiếu niên mười ba tuổi mang gương mặt đẹp đẽ, kiêu
ngạo và rất lạnh lùng. Sống mũi cao với đôi mắt mang chút gì đó vô tình, cả người anh ta toát lên một khí chất cao sang dù chỉ mặc chiếc áo sơ
mi cùng ghi lê xám. Người anh trai ấy cứ khiến người khác phải ngước
nhìn, và như thể sau này anh cũng sẽ đủ sức gánh vác những thứ thật to
lớn! Vào khoảnh khắc ấy, cảm giác mà Cao Đình đối với Cao Phong chẳng có gì khác ngoài ngưỡng mộ và... nể sợ!
Hai anh em hầu như không
nói chuyện gì với nhau, chỉ là cái nhìn thoáng qua hay vô tình đi ngang
qua nhau, ngoài sự im lặng còn có sự ghét bỏ!
Cứ như thế ngày qua ngày, tháng nối tiếp năm, Cao Phong và Cao Đình đều trưởng thành trong
thế giới riêng của bản thân, chưa một lần mỉm cười cùng nhau, chưa một
lần trở thành anh em thật sự. Giữa họ không hề có lấy thứ tình cảm gắn
bó mặc dù mang cùng dòng máu, vì vậy Cao Đình chẳng bao giờ nghĩ rằng
Cao Phong sẽ yêu thương mình như một người em trai. Vậy mà...
Ngay bây giờ trong trái tim của chàng trai u buồn ấy chợt nhiên khẽ rung động.