"Reng~ reng~" Tiếng
chuông cảnh báo vang lên vô cùng chói tai ở trong căn cứ, cùng với giọng nói quát tháo và tiếng chân của quân nhân chạy dọc trên hành lang đan
xen vào nhau, tạo thành một bản nhạc cực kỳ ồn ào.
Phong Vô Ý nhìn miếng Ngọc Cổ ở trên tay, ngây người mất vài giây rồi mới phục hồi lại tinh thần.
Đúng thế, đây chính là sở nghiên cứu Military Intelligence ở quốc gia M,
trước mặt là chiếc tủ sắt mà nàng vừa mở ra. Mà đây cũng
chính là mục tiêu lần này của nàng, đi trộm lấy Ngọc Cổ.
Vừa rồi
là chuyện gì đã xảy ra? Giống như chỉ trong nháy mắt, lại giống như...
đã qua rất lâu rồi. Mà tất cả toàn bộ chuyện này, cực kỳ chân thật,
giống như nàng đang tự mình trải qua, hay chẳng lẽ là do miếng Ngọc Cổ
này đã tạo thành Tinh Thần ảo cảnh sao?
Phong Vô Ý nhíu mày, lúc này trong đầu nàng đang vô cùng rối loạn.
Thí luyện chi môn.... Nếu như thí luyện chi môn đem nàng quay trở về, vậy
thì tại sao Thương Lãng kiếm nàng luôn mang theo người, cùng với Noãn
Ngọc và tượng gỗ Hoàng Cửu Lê cũng không thấy đâu. Mà thậm chí ngay cả y phục cũng biến trở về với trước kia, ngay cả chiều dài và hình dáng
cũng không khác chút nào!
Như vậy, thì bên nào mới là ảo cảnh?
"Thất sát! Đã xong chưa? Chúng ta sắp không thể ngăn cản được nữa rồi!" Bỗng
nghe thấy tiếng nói hổn hển của đồng bạn truyền qua từ bên trong chiếc
nhẫn, rồi tiếng kêu hét ở bên ngoài, và cả tiếng súng vang lên liên tục
nữa.
"Vật đã lấy được, mọi người theo kế hoạch ban đầu rút lui!" Phong Vô Ý lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu đưa ra mệnh lệnh.
Mặc kệ là thật hay giả, trước mắt là phải rời khỏi nơi này trước. Dù thế nào thì đi nữa, thì cũng phải rút lui đã!
Lao tới bên cạnh cửa, nàng nhẹ nhàng mở ra cánh cửa, rồi dùng sức ném xuống một quả bom cỡ nhỏ ra bên ngoài.
"Ầm" Một tiếng nổ thật lớn vang lên, tường ở sở nghiên cứu rơi xuống từng tảng giống như mưa bụi.
"Thất sát! Ngươi đã ném ra bao nhiêu thuốc nổ rồi hả!" Cách đó không xa, bỗng có người giận dữ hét lên.
"Thuốc nổ này đều là do Thiên Cơ làm, đừng hỏi ta" Phong Vô Ý lạnh lùng trả lời một câu.
"Đi theo ta!" Người nọ xông qua làn khói dày đặc đi tới. Người thanh niên
này chỉ mới khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng lại chính là đội trưởng của
tổ chức có cái tên là Tử Vi.
Bên ngoài lúc này đã trở nên rối
loạn vô cùng, thuốc nổ làm cho sở nghiên cứu bị khói và bụi đất che kín, khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ cảnh vật ở bên ngoài phạm vi
ba mét.
Phong Vô Ý ném rất chuẩn, thuốc nổ vừa vặn làm sập hai
cầu thang bộ, cắt đứt đám người truy đuổi. Cho nên lúc này dù có muốn đuổi tới đây thì phải đi đường vòng, mà nếu thế thì ít nhất
cũng phải mất ba phút đồng hồ, trong khi lúc này mỗi một phút với bọn
nàng đều vô cùng quý giá.
Trừ trước tới nay, mỗi lần phụ trách
chỉ huy hành động, thì mọi địa hình đều được người đội trưởng- Tử Vi này nắm rõ ở trong lòng bàn tay. Nên dù mắt không thể thấy rõ, thì hắn vẫn
có thể mang theo Phong Vô Ý đi tới phía bên cạnh.
"Đi!" Phong Vô Ý bắn dây thép ở trong nhẫn lao sang phía lan can ở tầng hai, sau đó vứt nhẫn lại cho Tử Vi.
Tử Vi gật đầu, mượn lực nhảy xuống, sau đó là thoải mái rơi xuống đất,
buông dây thép ra. Nhưng mà vào đúng một giây này, ở trên hành lang đã
xuất hiện vô số người đang vác súng ở trên vai đuổi tới.
Phong Vô Ý hít một hơi thật sâu, rồi bật người nảy xuống theo. Khi người ở giữa
không trung, cổ tay dùng lực đem dây thép kéo về, chặt đứt đường quân
lính của nước M đang đuổi tới. Đương nhiên, nếu bọn hắn muốn đuổi theo
tiếp thì lại phải vòng lại, và mất thêm ba phút thời gian nữa.
Hai người chạy thông qua một đường hầm, vừa chạy vừa phải tránh né đi tia
hồng ngoại và laser quét, còn phải thỉnh thoảng đưa tay giải quyết quân
lính của nước M gặp ở trên đường, để đi tới cửa.
"Két--" Một
tiếng phanh xe vang lên chói tai. Sau đó là một chiếc xe thiết giáp
chống đạn quay một trăm tám mươi độ, và dừng ở ngay trước mặt bọn họ. Cửa xe phía sau mở ra, sau đó ở vị trí tay lái hiện ra một
người con gái tóc ngắn, quát lớn một tiếng: "Lên xe!"
"Cảm ơn, Thái Âm" Tử Vi cười hì hì chui vào chỗ ngồi kế bên vị trí lái xe.
Phong Vô Ý chậm một bước, nhưng cũng nắm được cửa xe phía sau, mượn đà nhảy
bật lên bám theo cửa xe, mà cùng lúc đó thì ở bên cửa ra cũng xuất hiện
bóng dáng của quân lính nước M.
Thái Âm không hề do dự đưa chân
giẫm mạnh lên chân ga, làm cả xe thiết giáp giống như biến thành một con ngựa hoang lao ra đường quốc lộ, sau đó rít gào mà chạy.
"Ầm ầm ầm ầm!" Vô số đạn pháo bắn phá lên phía đuôi xe và trên kính chắn gió.
Phong vô Ý cúi người dựa vào thân xe để tránh đi đạn lạc, rồi bỗng nhiên nhún chân một cái, thay đổi lực ly tâm mà bay người tiến vào bên trong xe,
đưa tay đóng mạnh cửa xe lại... tới tận lúc này mới yên tâm thở ra một
hơi.
"Thật có lỗi, ngươi có ổn không?" Thái Âm cười sảng khoái nói.
"Nhiệm Vụ lần này thật đúng là vất vả, trở về nhất định phải tranh thủ nghỉ ngơi mới được" Tử Vi thoải mái nói chen vào.
"Cũng đâu phải là mỗi ngày đều có nhiệm vụ, mà hình như ngươi ngày nào rảnh
cũng đều đi tới ngâm mình ở trong Hồng Đăng Khu mà, cho nên nghỉ phép
hay không thì có gì khác nhau chứ" Phong Vô Ý khinh thường nói lại.
"Này này, ngươi thật là vô tình mà, tốt xấu gì thì chúng ta cũng đều là đồng bọn cùng sống cùng chết đó" Tử Vi cảm thán, làm ra vẻ đáng thương kêu
lên.
"Ta là người được cải tạo gien, cho nên vốn dĩ đã là vô tình rồi" Phong Vô Ý nhắm hai mắt lại.
"Này...." Tử Vị nhất thời nghe thấy thế, thì không biết phải nói gì.
"Mẹ kiếp! Thật đúng là âm hồn không tan mà!" Đột nhiên Thái Âm mắng một
câu, quát lớn tiếng: "Nắm chặt, ta chuẩn bị chạy nhanh hơn!"
Lời còn chưa dứt, thì chiếc xe đang chạy với tốc độ 100km/h đã tăng tốc lên gấp đôi.
"Này này! Thái Âm! Đây là quốc lộ mười tám đó, ngươi muốn chết thì kệ ngươi, nhưng ta còn chưa muốn ạ!" Tử Vi ở bên cạnh hét lớn.
Phong Vô Ý
ngồi ở ghế sau, thân hình ngồi yên ổn vững chắc như núi đá, nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi. Nàng mặc kệ hai kẻ dở hơi đang cãi nhau ở
phía trước, và phía sau bị lửa đạn truy kích, giống như tất cả đều đã
cùng với nàng cách xa tựa như một thế giới xa xôi vậy.
Rõ ràng là đã cộng tác với nhau ra sống vào chết vô số lần, nhưng mà... Vì sao
nàng lại có cảm giác như là thiếu đi mất một cái gì đó? Không phải là
không am hiểu ý của nhau, mà là... hình như là thiếu đi một phần cảm
giác tâm linh tương thông thì phải. Giống như còn có một người nào nữa,
chỉ cần nàng vừa quay đầu lại, là có thể nhìn thấy hắn ở một chỗ không
xa.. chỉ cần một động tác, một ánh mắt của nàng, là hắn có thể hiểu rõ
và nhìn thấu được suy nghĩ của nàng.
"Thất sát? Có chuyện gì vậy? Không phải là bị thương rồi chứ?" Tử Vi nằm úp sấp ở trên ghế lo lắng hỏi.
"Không có việc gì" Phong Vô Ý cố gắng tỉnh táo, lắc lắc đầu nhìn lại.
dღđ☆L☆qღđ. Chỉ thấy chiếc xe do Thái Âm lái đã thoát ra khỏi vòng truy
kích, bây giờ đang chạy ở trên đường.
"Thất sát, Võ Khúc đã chuẩn bị chuyên cơ rồi, chúng ta lập tức có thể trở về nước" Thái Âm cười
nói: "Tử Vi, tối ngày mai là ngươi có thể ôm đôi chân dài của người đẹp
mà ngủ rồi"
"Ừm" Phong Vô Ý lên tiếng, tay sờ Ngọc Cổ ở trên ngực.
Thí luyện chi môn--
"Tới phiên ngươi" Nhị trưởng lão vuốt bộ râu dài trắng bạc, mỉm cười nhìn người đối diện.
Tiêu Tử Mặc nhắm chặt hai mắt, ở trong không gian hư cấu- Tinh La Thiên Địa, đang có hai quân cờ trắng đen giao đấu, rất lâu sau mới nói: "Mười một
bước, dọc"
"Chỉ phòng thủ như vậy thì không thắng được" Nhị trưởng lão lắc đầu, tùy ý nói: "Mười một bước, bát hành"
"Vậy phải dựa vào ngươi, xem có dám hay không?" Nhị trưởng lão
cười tít mắt, trên mặt lại không hề cảm thấy có chút nào giống như đang
trành giành thế cờ với ngươi kia.
"Có gì không dám?" Tiêu Tử Mặc nhíu mày, bên môi nở một nụ cười khẽ, đây là tình thế bắt buộc ạ.
"Ánh mắt của người nữ tử kia, rất tốt" Nhị trưởng lão bỗng nhiên nói một câu.
"Hả?" Tiêu Tử Mặc sửng sốt.
"Kiên định mà không bị mê hoặc, chấp nhất nhưng không có tham vọng, cực kỳ thuần túy" Nhị trưởng lão thản nhiên nói tiếp.
"Vô Ý nhất định sẽ trở về" Ánh mắt của Tiêu Tử Mặc không hề dao động, ngưng thần tĩnh tâm rồi sau đó trầm ngâm thả cờ.