Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, sau tiếng súng nổ không biết từ đâu xuất hiện hơn mười tên hắc y nhân.
Mà thuộc hạ bang Huyết Ưng sau khi nghe tiếng súng thì nhanh chóng xông
vào, hai bên đều chỉa súng vào nhau. Nam Cung Hạo Thiên lạnh lùng nhìn
mấy tên hắc y nhân, sau đó quay người đi nhanh ra phía cửa, bây giờ tình trạng của cô vẫn quan trọng hơn. Khi vừa khuất bóng, bên trong xảy ra
một cuộc ẩu đả hai bên hầu như cân sức.
Nhưng phút chốc khi Âu
Dương Chấn Phong vào cuộc thì tình hình thay đổi. Chẳng mấy hồi bên
trong toàn những xác chết, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.
Tại bệnh viện của tỉnh K
Một chiếc xe BMW đen thắng gấp trước cổng bệnh viện. Nam Cung Hạo Thiên bế
cô từ xe xuống rồi đi nhanh vào trong. Khắp đường đi, mọi người không
khỏi nhìn anh.
Một người đàn ông mặc quần tay đen, áo sơ mi trắng bây giờ đã nhuộm đầy máu. Đặc biệt cô gái đang được người đàn ông bế
trên tay, sắc mặt trắng bệch chiếc đầm trắng giờ đã biến thành đỏ.
Bác sĩ đi khúm núm sau lưng anh, anh bế cô vào thẳng phòng cấp cứu sau đó
bị bác sĩ không thương tình đuổi ra ngoài. Dù anh có thân phận cỡ nào
bọn họ cũng không thể để anh trong phòng cấp cứu như vậy rất áp lực a.
Nam Cung Hạo Thiên đờ đẫn ngồi nhìn cửa phòng cấp cứu, hi vọng cô không xảy ra chuyện gì.
Không lâu sau, trên hành lang bệnh viện truyền tới tiếng bước chân. Không
phải của một người mà là của nhiều người, chưa đầy một phút đã thấy một
dàn nam thanh nữ tú xuất hiện, không ai khác là Nam Cung Nguyệt, Tư
Không Diệp Như, Âu Dương Chấn Phong, Cố Dạ Bạch, Hắc Phong, Hắc Ảnh và
Hắc Mộng.
Nam Cung Nguyệt thấy anh đang ngồi thẫn thờ, áo nhuộm đầy máu liền hốt hoảng đi tới
- Anh, đã xảy ra chuyện gì? Sao...người anh...
- Nguyệt Nguyệt.
Cố Dạ Bạch nhìn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, thấy vậy cô cũng không lên tiếng im lặng đứng cạnh anh, không khí căng thẳng vô cùng.
Hai tiếng....
Bốn tiếng...
Sáu tiếng.....
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Vương Tử Huyên được đẩy ra ngoài,
vừa nhìn thấy bác sĩ Nam Cung Nguyệt cùng Tư Không Diệp Như bước nhanh
lại hỏi
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Các người là người nhà của cô ấy?
Tư Không Diệp Như bất mãn nhìn bác sĩ, tại sao ông bác sĩ lại lằng nhằng như vậy chứ?
Nam Cung Nguyệt thở dài, bây giờ là lúc nào rồi còn hỏi người nhà? Cô đang định lên tiếng thì bị bác sĩ cắt ngang
- Ai trong các vị là người nhà của bệnh nhân?
Âu Dương Chấn Phong định nói "tôi" thì anh nhanh hơn một bước lên tiếng trước
- Là tôi, tôi là chồng cô ấy.
Nam Cung Hạo Thiên chậm rãi đứng lên đi về phía bác sĩ.
Bác sĩ nhìn thấy anh liền nói
- Anh chăm sóc vợ mình kiểu gì vậy? Đến cả cô ấy mang thai cũng không biết?
Nam Cung Hạo Thiên thật sự kinh ngạc khi nghe bác sĩ nói cô mang thai. Con anh?
- Cô ấy...có thai?
Anh khó nhọc thốt lên những lời này.
- Phải, chỉ vài tuần nhưng bị va chạm mạnh đứa bé trong bụng không thể giữ được.
- Sao?
Không chỉ anh sững sờ mà mọi người ở đây đều kinh hãi nhìn về phía bác sĩ.
Anh vô lực dựa vào tường, cả người như không còn chút sức lực. Cô mang
thai? Vậy mà anh không biết, anh đã hại cô rồi. Huyên, anh xin lỗi.
Bác sĩ nhìn anh chỉ biết lắc đầu nói
- Chăm sóc cô ấy cho tốt.
Nam Cung Hạo Thiên lững thững bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh ngồi
xuống bên cạnh cô. Anh nắm chặt lấy tay Vương Tử Huyên, một giọt nước
mắt rơi trên mu bàn tay lạnh lẽo của anh.
Một lần nữa anh không
bảo vệ được người con gái mình yêu, anh lần này đã sai thật rồi. Sai
ngay từ phút đầu, khi anh biết cô không phải Âu Dương Tuyết Linh anh nên ly hôn mới phải.
- Huyên, anh xin lỗi, thật xin lỗi,...
Nam Cung Nguyệt nhìn anh trai của mình mà đau lòng, cô chưa bao giờ nhìn
thấy anh đau đớn như vậy. Nam Cung Nguyệt dựa vào lòng Cố Dạ Bạch, cô
muốn nhận được sự an ủi từ hắn. Cố Dạ Bạch vuốt tóc Nam Cung Nguyệt an
ủi, hắn ôm cô đang mệt mỏi ra ngoài. Không bao lâu mọi người cũng giải
tán để lại không gian riêng cho anh và cô.
Nam Cung Hạo Thiên vào phòng thay đồ, rồi ra ngoài trên tay cầm thêm chiếc khăn bông và chậu
nước ấm. Anh cẩn thận lâu người cho cô, khi lâu đến tay anh hơi dừng lại một lát khi thấy tay cô đang cầm chặt vật gì đó, nếu không nhằm thì đó
là sợi dây chuyền. Nam Cung Hạo Thiên thử mở tay cô ra nhưng cô nắm rất
chặt, đành bỏ qua.
Màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao. Bên ngoài gió thổi nhẹ, trong căn phòng yên tĩnh bỗng có tiếng nói
- Nước...nước...
Giọng nói thều thào không chút sức lực, anh nằm gục đầu bên cạnh giường nghe thấy liến đứng dậy rót nước cho cô uống.
Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô dậy, cẩn thận đút từng miếng nước cho cô uống. Mà
Vương Tử Huyên cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh gác ly nước lên tủ
nhỏ bên canh giường, cẩn thận dìu cô nằm xuống khi anh đắp chăn cho cô
thì nghe thấy tiếng "leng keng", Nam Cung Hạo Thiên chỉnh chăn lại cho
Vương Tử Huyên rồi nhìn tại nơi phát ra tiếng động nhỏ. Khi nhìn thấy
vật đang nằm trên mặt đất anh thật sự thất kinh. Tâm trạng vừa hồi hộp
vừa lo lắng, anh tiếng lại nhặt lên sợi dây chuyền, anh quả thật nhìn
không nhằm đây là