Kiên Cường Lên Cọng Bún
Có tiếng lá khô bị gió thổi lăn tròn lạo xạo trên sân. Ánh nắng mặt trời nhuộm vàng thị trấn từng chút từng chút bị mây che bớt. Ngọn cây bị lay nghiêng ngả. Bầu trời dần xám hơn, nặng nề và ủ dột. Người đi trên phố
ai nấy đều cuống quýt rảo bước nhanh hơn.
Việt An nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, giọng trầm trầm cắt ngang cuộc trò chuyện trong phòng.
- Hình như sắp mưa rồi.
Hải Hòa xoay người trông theo, uể oải vươn vai than vãn.
- Vừa nãy còn nắng chang chang mà, cái thời tiết trái khoáy. Mà tôi chả muốn về nhà bây giờ đâu!
- Vậy cứ ở lại đây chơi với cô đi, chưa hết giờ hành chính nữa. Cô có nhiều đồ ăn lắm nhá! – Cô Linh buông lời ngọt ngào dụ dỗ.
Hoàng Huân chớp chớp mắt suy nghĩ, định mở miệng nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại bặm môi, thôi chẳng nói nữa.
Ninh Yên không để ý đến mọi người chung quanh, day day trán để tập trung
tinh thần bởi vì nãy giờ cứ thấy ngờ ngợ chuyện gì. Thôi xong!
-
Chết! Có mang áo mưa nhưng để ngoài xe rồi. – Nó luống cuống khom lưng
cột lại dây giày rồi ngẩng đầu hấp ta hấp tấp nói với mọi người trong
phòng – Để tôi chạy ào đi lấy đã.
- Cầm ô theo kẻo nửa đường mưa! – Cô Linh đứng dậy lấy vội cái ô dựa ở góc phòng, gấp rút gọi với theo
dáng Yên đã lao ra ngoài cửa.
Nó ngoái đầu, quay lại thò mặt nhìn vào rồi nhe răng cười.
- Chưa mưa đâu ạ, với cả em chạy nhanh lắm! – Ninh Yên chợt chau mày, vẻ
hoài nghi dặn dò – Có cái gì ăn thì phải đợi em về mới được ăn đấy!
- Được rồi yên tâm, đi nhanh về nhanh! – Hải Hòa mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay xua đuổi.
Tiếng bước chân xa dần, trong phòng còn tận bốn người nhưng họ lại không có
gì để nói. Một cà lơ phất phơ đang ngáp dài ngáp ngắn, một cho dù bẻ
răng nhưng đã không thích thì đừng hòng thốt ra nửa lời. Còn lại một
người mặt mày sáng láng, trông thân thiện dễ gần nhưng kỳ thực ngoài gật đầu rồi lắc đầu ra thì không khác tượng gỗ là mấy.
Cô Linh vỗ mặt mấy cái tự trấn an bản thân, cuối cùng vẫn phải lên tiếng dẹp bớt bầu không khí lặng như tờ này.
- Ninh Yên cũng áy náy lắm, lúc nãy đấy, xin lỗi cả nửa tiếng, em đừng để bụng chuyện hôm nay nhé! – Cô hướng Hoàng Huân niềm nở khuyên, thực ra
vẫn thấy tồi tội cậu ấy, vết thương dù không có cái nào nghiêm trọng
nhưng chắc cũng ê ẩm dữ lắm. – Mà hai đứa quen biết nhau lâu thế thì
thông cảm cho Yên được nhỉ? – Cô hất cằm mỉm cười.
- Gì? – Hải Hòa và Việt An đồng loạt quay sang nhìn, với vẻ mặt không tin được.
Hoàng Huân vốn định gật gù đại khái cho qua, nhưng nghe đến đây lại ngẩng đầu, tròn mắt nhìn rồi lắc nhẹ phủ nhận.
- Không có quen.
Vẻ thành thật của cậu ta chẳng giống người vì giận dỗi mà nói khác tí nào.
Cô Linh bặm môi nghĩ nghĩ, rồi lại xoa cằm nghi hoặc.
- Vậy em có nhớ cô không? – Cô Linh bổ sung – Ý cô là nếu hôm nay không
gặp, vậy em từng thấy qua mặt cô chưa? – Như nhớ ra gì đó, cô lại thôi
chẳng hỏi vấn đề này nữa – À ừ nhỉ! Bỏ qua đi.- Mà chuyển sang hướng
khác - Đầu năm ngoái, có phải em từng đến đây không?
Hoàng Huân gật đầu hai cái. Lúc mọi người cho rằng cậu chỉ hành động qua quýt thế là xong thì Huân lại mở miệng bổ sung.
- Không biết vì sao lại đến đây, lúc đó không gặp cô. – Mỗi lần nói
chuyện tốc độ đều rất chậm nhưng bù lại, cậu có thanh giọng nghe trầm và ấm.
Vỗ đùi đánh “đét”, sau đó như chợt nhận ra hành động thiếu
nữ tính như mấy ông chú của bản thân, cô Linh xấu hổ nên vội vã tiếp tục vấn đề đang dang dở.
- Thế thì hai đứa có duyên thật đấy!
Đoạn hội thoại ngắn ngủi không đầu chẳng đuôi khiến hai người đang vểnh tai
lắng nghe từng chữ bên cạnh càng thêm mờ mịt, mà khổ thay, chính người
trong cuộc cũng nào có hiểu mô tê gì.
Cô Linh kiềm bớt sự sung
sướng của bản thân, vẫy vẫy Hải Hòa cùng Việt An vẻ ngoài đang ngây ngốc và trong lòng thì tò mò cực điểm ngồi gần thêm chút, đoạn, cẩn thận kể
lại tất cả những gì cô đã chứng kiến vào mùa xuân năm nay.
Thảm
kịch lần đầu ấy qua cái miệng văn vẻ của cô Linh kể ra cực kỳ ngắn gọn
dễ hiểu, nhưng cũng vô cùng vô cùng súc tích, để lại rất nhiều dư âm
trong lòng người nghe.
Việt An thương xót cho nhân vật chính nọ, không ngừng lắc đầu.Hải Hòa thông cảm vỗ vai Hoàng Huân an ủi, tự nhiên thấy đồng cảm với con
người này, mà nãy giờ hắn cứ thấy buồn cười không thôi, thấy cũng tội
nhưng mà hài không chịu được. Có khi phong cách slow motion kia là dư âm từ hồi đấy cũng nên! Ý nghĩ này làm Hòa càng phấn khích, cười đến không thở nổi.
Hoàng Huân vỡ lẽ. Có khi đây lần đầu tiên cậu ta thể
hiện được nhiều biểu cảm khác nhau chỉ trong vài phút ngắn ngủi như vậy. Thoạt đầu là nghi hoặc và tò mò, sau đó là kinh hoàng, tiếp theo là
kinh ngạc tột độ, rồi lo lắng, cuối cùng cả khuôn mặt co lại thành một
nhúm rầu rĩ.
- Mà... mà tôi nói này! – Hải Hòa cố kìm nén lắm mới giữ cho giọng mình không bị run run, ra chiều lý sự nói – Theo hiểu
biết của tôi và tình hình thực tế quan sát được, ông kia chẳng nhớ bạn
Huân này là ai đâu, khéo cũng quên béng vụ đấy rồi ấy chứ!
Có Việt An bên cạnh gật đầu phụ họa, cả căn phòng chìm trong bầu không khí tràn đầy niềm tin.
- Này! – Hắn hất cằm về phía Hoàng Huân lắc đầu ngán ngẩm – Dặn thật, xác định mấy ngày nữa sống không yên. – Rồi giả bộ thân thiết, Hải Hòa cảm
thán gác khuỷu tay lên vai cậu kia, trịnh trọng thông báo. – Nếu Yên mà
phát hiện ra ông chính là nạn nhân hồi ấy – Hắn chợt cười gian trá, kiểu khiến cho người ta nhìn một cái là thấy lạnh sống lưng – Kiểu gì nó
cũng dọn đến nhà ông ở luôn! Một-người-cực-kỳ-trách-nhiệm. – Hắn nhấn
mạnh câu cuối.
Hoàng Huân đặt hết niềm tin vào mấy lời của Hòa, cả khuôn mặt chuyển màu xanh lét, mồ hôi trên trán thấm ra đầm đìa.
Bộ dạng này... không phải là đang sợ hãi đấy chứ? Cũng phải, chấn thương
tâm lý thời nhi đồng đâu dễ gì phai nhòa. Nhưng bình thường nhìn sơ qua
cậu ta đã thấy cả một trời yểu ớt rồi, nay mang vẻ mặt sống dở chết dở
như này thì càng bèo nhèo hơn.
Việt An khoanh tay không nói là ngầm thừa nhận lời của kẻ ba hoa kia.
Cô Linh chắc sợ đám cháy chưa đủ lớn, bèn đổ thêm một thùng xăng.
- Nhắc mới nhớ, cô cũng quen Yên từ đợt đấy đó chớ. Tại này nào con bé
cũng quanh quẩn ở đây chờ xem em có quay lại không (mà chỉ được tầm một
tuần). – Mấy chữ trong ngoặc này chỉ là lời thầm thì thôi - Rất trách
nhiệm! – Cô Linh cũng đặc biệt nhấn mạnh câu cuối để khẳng định sự
trách-nhiệm của ai đó.
Hoàng Huân nhìn cô Linh đang cười không thấy tổ quốc. Con bé?
Ai đó đi lấy áo mưa hay bắt xe vượt biên trốn tội vậy? Sao chưa thấy về?
Cô Linh ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi vừa cười vừa nói.
- Mà hay thật, trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế? Này thì đi chung một khung giờ, chung một đoạn đường. Rồi em vô tình đụng phải tên cướp
Ninh Yên muốn bắt, sau đó nhặt được mớ giấy tờ hắn vứt lại. Có lòng tốt
đuổi theo mang “trả” cho thằng cướp đó nhưng bị người ta tưởng nhầm là
cướp. Điều không ngờ đến nhất ở đây là bị hành hung bởi người “quen”,
cuối cùng vẫn được đưa tới chỗ này. Hai lần gặp, chung một cách thức.
Hay là...
- Cái gì chung một cách thức? – Giọng Ninh Yên thình lình vang lớn ngoài cửa.
Hải Hòa giật mình đến nỗi trượt khỏi ghế.
Hoàng Huân tâm hồn phẳng lặng bỗng nhiên ngồi phắt dậy bịt miệng cô Linh nhằm ngăn cản mọi lời nói, trên trán âm thầm chảy mồ hôi lạnh.
Việt An nhìn trái, sau đó nhìn phải ra chiều không liên quan.
Nó há miệng thở hổn hển, khom lưng một tay chống đầu gối, tay kia có cầm
chiếc áo mưa thì nắm lấy thành cửa để giữ thăng bằng, nhưng vẫn không
quên tò mò rằng mọi người đang thảo luận chuyện gì.
- Không phải
là giấu tôi ăn hết đồ ăn rồi đấy chứ? – Ninh Yên trầm giọng, xích lại
gần Hải Hòa đang bò trở lại trên ghế, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hòa bối rối rụt cổ về sau, lắc đầu nguầy nguậy.
Bán tín bán nghi, nó lại quay sang Việt An chất vấn.
- Hay là nói chuyện gì đó giấu tôi? – Yên bặm môi, ánh mắt sâu xa đầy sự nghi hoặc.
Việt An nghiêng người tránh né, vốn muốn thoái thác.
- Không có!
Yên bất ngờ, mở to mắt, ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt xanh tựa mông nhái của Hoàng Huân, vừa rồi người lên tiếng bác bỏ vậy mà lại là cậu ta.
Nó dẩu môi, phồng má, rồi nhướn mày, trong mắt đầy sự ngạc nhiên. Đùa mọi
người một chút thôi, sao trông cậu ta như đang lo sốt vó thế? Nhưng mà
nghĩ tới nghĩ lui đều chẳng tìm ra lý do nào cả, chỉ biết bản thân sáng
nay đã đánh người ta đến nỗi bất tỉnh nhân sự.
- Được, cậu nói không có thì là không có! – Yên gật đẩu chắc nịch, sau đó nhe răng cười một cái đầy sự "chìu" mến.
Ủng hộ và khuyến khích thế giới tinh thần của nạn nhân cũng là một cách để dần dà giảm nhẹ tội trạng của bản thân phải không?