Một đêm thanh vắng với trăng sáng , với gió nhẹ nhưng lại không có những vì sao lấp lánh tô điểm bầu trời đêm thêm lung linh , huyền ảo .
Trăng đêm nay không tròn cũng chẳng méo , chỉ là không hoàn hảo như rằm
nhưng lại thật là sáng . Trăng chiếu sáng khắp nhân gian vậy ánh trăng
kia có thể soi rõ nhân tình hay không ?
Khi có một kẻ đang ngẩn ngơ ngước mắt nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài cửa
sổ . Người buồn , ánh trăng dường như cũng thấm đẫm một màu tâm sự .
Người nhìn trăng ánh mắt ưu buồn, trăng soi rọi người một nỗi ưu tư .
Căn phòng trong Hoàn Ly cung ,
Chiếc bóng cô đơn đổ dài trên sàn . Thiên Doanh vẫn một mực yên lặng ngồi bên giường , giữ chặt bàn tay nàng ,chờ đợi .
Đã qua hai canh giờ , từ sau khi mẫu hậu rời khỏi đây . Hắn vẫn chờ , thủy chung chờ đợi nàng tỉnh lại .
Ba canh giờ trước ,
Thiên Doanh dùng khăn ướt lau đi mồ hôi trên gương mặt nàng .
Vừa lúc nãy , trong quá trình châm , tuy hắn đã gánh hết tất thảy đau
đớn , nhưng sẽ có ảnh hưởng đến nàng , và hắn không khỏi xót xa khi nhìn thấy nàng nhăn nhó , mím môi chịu đau . Mồ hôi cứ thế mà túa ra khắp
khuôn mặt nhợt nhạt ấy . Hắn đau lòng muốn đưa tay lau đi nhưng chỉ có
thể trơ mắt nhìn . Hắn càng đau lòng hơn và cứ mỗi lần như thế , tim hắn lại nhói lên từng cơn , khiến hô hấp hắn cũng trở nên khó khăn . Nếu
mẫu hậu bên cạnh không nhắc nhở ,chỉ sợ hắn lại phạm sai lầm đáng tiếc . Lúc này là lúc quan trọng , là lúc hắn không được dao động , tính mạng
hai mẹ con nàng đang nằm trong tay hắn , dù chỉ là một chút sơ sảy ,cũng khiến hắn đánh mất bọn họ mãi mãi và bản thân hắn cũng khó tránh khỏi
hiểm nguy của việc không kịp thu hồi chân khí dẫn đến nội thương và thổ huyết đến chết . Không được . Hắn không thể để nỗi bất hạnh ấy xảy ra . Hắn nhắm mắt , cắn răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ thân xác lẫn
tinh thần của mình . Mồ hôi đổ càng lúc càng nhiều , ướt đẫm y phục của
cả hai .
Sau khi rút kim châm cuối cùng ra khỏi người nàng ,thái hậu lại bắt mạch cho nàng một lần nữa . Hắn căng thẳng hồi hộp cùng lo lắng nhìn sắc mặt của mẫu hậu .
Hàng mày thanh của thái hậu nhẹ dao động . Dù chỉ một cái nhíu thật nhẹ cũng không thể lọt khỏi mắt của Thiên Doanh và điều đó làm hắn như
ngừng thở chờ đợi .
Thái hậu vẻ mặt có chút khó xử khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Doanh đang chăm chú nhìn mình .
_ Mẫu hậu . Tại sao người lại không nói gì ? Nhược nhi . Nàng ấy và hài tử ... sẽ không sao nữa chứ ?
Thái hậu tránh ánh mắt hắn , nhìn Song Nhược khẽ thở dài một tiếng .
Biết được chẳng thể lảng tránh , bà nhìn thẳng hắn , khẽ hắng giọng ,
chậm rãi lên tiếng .
_ Tính mạng của cả hai đã được cứu . Nhưng ... – Thái hậu khó mở miệng nói ra điều đau lòng này .
_ Nhưng ? – Thiên Doanh có một dự cảm xấu , hơi thở cũng như trái tim
đều muốn ngừng , không dám hỏi vì sợ lại phải nghe thêm một điều đáng sợ . Nhưng lại không thể lảng tránh , hắn nhìn chăm chăm thái hậu , khó
khăn hỏi – Mẫu hậu .. Người nói ... muốn nói gì ?
_ Vì nàng ấy mất máu khá nhiều lại chấn động tâm lý , cơ thể nàng ấy bây giờ rất yếu . Việc bất tỉnh của nàng ấy lúc này rất khó đoán trước được lúc nào mới tỉnh lại .
Thái hậu buồn giọng nói rõ tình hình cho Thiên Doanh nghe .
Nghe vậy , tuy rằng hắn có chút thất vọng khi nàng chưa thể tỉnh lại
liền nhưng chỉ cần nàng tỉnh lại , dù trễ một chút cũng không sao .
Nhưng , sao hắn lại có một cảm giác ,mẫu hậu như đang giấu hắn điều quan trọng gì đó .
_ Mẫu hậu . Mọi chuyện không chỉ có như vậy , đúng không ? Người mau nói cho con biết đi .Mẫu hậu .
_ Doanh nhi ! Nghe ta nói – Thái hậu giữ hai cánh tay hắn , nghiêm túc
nhìn hắn , ánh mắt như có chút xấu hổ có chút đau lòng lại có phần khó
xử nói rõ từng lời . – Hết đêm nay , nếu nàng ấy không tỉnh lại ... chỉ e là sẽ không bao giờ tỉnh lại .
Như bị đấm một quyền ngay mặt , Thiên Doanh có cảm giác
xay xẩm mặt mày . Mắt trân trân nhìn mẫu hậu hết mấy giây để xác nhận
điều mình vừa nghe thấy không phải là sự thật .
_ Mẫu hậu . Người nói ... Người nói như vậy là sao ? Sẽ không tỉnh ???
Tại sao nàng lại không bao giờ tỉnh lại ? Mẫu hậu .Không phải người nói
chỉ cần châm là cứu được nàng hay sao ? Chẳng phải người đã cứu được hài tử rồi sao ? Tại sao lúc này người lại nói nàng không thể tỉnh lại .
Người đang đùa con .... đúng không ? Đúng không ? Người nói đi !
Hắn cố nhìn trên gương mặt của mẫu hậu một chút hy vọng , hy vọng mẫu
hậu hắn chỉ đang đùa . Nhưng hoàn toàn không có . Hắn không thể giữ nổi
bình tĩnh , nắm chặt cánh tay của mẫu hậu thảng thốt hỏi .
_ Doanh nhi ! Doanh nhi , con hãy bình tĩnh lại . Nghe ta nói . – Thái hậu nhăn nhó khi Thiên Doanh đang làm đau bà , nhưng bà vẫn cố gắng
ngăn sự mất kiểm soát cảm xúc của Thiên Doanh . Bà biết hắn lúc này rất
kích động , tâm trạng còn tệ hơn khi nãy . Làm sao có thể giữ nổi bình
tĩnh khi tất cả niềm tin đều đặt vào một chỗ nhưng lại nghe một kết quả
không như ý muốn ? Đứa trẻ này cùng vợ con hắn thật khiến người khác
phiền não .- Chuyện giữ lại được đứa nhỏ với tình trạng lúc ấy ,đã là
một chuyện mạo hiểm và khó khăn . Chỉ trách là ta quá chủ quan , không
thể lường trước tình huống nàng ấy mất sức rơi vào hôn mê sâu . Chuyện
này , ta và con đã cố gắng hết sức . Chuyện còn lại chỉ có thể trông vào thiên ý cùng ý chí của nàng ấy mà thôi .
_ Nếu ... Nếu ... – Những ý nghĩ trong đầu khiến Thiên Doanh sợ hãi , sợ đến những điều muốn nói cứ như bị vướng lại nơi cuống họng khó phát ra
thành lời , hắn nắm chặt bàn tay cắn môi - ... Nhược nhi không thể tỉnh
lại thì thế nào ? Nàng ấy sẽ chết sao ?
Lúc này , hắn nhìn thấy một màn sương phủ dày đặc trước mặt khi hắn ngước mắt nhìn mẫu hậu hỏi điều đáng tiếc ấy .
_ Không . Nhưng so với chết cũng không khác biệt gì . – Thái hậu trả lời .- Một cái chết giả
_ Đó là ý gì ? -Hắn mờ mịt hỏi .
_ Đây là một dạng mất đi ý thức cũng như nhận thức đối với mọi việc xung quanh . Nàng ấy sẽ như một cái xác không hồn , chỉ có thể nằm một chỗ
và chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh giấc . – Thái hậu nhìn thấy
sự hoảng hốt trong đôi mắt của Thiên Doanh , lòng bà cũng đau lắm .Nhưng bà không còn cách nào khác để giúp hắn tránh được bất hạnh lần này . .
_ Người nói .. người nói là thật sao ? – Thiên Doanh nghẹn lời khóe mắt ươn ướt .
_ Ân . Ta rất tiếc . Nhưng con hãy yên tâm . Ta có thể đảm bảo rằng hài
tử của con sẽ sống và phát triển đến khi bình an sinh ra .
_ Bình an ... bình an sao ?
_ Ân ..Hãy tin ta .
Mặc cho thái hậu đang khuyên nhủ , Thiên Doanh lẩm bẩm một mình rồi hắn
thừ người ra hai mắt vô thần nhìn không xác định về phía trước . Sự thật này thật khiến hắn không kịp tiếp nhận . Hài tử được sinh ra sao ? Điều hắn cần ko phải như thế này ...Sự thật này thật đắng , thật xót xa và
tàn nhẫn quá ...
Hắn không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa rồi , hắn cảm thấy
toàn thân không còn chút cảm giác , thấy trời đất như quay cuồng trước
mắt , cả thân người hắn chao đảo , nghiêng ngả .
Mặc dù tay hắn đụng phải cạnh giường nhưng hắn lại không hề có cảm giác đau .
Đầu óc hắn trống rỗng .
Hắn như mộng du tự đứng dậy , ngồi bên giường ánh mắt chỉ nhìn thấy
nàng . Dù thái hậu đã gọi hắn không dưới mười lần nhưng hắn vẫn một mực
thẩn thờ nhìn ngắm nàng . Nương tử , nàng đang ngủ sao ?Sao nàng trông
thanh thản và bình yên như thế , trong khi ... trong khi hắn lại đau như bị muối xát thế này ?
Mải một lúc sau ,
Khi không gian trong phòng đang chìm trong im lặng ,
Một giọng nói trầm buồn vang lên
_ Mẫu hậu , người có thể để con một mình với nàng ở đây được không ?
_Doanh nhi . Ta ...
_ Xin người ! Con muốn ở đây chờ nàng tỉnh lại .
Thiên Doanh ngước mắt nhìn thái hậu . Trong ánh mắt ấy là sự tuyệt vọng
là sự cô đơn là nỗi đau không thể nói ra thành lời . Thái hậu không nỡ
từ chối lời khẩn cầu ấy , gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng .
Khi cánh cửa phòng khép lại , ánh sáng từ bên ngoài cũng vì thế mà tắt
đi . Để lại nơi đây một thứ ánh sáng le lói từ cây nến cũng như hy vọng
mỏng manh của hắn đang thắp lên sâu trong đáy lòng .
Hắn chờ ...
Hắn nhất định chờ được đến lúc nàng tỉnh lại .
Và hắn muốn là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt ra .