Vương Gia Khờ Dại!

Chương 59: Sinh Thời ...


trướctiếp

Thời gian thấm thoát trôi qua .

Mặc dù Thiên Doanh đã không còn giả si ngốc nữa nhưng dạo trước hắn phải “ chịu trận “ giúp ta nên miễn việc phải nhập triều . Vì thế ta với hắn như hình với bóng suốt thời gian gần đây . Thiên Doanh lúc nào cũng quấn quýt bên ta , chăm sóc , bảo hộ cho ta cùng hài tử thì lấy đâu ra phiền muộn để ta phải thêm suy nghĩ .

Nhưng mà ...cuộc sống này có phải là quá tẻ nhạt và buồn chán hay không ? Ta cùng từng hỏi qua hắn , nhưng đáp lại là một khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội cùng nụ cười hết sức là vô lại và giọng nói mờ ám .

_ Không thể nào . Ta cùng nàng còn nhiều làm kia mà ....

Ta chào thua , hắn vẫn không thể nói lý với cái tên thối tướng công này .

Ta từng bày tỏ ý kiến muốn du ngoạn sơn thủy nhưng lại bị hắn bác bỏ ngay vì đi đường xa sẽ khiến ta mệt và rất không tốt cho hài tử . Hắn nói thế , ta còn nói được gì nữa đây ?

Dù vậy , ít ra hắn cũng biết điều một chút , hắn mang ta đi dạo chơi khắp nơi trong kinh thành , cùng ta ngắm bình minh và những chiều hoàng hôn ở thung lũng đầy nắng và gió khiến tâm tình ta cũng dễ chịu đôi phần .

Kinh thành dạo này đèn hoa kết giăng đầy đường . Nếu như buổi sáng người người tấp nập nhộn nhịp cười đùa thì đêm đến ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đủ sắc màu thêm lung linh rực rỡ .

Tưởng chuyện gì hay ho khiến dân chúng vui mừng , ai ngờ chỉ là mừng sinh thời tên Hán Kỳ Lân tròn hai mươi lăm tuổi . Có cần phải khoa trương thế không ?

Không nhắc tới thì thôi , nhắc đến chỉ thêm cười đau cả ruột .

_ Ha ha ha ha ....

Trong đêm khuya thanh vắng , từ trong Nghi Lệ Xuân truyền ra một tiếng cười sảng khoái khiến người ta không khỏi hoài nghi về chủ nhân bên trong có hay chăng đang có vấn đề tâm lý ?

Thiên Doanh một bên vừa nhăn nhó vừa vuốt vuốt lưng ta nhìn ta cười nghiêng ngả một cách đáng sợ .

_ Nương tử ! Đừng cười nữa . Không tốt cho hài tử , không tốt chút nào .

_ Mặc kệ . Nhưng ta rất buồn cười . Ha ha ha ...

Chuyện là như thế này . Lúc đầu ta nghe sinh thời của Hán Kỳ Lân là vào tháng bảy này , ta cũng chẳng quan tâm mấy ngoài cái việc sẽ phải theo Thiên Doanh vào cung để dự yến tiệc chúc mừng . Nếu nghe đến đó thì chẳng có gì phải lăn tăn suy nghĩ , nhưng nghe Thiên Doanh đến cái ngày mà tên Kỳ Lân sinh ra thì ta chẳng thể nhịn được cười . Hóa ra lão gia gia cũng biết tốt xấu là gì . Cái tên gia hỏa Kỳ Lân chọn ngày nào không chọn , chọn ngay cái ngày rằm tháng bảy chui ra . Nói một cách đúng đắn , từ lúc hắn có mặt trên cõi đời này là đã là một đại oan hồn khó siêu thoát rồi .

Nghe nói đâu , Kỳ Lân sẽ rất tức giận nếu như ai nói đến cái sinh thời của hắn , nên tiệc mừng sinh thời của hắn luôn được tổ chức cách đó vài ngày .

Thế nên mới nói , con người sinh ra đều có cái số của nó . Cười chết ta mất .

Nhưng quan trọng hơn là ,

Nghe nói là nhân ngày sinh thời của hoàng đế Hán Long quốc , hoàng đế nước láng giềng là Kiều quốc cho sứ thần mang lễ vật sang chúc thọ .

Theo nguồn tin chính thức , nghe từ lão tướng công yêu quý của ta kể lại , Kiều quốc là một nước giáp biên giới phía Nam của Hán Long quốc . Mặc dù ngoài mặt , Hán Long – Kiều có mối bang giao thâm tình nhưng chỉ có trời mới biết suy nghĩ của những vị hoàng đế anh minh thần võ này đang nghĩ gì ...

Nghe nói , hoàng đế Kiều quốc là Thiên Diệp Kháng , là một lão nhân gia mưu mô xảo trá , luôn có tham vọng bá chủ thiên hạ , thôn tính các nước lân cận . Lão Diệp Kháng này , tuy rằng không phục khi phải tranh giành với một tên nhóc là Hán Kỳ Lân ra thì lão cũng chẳng thể nào gây khó dễ Hán Long quốc . Vì lão nhân gia này hiểu được cái gì gọi là tự lượng sức mình, biết người biết ta .

Nghe nói , nếu chiếm được Hán Long quốc , tạo ra được bàn đạp mau chóng thực hiện giấc mộng bá chủ , mở mang bờ cõi .

Nhưng Hán Long quốc không phải mèo bệnh để kẻ khác xem thường . Vì thế Kiều quốc chỉ có thể thường xuyên gây ra những cuộc binh biến nhỏ xung quanh khu vực lân cận biên giới hai nước . . Nhưng Hán Long quốc là nước tôn trọng hòa bình , nên không chứng không cứ không thể nào phá hỏng mối bang giao này , còn về phần Kiều quốc cần là một lý do để danh chính ngôn thuận để xuất binh thảo phạt . Vì thế , hai nước luôn trong tình thế sẵn sàng ứng chiến .

Chính vì thế , chuyện cáo đến chúc tết gà giống như lần này thực khiến người khác phải suy nghĩ động cơ thực sự của nó . Chẳng lẽ là ta đa nghi nhỉ ? Mặc kệ , để xem đoàn sứ thần này sẽ gây ra chuyện gì ở Hán Long quốc ...

Không nói thì thôi , nói đến đoàn sứ thần Kiều quốc phái đến đây thực là khiến người khác phải ngượng mộ .

Nghe nói đâu , đến mừng sinh thời của Hán Kỳ Lân lần này , người trong đoàn sứ thần Kiều quốc lên đến con số là gần cả ngàn người . Không biết họ đi đưa lễ vật hay là đi khủng bố tên Hán Kỳ Lân đây nữa ?

Nhưng nhìn đoàn người sứ thần diễu hành dọc trên con đường kia cũng đủ để náo động cả kinh thành suốt mấy canh giờ liền .

Ta còn nghe nói đâu , trong đoàn sứ thần lần này còn có sự xuất hiện một vị hoàng tộc của Kiều quốc , là tam công chúa tên là Thiên Diệp Mộc Lan . Lần này vị công chúa Mộc Lan đến là để chính tay dâng lên lễ vật , còn mục đích khác thì chính ta cũng chưa thể nào nghĩ ra .

Nhưng , chỉ việc nhỏ như vậy có cần phiền phức đến một vị công chúa của một nước làm hay không ? Càng lúc càng khó hiểu .

Tiếc là đại điện là khu vực không phận sự miễn vào nên ta không thể nào chứng kiến cảnh tượng đoàn sứ thần diện kiến tên Hán Kỳ Lân . Thật ra , ta cũng chỉ là tò mò muốn biết lễ vật Kiều quốc mang đến là gì thôi , chứ ở đó để nghe những lời văn hoa mỹ vô vị kia ta thật không thể chịu nổi . Cũng may là có tướng công đáng yêu nhà ta , bị ta phái đi nghe ngóng tình hình nên hắn bị bắt buộc nhập triều .

Nên ta nghe kể lại , sau khi diện kiến hoàng đế Hán Long quốc , Hán Kỳ Lân , công chúa Mộc Lan đã chính tay dâng lên lễ vật trước hàng trăm con mắt của bá quan văn võ .

Lễ vật lần này , không thể nói là quý giá mà là hết sức vĩ đại . Có thể nói là bảo vật quý hiếm . Là một viên trân châu màu xanh lam , nhìn bề ngoài kỳ thực chẳng có gì đáng giá nhưng nghe nói khi để trong đêm tối , viên trân châu này có thể phát ra ánh sáng đến cả dặm ( ta chém hơi bị mạnh tay ,,, thông kủm ,,,, thông kủm .... ka ka ka ... ) .

Bảo vật quý giá như vậy , thực khiến người khác kinh ngạc lẫn vui mừng , dĩ nhiên Hán Kỳ Lân không phải ngoại lệ . Hắn lấy làm hài lòng và muốn ban thưởng cho đoàn sứ thần .

Công chúa Mộc Lan như đoán trước được ý đồ của Kỳ Lân , nên mở lời vàng ngọc đưa ra một yêu cầu .

_ Hoàng thượng ! Nếu hoàng thượng đã nói như vậy , thần thiếp cũng không khách khí xin được một yêu cầu .

Hán Kỳ Lân không lấy làm ngạc nhiên , gương mặt điềm tĩnh cùng với nụ cười hòa nhã , nói lời nhẹ nhàng .

_ Công chúa xin cứ nói !

Không biết vị công chúa này đang nghĩ gì , chỉ biết là Kỳ Lân vừa dứt lời , có thể nhìn thấy được khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên một đường rất nhẹ như kẻ đắc ý . Dĩ nhiên , nụ cười ấy chỉ có những kẻ tin mắt mới nhìn ra , và hai kẻ đó là Hán Kỳ Lân cùng Thiên Doanh . Hai người bọn họ tuy không hảo cảm gì nhau , nhưng ít ra cũng có chung một chiến tuyến nên nhìn thấy nụ cười đáng ngờ của vị công chúa này , liền đưa mắt nhìn nhau và trong lòng cảm thấy lo lắng .

Nàng công chúa Mộc Lan phất nhẹ tay áo thì phía dưới có một người thuộc hạ mang theo một thứ trên tay được phủ bằng một lớp vải rồi , từ từ bước lên đứng trước mặt Kỳ Lân . Hàng mày Kỳ Lân khẽ chau lại nhẹ nhàng , đôi mắt suy tư nhìn vật trên tay kẻ bên dưới .

Như hiểu được lòng người , nàng công chúa cười nhạt nói nửa đùa nửa thật .

_ Hoàng thượng ! Nói ra thực xấu hổ , kỳ thực Kiều quốc dạo gần đây thời tiết thất thường khiến việc trồng trọt không thuận lợi , dẫn đến bá tánh Kiều quốc mất mùa . Nay thần thiếp thay mặt bá tánh Kiều quốc xin hoàng thượng một ít hạt giống để canh tác cho những vụ mùa sau . Không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào ?

_ Chuyện này .... ta cũng lấy làm tiếc cho Kiều quốc của nàng . Với tình bang giao của hai nước Hán Long quốc cùng Kiều quốc , ta rất sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của quý quốc .- Kỳ Lân nói lời dịu dàng ngữ khí ôn nhu thêm phần cẩn trọng từng lời nói , không đụng chạm đến lòng tự tôn của một quốc gia cũng như cho thấy được sự đồng cảm của hoàng đế một nước đối với nước bạn .

Mộc Lan công chúa dường như không thèm để ý đến những lời sáo rỗng của Kỳ Lân , nàng ta vẫn một dáng vẻ bình thản , nụ cười như có như không . Sau khi Kỳ Lân dứt lời , nàng đã nhẹ nhàng đề nghị .

_ Hoàng thượng . Thần thiếp có thể yêu cầu lượng hạt giống không ?

_ Không thành vấn đề ( chết huynh nha ) .

_ Hảo !

Một lời đã định , nàng công chúa Mộc Lan đưa tay lấy lớp vải phủ kia đi . Vật trên tay thuộc hạ Kiều quốc hiện ra ngay trước mắt . Mọi người tròn mắt nhìn .

MỘT BÀN CỜ ??! ! ? (đoán ra ch gì típ theo chưa ? )

Ai cũng lấy làm ngạc nhiên , cảm thấy khó hiểu với vật kia . Chỉ có Thiên Doanh cùng Kỳ Lân như tâm ý tương thông , cùng có một dự cảm không hay .

Kỳ Lân thì khẽ nhíu mày đánh giá bàn cờ , còn Thiên Doanh thì nheo mắt nhìn sắc mặt của nàng công chúa kia .

Nhưng cả hai đều không thể nào tìm ra điểm kỳ lạ gì cả .

Không để mọi người đợi lâu , Mộc Lan đôi mắt đảo một vòng giảo hoạt nhìn Kỳ Lân cười ý nhị lên tiếng giải thích thắc mắc của mọi người trong điện .

_ Hoàng thượng . Đây là bàn cờ mà Kiều quốc muốn lấy làm chuẩn để mong quý quốc cấp hạt giống .

_ Ý nàng là ....- Kỳ Lân thận trọng hỏi .

_ Hoàng thượng . Bàn cờ này có tổng cộng là 64 ô . Hạt giống quý quốc ban thưởng xin hoàng thượng giúp thần thiếp lấp đầy bàn cờ này với điều kiện là ô thứ nhất là một hạt giống , ô thứ hai là hai hạt giống và cứ như thế mỗi một ô tiếp theo số hạt giống sẽ gấp đôi số hạt giống trước của ô phía trước . Hoàng thượng ! Ngài đồng ý chứ ?

Lại thêm một nụ cười khẽ nhếch lên .

Lời vừa nói ra , khiến cho cả đại điện xôn xao cả lên . Lúc đầu nghe qua tưởng chừng sẽ là điều đơn giản , nhưng nhìn điệu cười kia , hẳn chẳng ai tin đây là một điều dễ dàng thực hiện .

Một khắc trôi qua , vẫn chưa nghe được câu trả lời của Kỳ Lân , nàng công chúa vẫn tỏ vẻ bình thản , cùng kiên nhẫn chờ đợi với nụ cười nhếch lên thường trực trên môi , đối mắt cùng Kỳ Lân đắc ý .

Riêng phần Kỳ Lân , hắn vẫn giữ im lặng , âm trầm suy nghĩ , chưa chắc chắn điều gì đó , hắn chưa vội đưa ra câu trả lời .

Một vị thái giám e dè lại gần Kỳ Lân nói thầm thì vào tai hắn . Không biết hắn nghe được điều gì , mà sắc mặt biến đổi nhanh chóng , tuy chỉ là một chốc thoáng qua màu xanh nhưng đủ thấy rằng điều hắn nghe được đáng sợ đến mức nào .

Hắn đưa mắt nhìn nàng công chúa đáng nguyền rủa kia , chau mày không biết nên nói điều gì . Nàng công chúa Mộc Lan này hình như biết được điều người ta đang nghĩ trong lòng , gây họa lại tỏ ra là kẻ biết điều lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này .

_ Hoàng thượng . Mong hoàng thượng cho thần thiếp một câu trả lời .

_ Chuyện này ... Nàng cùng đoàn sứ thần đã vất vả đến đây , hãy tạm thời nghỉ ngơi trước đã . Chuyện này , ta sẽ trả lời nàng vào buổi yến tiệc chiêu đãi vào tối này . Nàng thấy có được hay không ?

Nàng ta cười khẩy một cái rồi nói .

_ Theo ý hoàng thượng vậy . Cáo từ .

Nàng ta phất tay áo , mặt hất lên cao dáng vẻ kiêu ngạo tiêu sái bước ra khỏi đại điện . (con này đủ đánh chưa nhỉ ? )

Kỳ Lân đưa mắt nhìn theo bóng nàng ta khuất dần , mặt càng lúc càng đổi sắc .

Một phút khinh địch , trả giá bằng một sự tổn thất như vậy .Hắn chỉ có thể kéo dài thời gian để tìm cách ứng phó nhưng bằng cách nào ? Kỳ Lân tức giận đấm mạnh vào long ngai , khiến bá quan văn võ sợ hãi im thin thít .

Thiên Doanh tự nãy giờ quan sát , không nói lời nào nhưng hắn cũng biết rằng điều này không hề đơn giản như vậy . Yêu cầu của nàng công chúa kia chẳng phải là con số nhỏ , chỉ e là vét sạch quốc khố cũng chẳng đáp ứng nổi . Nếu thực hiện , Hán Long quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu lương thực . Nhưng lời vua nói ra, há nào không thực hiện . Vả lại , không thực hiện sẽ dễ gây ra hiểu lầm , rằng Hán Long quốc thấy chết không cứu , xem thường Kiều quốc , sỉ nhục lòng tự tôn của một quốc . . Lý do này đủ để các nước khác xem thường mà Kiều quốc cũng đủ lý do để xuất binh thảo phạt Hán Long quốc .

Đúng là âm mưu xảo trá . Thực bội phục lão già Thiên Diệp Kháng . Chả trách nương tử lại đa nghi .

Thiên Doanh không thể nán lại thêm chút nào nữa , mau chóng xin phép rời khỏi cung để bàn tính cùng nàng cách giải quyết .

Kỳ Lân cũng chẳng còn tâm trí để ý nhiều chuyện như vậy , hắn mau chóng cho bãi triều rồi trở về ngự thư phòng suy nghĩ .

Buổi yến tiệc tối nay là phúc hay là họa ? ? ?


trướctiếp