Tần Quyền trở về, theo sau hắn còn cả một đoàn người ngựa
hàng hóa. Hắn nhìn Lăng Hổ đang đứng tấn, hỏi :
- Thất đệ, Tứ ca đâu?
- Trong rừng. - Lăng Hổ đáp gọn lỏn.
Một cô gái từ sau lưng Tần Quyền đi ra, dồn dập hỏi :
- Trong rừng? Huynh ấy làm gì trong rừng?
Lăng Hổ cũng không buồn mở mắt xem là ai, vẫn thong thả đáp
:
- Kiểm tra sinh tồn, có khi bị thú dữ ăn rồi cũng nên.
- Hả, không được. Ta phải đi tìm huynh ấy. - Cô gái kia vội
vàng nói.
Tần Quyền nhìn vẻ lo lắng của cô gái, cười đùa :
- Dao muội, không có chuyện gì đâu. Làm gì có loài vật nào
nhai nổi Tứ ca chứ.
Hóa ra người đến là Công Tôn Dao.
- Có ai nói kỳ cục như huynh không chứ?
- Hêhê, yên tâm đi. Tứ ca trong lúc rèn luyện, có người ngắt
quãng sẽ rất không thích.
- Vậy à?
Công Tôn Dao nhìn về phía cánh rừng. Nàng mới tới đây, nếu Tần
Quyền đã nói vậy, nàng đành chờ Lăng Phong đi ra.
- Muội mới đến đây, để ta giới thiệu vài chỗ đã nhé.
Mặc lão cũng vừa từ chỗ Long Bác Khôn trở về, hỏi Tần Quyền
:
- Những người này là?
- Mặc lão. Tin vui, họ sẽ gia nhập đoàn chúng ta đấy, là người
của Bão Độc trại. Còn có, trang bị và ngựa phía sau nữa.
- Có chuyện này? Lăng Phong biết chưa? - Mặc lão hỏi.
- Tứ ca giờ này còn chưa ra khỏi rừng. Có điều chắc không
sao đâu, đều người quen cả.
Mặc lão chỉ gật đầu qua loa rồi rời đi. Lão có một tia không
vui.
Mặc lão xuất thân quân đội, điều cơ bản nhất trong quân đội
là kỷ luật và phân cấp. Lăng Phong là thủ lĩnh, Tần Quyền thậm chí chức phó
lĩnh cũng không phải, dù có là huynh đệ tốt thế nào, trong tổ chức Tần Quyền
cũng không có quyền tự quyết kiểu "thượng trảm hậu tấu" thế này.
Bảy huynh đệ Lăng Phong kết nghĩa, mỗi người đều có đặc điểm
riêng. Ngay bản thân việc kết nghĩa huynh đệ kia, Mặc lão cũng thấy không ổn.
Lăng Phong thứ tư, nhưng lại làm thủ lĩnh. Phương Hùng đứng
đại ca, nhưng lại làm phó. Đoàn lúc này ít người, lợi ích còn nhỏ, sẽ không có
chuyện gì, dù có cũng dễ dàng giải quyết, nhưng một khi phình to ra, chỉ một vấn
đề nhỏ nhặt cũng phát sinh chuyện lớn.
Phương Hùng là một kẻ có dã tâm, ngay lần kết bái dã tâm
cũng hiện rõ, kẻ này chỉ e không đơn thuần chấp nhận làm tiêu đầu mãi. Tần Quyền
hoạt bát nhất, nhưng tính tình khá tùy hứng, cũng dễ gây loạn nhất. Gia Cát
Vinh là kẻ âm hiểm, mỗi câu nói đều chứa nhiều tầng ý, rất dễ gây bất hòa. Long
Bác Khôn về đây chỉ vì một lời hứa, không ai biết lúc nào sẽ có chuyện. Đặc biệt
gần đây mỏ vàng xuất hiện, Lăng Phong lại giao toàn quyền cho gã không dị nghị.
Trong bảy người, có lẽ chỉ Lăng Hổ phù hợp làm thủ hạ nhất.
Cao Diệp trầm tĩnh ít nói, vẫn chưa lộ tính cách gì khác.
Riêng Lăng Phong, hắn có nhiều điểm yếu, trong đó có rất dễ
tin người, thứ lại không có dã tâm. Dù trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn không
thay đổi là bao.
Xem ra, chờ Lăng Phong trở ra, Mặc lão phải bàn bạc lại với
hắn. Làm huynh đệ là một chuyện, một khi thành lập đoàn, mọi chuyện đều phải
chú ý.
...
Liễu cung chủ lúc này một tay chống kiếm xuống đất, máu chảy
dọc bàn tay nhỏ giọt. Tay còn lại vòng sang, chỉ chỉ vài cái như điểm huyệt lên
vai, sau đó cứ thế giữ lấy chỗ vết thương. Bộ dạng nàng ta vừa đẹp vừa đáng
thương, khiến Lăng Phong rất muốn xông ra cứu nhưng kịp thời tỉnh lại. Ba người
này đều là siêu cao thủ hơn Lăng Phong cả vạn lần, ra bây giờ chỉ có tự sát.
Doãn Vân Phương dừng lại giữ khoảng cách với Liễu cung chủ,
xem ra vẫn khá thận trọng, gã cười mỉa mai :
- Nói cho ngươi biết, vừa rồi không phải kiếm khí thông thường,
mà kèm theo độc khí. Ngươi có làm gì cũng vô dụng.
Liễu cung chủ nhìn chằm chằm hắn không đáp. Tên này là kẻ
duy nhất không bị thương trong bốn người. Dĩ nhiên Lăng Phong cũng không, nhưng
hắn không thuộc đẳng cấp này, cùng lắm là khán giả.
Tên áo vàng nóng ruột nhắc :
- Đừng nói lắm nữa, khống chế nàng lại.
"V*, thằng này từ đầu nói nhiều nhất. Bây giờ còn chửi
người khác." Lăng Phong ngán ngẩm.
Doãn Văn Phương mắt hiện dị sắc, nhưng sau đó cũng phi thân
về phía Liễu cung chủ.
Đột nhiên.
"Ông"
Cả người Doãn Vân Phương như trúng tà, mất kiểm soát thân thể,
tàn ảnh cũng biến mất. Gã theo quán tính cứ thế lao tới nhưng chân không còn di
chuyển, mất trọng tâm ngã luôn xuống đất.
- Ai?
Tên áo vàng hoảng hốt hét to, bởi hắn vừa rồi cũng cảm nhận
cả không gian như có thứ gì đó trùm lấy, còn tâm thần hắn như bị người khác
nhìn thấu.
Liễu cung chủ quan sát xung quanh, không nói gì.
Doãn Vân Phương tỉnh, gã lần đầu tiên hiện vẻ sợ hãi, tay kiếm
cũng run theo.
Người ra chiêu không ai khác chính là Lăng Phong. Hắn dùng
khả năng gây choáng dồn hết vào một đòn này, bất ngờ đánh thẳng vào thần thức
Doãn Văn Phương. Lăng Phong về thần pháp không có đầy đủ, nhưng lực lượng vô
cùng mạnh. Chỉ vì hắn vẫn chưa luyện được cách tập trung thần thức, khiến cả
hai cao thủ kia cảm nhận được một phần nhỏ.
"Ài, lại máu gái làm liều rồi. Không biết có phải mỹ nữ
không nữa, cứ mạng che mặt thế kia, khéo mặt có vấn đề thì phí." Lăng
Phong cố gắng im lặng.
Lăng Phong cái gì cũng tạm, riêng tính đột phát nhất thời vẫn
không sửa được. Hắn lúc nhẫn nại thì cũng cố được rất lâu, nhưng đến lúc bột
phát thì quyết định cũng cực nhanh chả thèm tính toán gì thêm. Vừa rồi thấy tên
họ Doãn kia lao về phía Liễu cung chủ, hắn tự nhiên nghĩ đến Doãn Chí Bình cưỡng
bức Tiểu Long Nữ, căm thù nổi lên, lại thấy thương hoa tiếc ngọc. Liền thi triển
thần thức tấn công gã kia. Xong xuôi nghĩ lại thấy hối hận vô cùng.
Lăng Phong đang đem tính mạng ra đổ cược. Hiện tại thần pháp
là thứ mạnh nhất hắn có, những thứ khác coi như vứt đi. Luyện tập khổ cực bấy
lâu tưởng khá hơn chút, nhưng thấy người ta đánh ra cái gì khí này ảnh nọ loạn
xạ, Lăng Phong biết thừa chẳng qua mình vẫn như con kiến thôi.
Lăng Phong cố nín thở, nhưng tim không kìm được đập thình thịch,
hắn sợ mình đã bị lộ. Những kẻ kia là siêu cao thủ, chắc chắn khả năng định vị
tốt hơn hẳn người thường.
Tuy nhiên, cả một lúc sau đám người kia vẫn không có động
tĩnh gì.
"M*, xem ra mấy người này kiếm khí vèo vèo, nhưng thần
thức vẫn thua ông." Lăng Phong dần thả lỏng.
Tuy tự sướng, nhưng may cho Lăng Phong là đúng thật. Trong
ba người kia, chỉ có Liễu cung chủ và tên áo vàng luyện thần pháp qua tầng hai,
tuyệt kỹ cũng khác Lăng Phong. Còn Doãn Vân Phương thậm chí tầng một còn chưa
viên mãn nổi, bởi hắn phản bội sư môn khá sớm.
Doãn Vân Phương trong đầu nhớ đến vài chuyện, bỗng chắp tay
nói :
- Tiền bối nếu đã đến, xin mời hiện thân.
"Tiền bối?" Tên áo vàng giật mình, Lăng Phong cũng
giật mình. Cao thủ kia thế mà bị choáng thuật dọa gọi thành tiền bối, thật
ngoài sức tưởng tượng.
Cảm thấy lợi thế của mình là thần thức, Lăng Phong liều lĩnh
quyết định. Hắn sẽ không dùng lại lần nữa, bởi hắn biết mình còn rất kém, dễ lộ
sơ hở. Thay vào đó, Lăng Phong dùng thần thức tầng một, rà soát tâm thần của
Doãn Vân Phương, liên tục chèn ép, giống như lần với Diễm Tuyết Cơ. Tên kia cả
người bị ức chế toát mồ hôi, động cũng không dám động.
- Vãn bối đã biết.
Gã dần chịu không nổi, lui về phía tên áo vàng :
- Thiếu chủ, tốt nhất nên rút lui.
- Rút lui? - Áo vàng không hiểu ra sao, hỏi lại.
- Người này nhiều khả năng có liên quan đến sư tổ ta, thiếu
chủ lại đang bị thương ...
Tên áo vàng nghĩ nghĩ một lúc gật đầu.
Gã không có nỗi sợ hãi như Doãn Vân Phương, xem ra họ Doãn
lúc trước từng có chuyện gì đó, "rắn cắn một lần mười năm còn sợ",
đâm ra bây giờ mới dễ dàng hoảng hốt như vậy. Tên áo vàng nghe họ Doãn nói kẻ nọ
liên quan đến lão già sư tổ, gã trái lại sợ một khi đúng sự thật, chỉ e họ Doãn
sẽ sinh lòng phản, cùng lão sư tổ kia quay qua hại mình, gã đành chấp nhận rút
lui.
Liễu cung chủ đang rất khó chịu, nàng có cảm giác xoay tròn
trong đầu, cố gắng gượng đề phòng, nhìn hai kẻ kia dắt nhau đi.
- Đa tạ tiền bối.
Thấy đối phương đã khinh công rời đi. Cố gắng nói một câu,
Liễu cung chủ bỗng ngã ngồi xuống, sau đó dần dần nằm nghiêng luôn xuống bãi cỏ.
Lăng Phong nhìn thấy tẩt cả, nhưng hắn còn chưa khùng đến mức
hấp tấp chạy ra đỡ lấy nàng ta. Hai tên kia chưa chắc đã đi xa, nữ nhân này đẹp
hay không chưa nói, nhưng võ công siêu khủng. Lúc này lớ ngờ lò đầu ra, chết
cũng không hiểu tại sao.
Chờ được một lúc khá lâu tình hình vẫn không đổi, Lăng Phong
mới từ từ rời chỗ nấp tiến lại gần Liễu cung chủ.
Vừa lại gần hắn vừa gọi nhỏ :
- Liễu cô nương.
Càng tiến gần, Lăng Phong tim càng đập mạnh. Tiên nữ đang nằm
trên cỏ, dáng người ảo diệu cứ ẩn hiện sau váy lụa, nhìn bắt mắt vô cùng. Nàng
mặc bộ váy màu trắng tuyết, phần cổ tay cổ áo có hoa văn màu bạc, đai lưng ôm
chặt vòng eo, khiến phần ngực cứ phập phù. Mái tóc dài đen nhánh, phía trước để
nhánh xỏa bên thái dương, đằng sau chỉ cột bằng dải lụa. Lăng Phong nhìn không
chớp mắt, chân bước cực kỳ nhẹ nhàng, hắn sợ kinh động đến cảnh đẹp này, sợ chỉ
gặp một lần duy nhất. Có lẽ điểu đáng tiếc nhất, đó là vết máu, trên khóe miệng,
phía cánh tay đều có.
Khuôn mặt nàng ta bị mạng che nửa mặt, chỉ thấy phần trán và
đôi mắt. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, rung rung, lông mi cong vút. Lăng Phong tuyệt
đối không nghĩ rằng đôi mi tự nhiên có thể cong đẹp tuyệt hảo thế này. Nghĩ lại
thời trước của hắn, nữ nhân ai cũng phải làm đồ giả, đồ nghề đủ kiểu ngồi vuốt
cong mất cả buổi.
Hắn đột nhiên nghe nàng ta đang rên "hừ hừ".
"Sao nóng vậy? Bị sốt?" Đưa tay chạm lên trán,
Lăng Phong phát hoảng, nóng kinh khủng, nói theo kiểu sốt thời trước của hắn,
chắc chắn trên 40 độ.