Tháng tư, trời đang nóng dần lên, có tiếng ve kêu đâu đó.
Con phố này khá vắng vẻ, Lăng Phong đội nón lá lụp xụp chậm
rãi trên đường, kiểu tiểu thuyết là "hiệp khách phiêu lãng", nói thô
thiển là dân "không nhà sống dạt".
Lăng Phong nhoẻn miệng cười. Còn nhớ, cũng một đêm ve kêu thế
này năm trước, hắn bị nhóm sát thủ giấu mặt của Triệu Hanh đột nhập vào phủ thủ
tiêu. Nếu không nghĩ lại chuyện cũ, Lăng Phong không thấy mình có gì khác xưa.
Bây giờ nhìn lại, ít nhất nếu tái hiện cảnh đêm đó, Lăng Phong tự tin mình có
thể đùa giỡn đối phương chứ không để nằm chờ chết như trước.
Đúng lúc này, lông mày Lăng Phong bỗng nhíu lại.
Trong đêm, một ánh sáng gì đó lóe lên.
"Viu viu"
"Keng"
Lăng Phong xoay tròn người ném liền ra ba cây phi đao. Đây
là chiêu thứ ba Cô Hồn Hoặc Thần trong Thiên Ma Truy Hồn Đao, cũng là chiêu cuối
trong quyển thượng mà Kha lão đưa cho.
Người dùng ám khí ngại nhất khi bị kẻ địch áp sát. Cô Hồn Hoặc
Thần chính là chiêu dùng ở phạm vi gần, phi đao bắn ra khắp nơi, nếu đạt đến
trình độ tận cùng có thể cùng lúc phóng 81 cây mọi phương hướng, quanh thân thể
kín kẽ phi thường không thể bị tiếp cận. Yếu điểm của chiêu này là sức mạnh bị
phân tán, chỉ thích hợp khi bị áp sát cần thoát ra.
Chỉ có một tiếng "keng" vang lên, hai cây còn lại
xem ra đã trúng gì đó.
Đối phương xuất hiện bất ngờ, nhưng lực đạo không mạnh lắm.
Lăng Phong kịp ngả người ra sau, tuy vậy mặt nạ đã bị đối phương đánh rơi.
Kẻ kia lùi ra đứng trong tối, hình như đã bị thương, gã hỏi
:
- Ngươi là ai?
Lăng Phong im lặng.
"Hay đấy, ông ngay cả sinh nhật năm nay còn chưa làm,
bây giờ đòi ông tổ chức kỷ niệm một năm ngày bị ám sát sao?"
Lăng Phong căng người kiếm soát xung quanh, kẻ kia bị ăn phi
đao mà vẫn đứng đó ý kiến ý cò, không loại trừ khả năng còn kẻ khác. Đến đây một
thời gian, Lăng Phong học được vài quy tắc, ví dụ không nên chơi solo, cũng
không nên nói nhiều. Mấy lần đánh nhau hắn toàn đụng thứ bầy đàn. Nói chung đừng
đem phim ảnh ra áp dụng, cái gì "tại hạ" "hạnh ngộ"
"cô nương" này nọ đều phải bỏ hết.
"Quả nhiên." Lúc này từ sau lưng gã kia có hai
bóng người xuất hiện.
- Haha, không hổ tổ trưởng Sói tổ.
Lăng Phong giật mình nhìn lại.
"Bùi Thiệu Huy? A Nhất?"
Kẻ vừa tấn công Lăng Phong là A Nhất, bộ hạ của Phó Hằng.
Còn một trong hai người vừa xuất hiện chính là Bùi Thiệu Huy, phản bội của Mật
Thám tự. Chỉ kỳ quái, nhóm Phó Hằng và nhóm Thiệu Huy không ưa nhau, không hiểu
sao A Nhất lại đi cùng Bùi Thiệu Huy.
- Lăng huynh đệ sao phải mang mặt nạ? Nếu biết là ngươi, ta
cũng không cần lo lắng bấy lâu làm gì. Suýt chút nữa thì hại người mình.
"Người mình?" Lăng Phong mỉa mai nghĩ, nói :
- Phải không? Nếu biết Bùi mật sứ có nhiệm vụ ở đây, ta cũng
không phải lo lắng làm gì.
Bùi Thiệu Huy bùi ngùi :
- Ài, còn nhớ lần nọ ta nói chứ? Người Tống đều không có gì
tốt. Ta nghe nói Lăng huynh đệ bị kẻ gian hãm hại đến nỗi chết ở đất Kim, nuối
tiếc không thôi, còn định xong lần này tự tay tìm kẻ đó trả thù cho ngươi. Chẳng
ngờ ...
Lăng Phong nghĩ gì đó, ngắt lời :
- Ta còn tưởng kẻ đó là ...
Bùi Thiệu Huy cũng không cho Lăng Phong nói hết câu :
- Bùi Thiệu Huy ta bằng hữu không nhiều, nhưng những kẻ ta từng
nói chuyện cùng đều xứng anh hùng, làm sao đoản mệnh thế được.
"Kẻ này da mặt rất dày." Lăng Phong khinh thường
nghĩ, tên kia làm như gã đang "hạ mình" nói chuyện vậy. Cũng dễ hiểu,
trên đời phản bội mà vẫn nghênh ngang xuất hiện đã đủ vô sỉ, còn ra vẻ cảm
thông ngược lại thì càng vô sỉ.
Bùi Thiệu Huy ra vẻ "thân thiết", tuy vậy vẫn
không dám lại gần.
A Nhất bị A Tam vượt mặt, bất mãn với Phó Hằng, chạy qua
theo Bùi Thiệu Huy. A Nhất nghi ngờ Lăng Phong đang trà trộn vào Nam phủ báo
cáo lại, Thiệu Huy mừng như bắt được vàng. Bản thân Bùi Thiệu Huy là kẻ bỏ Tống
theo Yên, bên dưới nhiều người nghi ngờ, nhân cơ hội này lập công khẳng định vị
trí rất tốt. Chẳng ngờ mặt nạ bung ra lại là Lăng Phong.
Kẻ khác Bùi Thiệu Huy bỏ qua, nhưng Lăng Phong thì gã chần
chừ.
Bùi Thiệu Huy làm mật sứ Hà Bắc bấy lâu chả có gì khởi sắc,
nhân Yên Vương nổi dậy liền đánh cược một ván đổi đời. Gã nhảy qua Nam phủ dẫn
theo ít thủ hạ, nhưng đều tầm thường. Nói trắng ra, gã rất cô độc. Càng bị cô độc
dồn nén, gã càng muốn thể hiện, thậm chí muốn giết sạch Nam phủ để tự dựng một
cái "Bùi phủ" nào đó. Lúc này Yên Vương đang dựng nghiệp, kẻ nào ngóc
đầu lên lúc này về sau đều là "khai quốc công thần" tai to mặt lớn, nếu
để đến lúc Yên Vương xong xuôi đâu vào đó chỉ sợ quá muộn.
Bùi Thiệu Huy quả thật bán đứng nhóm Lăng Phong, nhưng không
phải bán tin cho phe Kim, mà cho Nam phủ, muốn nhân đó làm công đầu. Chính bản
thân gã cũng không hề biết kế hoạch vây giết của người Kim, lần đó cũng suýt chết
vượt sông quay lại. Bùi Thiệu Huy còn cho rằng số mình đang phất, chưa thể chết
được, không hề biết người Kim cố ý để gã thoát.
Trong suy nghĩ của Bùi Thiệu Huy, Lăng Phong cũng thoát chết,
xem ra bản lĩnh cũng cao "giống như mình", thậm chí cũng là "hai
mặt như mình". Lần nọ trước khi qua sông, chỉ một hai câu nhưng Bùi Thiệu
Huy đã nhận thấy Lăng Phong là kẻ coi trời bằng vung. Ở thời đại này, một ngàn
người Tống không đến một người xem Kim - Tống như nhau, chữ trung thời cổ rất nặng.
Chính thế, Bùi Thiệu Huy mới chần chừ.
- Lăng huynh đệ, người như ngươi, làm hộ vệ chẳng phải quá
phí phạm tài năng sao?
"Phí phạm tài năng? M*, hộ vệ Hoa phủ, tự do ngắm phu
nhân khỏa thân, tài năng phát triển đầy đủ, phí là phí thế nào?" Lăng
Phong nghĩ thầm, tuy vậy vẫn nói :
- Bùi mật sứ có cao kiến gì?
- Dù sao cũng là người quen, sang nhóm của ta, làm tổ trưởng
một tổ, thế nào?
"V* cả đề nghị." Lăng Phong thầm chửi tục. Trước
kia Bùi Thiệu Huy là Đô mật sứ, Lăng Phong là Tổ trưởng, chỉ hơn nhau một bậc,
nhưng một bên Hà Bắc, một bên kinh thành, coi như ngang thôi. Bây giờ phản cũng
đã phản rồi, gã kia còn đòi làm ông chủ.
- Tốt như vậy? Vừa rồi phu nhân gặp riêng ta, cũng có hứa hẹn
...
Lăng Phong để lửng câu, nhìn Bùi Thiệu Huy trêu tức. Bùi Thiệu
Huy hơi giật mình hỏi lại :
- Hứa hẹn điều gì?
- Điều này ... phu nhân căn dặn không thể nói ra. - Lăng
Phong ra vẻ khó xử.
Bùi Thiệu Huy lo lắng, đến lúc này gã xác nhận Lăng Phong
cũng phản Tống như mình. Nói như vậy, gã và Lăng Phong đều như nhau, nay Lăng
Phong thậm chí còn gặp riêng Thành Bích, nói không chừng đã được nàng ta để ý.
Bùi Thiệu Huy nghĩ nghĩ, bỗng thay đổi thái độ :
- Lăng huynh đệ, lần nọ ngươi làm sao thoát khỏi tay người
Kim?
- Đánh ngã tướng quân, khống chế quận chúa.
Lăng Phong nói luôn, chuyện này chả cần giấu, thành tích
hoành tráng như thế, không khoe cũng phí.
Bùi Thiệu Huy nhếch mép khinh khỉnh, tướng quân thì gã không
chắc người nào, nhưng quận chúa ở trại Kim nọ gã biết là ai. Bản tư liệu Nguyệt
Dung xem được về Mộc Hàm Yên chính do Bùi Thiệu Huy chuẩn bị. Mộc Hàm Yên chỉ vừa
bắt đầu để ý đến đất Tống vài tháng trước, nhưng chừng đó cũng đủ làm Đô Mật sứ
Hà Bắc như Bùi Thiệu Huy ăn thiệt thòi mấy lần. Gã nghĩ Lăng Phong đang bốc
phét, có điều nếu biết sự thật đúng thế, Bùi Thiệu Huy chỉ e trực tiếp quỳ lạy.
- Ngươi có thể thoát chết trở về, xem ra phải có ai đó giúp
đỡ chăng?
- Chả có ai. - Lăng Phong tỉnh bơ.
- Thực sự? - Bùi Thiệu Huy hỏi, nhưng mắt lại liếc người thứ
ba.
Kẻ kia từ đầu đứng trong tối không rõ mặt, Lăng Phong khả
năng nhìn hơn người cũng chỉ thấy quen quen như đã gặp đâu đó, nhất thời không
nhớ ra.
Lúc này người nọ mới nói :
- Giảo hoạt như vậy, giữ cũng không có gì dùng.
Lăng Phong căng lên, hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức rất
nhiều người xuất hiện.
"M* nó, bẩn thật, lại chơi bầy đàn."
...
Kinh thành, trong một sảnh đường, một nhóm người đang ngồi hội
họp.
- Đại nhân, hạ quan nghe trong dân gian ...
- Oáp ... nói đi. - Người kia mặc quan phục, ngáp ngắn ngáp
dài.
- ... nghe đâu Yên Vương đã khởi binh.
Những người còn lại không tỏ vẻ bất ngờ gì lắm, xem ra đều
đã biết cả.
- Thì sao? - Viên quan kia vẫn thờ ơ.
- Đạo Quân hình như ... vẫn chưa biết chuyện này. - Tên kia
tiếp tục cẩn cẩn dực dực.
- Không biết Hạ "đại nhân" ngươi muốn nói gì a?
- Không dám, đại nhân, dù sao chúng ta cũng là quan chức viện
Lí Phiên, tin tức dân gian dù đúng dù sai cũng nên bẩm báo, lỡ như ...
Lí Phiên viện, phụ trách tin tức của triều đình, đại loại Tổng
cục Báo chí tuyên truyền gì đó. Viện này thực ra mới được tách từ Hàn Lâm viện,
nói trắng ra tên nào không trụ được ở Hàn Lâm thì bị đẩy qua đây.
Người ngồi ghế chủ tọa là Vu Mẫn, Lí Phiên Đại Học sĩ. Gã
nói :
- Lỡ như cái gì? Ngươi nói, hay bây giờ đang đêm ta chạy vào
cung, bẩm với hoàng thượng là thần nghe đồn Yên Vương tạo phản, mời bệ hạ nghe
xong ngủ tiếp, đúng không?
- Điều này ... cũng không phải vậy.
Tên họ Hạ cũng chán nản, xung quanh đồng nghiệp đều muốn về
ngủ, nhìn gã trách móc.
Một tên khác nghĩ ra gì đó nói :
- Hạ quan thực ra có ý này. Lần trước chẳng phải Yến đại
nhân của Khâm Thiên Giám nói cái gì dị tượng thiên tượng đó sao?
- Thì ...? - Vu Mẫn liếc mắt.
- Ý hạ quan là, nhân đó bẩm với Đạo Quân là sao đó ứng với
Hà Bắc, sau đó ...
- Còn sau đó? Sau đó nói cái ngôi sao đó là điềm xấu, rơi xuống
Hà Bắc đúng không? Rơi đúng phủ Yên Vương, Yên Vương dấy binh tạo phản đúng
không?
Vu Mẫn đập bàn quát, gã ta học hành bao năm, khoa học toán học
tinh thông, ghét nhất là ba cái mê tín này. Gã vào Hàn Lâm viện chưa nóng mông
đã bị cho qua Lí Phiên viện, chẳng biết ngày tháng năm nào mới về được, bực bội
bấy lâu.
Một người khác nói nhỏ :
- Bên Khâm Thiên giám quả thật nói đó là điềm xấu, nhưng
không phải Yên Vương, mà là Thái sư a ...
Vu Mẫn đang định chửi tiếp, hỏi ngược lại :
- Ngươi nói ... là Thái sư?
- Đúng vậy. - Người kia hơi giật mình.
- M*, sao không nói từ đầu. Ta phải vào cung gấp. - Vu Mẫn mắt
sáng lên, vội vội vàng vàng rời đi.