Chúng Ta Ly Hôn Rồi Anh À....!
Sáng hôm sau khi thức dậy thì một bên giường đã lạnh lẽo chứng tỏ anh đi đã đi làm từ rất sớm rồi, tôi mệt mỏi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì thay quần áo chuẩn bị đi làm vì tôi không phải là loại phụ nữ chỉ biết
ăn bám vào anh.
Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí nên
công việc thường ngày của tôi là đến tòa soạn làm việc vặt như viết bài
cho ngày mai, chỉnh sửa ít thông tin cho tuần san bát quái, công việc
này rất an nhàn, lương bổng cũng xem là đủ dùng cho sinh hoạt của một
người phụ nữ gia đình như tôi.
giờ nghỉ trưa khi các đồng nghiệp
đều đi ăn cơm thì tôi vẫn còn ngồi làm việc do hôm qua cãi nhau với anh
nên không thể hoàn thành bài cho số báo tuần sau, giờ nên tranh thủ một
chút.
"Tiểu Hi, có một anh chàng đẹp trai nào tìm cậu kìa" Đinh Mỹ vừa mới ăn cơm xong đi vào liền cười gian manh nhìn tôi nói.
"hả?" tôi như từ trên trời rơi xuống ngơ ngác trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.
"anh ta nói tên Trác Lãng muốn gặp cậu" Đinh Mỹ hắng giọng vờ nghiêm túc.
"Trá Lãng...?à, để tôi ra xem" tôi thu xếp tài liệu đứng dậy rời khỏi phòng
làm việc đi ra ngoài xem Trác Lãng định làm trò gì. Vừa bước ra khỏi cửa tòa soạn tôi đã nhìn thấy Trác Lãng thật sự đang đứng chờ, nhìn thấy
tôi liền mỉm cười ôn hòa tựa ánh ban mai, anh vẫy tay với tôi.
"Lãng, hôm nay sao lại đến đây?" tôi cười với anh theo đúng lẽ.
"em ăn gì chưa?"
"vẫn chưa, còn anh?"
"vậy chúng ta sang quán cơm đối diện kia ăn chút gì đi"
Hai từ "chúng ta" nơi anh sao mà dễ nghe đến như thế, sao nó lại không phải từ miệng người đàn ông tôi yêu phát ra một cách ngọt ngào mà lại là từ
một người đàn ông xa lạ với tôi không chút rung động phát ra?
"ừm" tôi cùng Trác Lãng đi qua quán cơm bên kia ăn, đây không phải là lần
đầu tiên tôi và Trác Lãng ăn cùng nhau, nhưng số lần tôi đồng ý đi ăn
cùng anh lại ít ỏi tới nỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay....
"anh muốn ăn gì?"
"gì cũng được như lần trước đi"
"ừm, phục vụ hai phần cơm trưa"
"vâng" anh phục vụ nhanh nhảo đáp lại lời tôi.
Trong lúc ăn tôi và Trác Lãng dường như không có nói chuyện với nhau câu nào, tôi cúi đầu ăn, Trác Lãng cũng vậy, hai chúng tôi như hai thế giới
không hiểu đối phương đang nghĩ điều gì chỉ biết ba chữ "Ăn cơm trưa"
hiện ở đối phương.
Điện thoại tôi bất chợt vang lên bài hát thân
thuộc "Only Love.. True love.. Love... in our life there's this only
love that we never forget..", tôi liếc nhìn liền thấy hai chữ "Sở Thần"
thật hôm qua tôi còn để là "Thần" nhưng hôm nay không hiểu tại sao tôi
và anh lại có một rào cản vô hình khiến tôi không dám để tên là "Thần"
nữa, để hai chữ "Sở Thần" này là nhằm phân chia rõ quan hệ cùng tình cảm của tôi dành cho anh đã có rạn nứt, đã có đổ vỡ, một chút xa cách như
bao người lạ khác vì tôi buông tay rồi. Tôi tắt máy tiếp tục ăn phần của tôi.
"sao em không nghe máy?" Trác Lãng ngẩng đầu lên nhìn tôi có lẽ anh đã nhận ra sự khác thường của tôi.
"không gì đâu, số điện thoại làm phiền thôi!" tôi cố nặn ra một nụ cười nhìn Trác Lãng.
"em có thấy anh và em giống đang ngoại tình hay không?" Trác Lãng buông đũa nhìn tôi chăm chăm.
"Trác Lãng! em nói rồi, em là phụ nữ đã có chồng, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường" tôi cũng buông đũa gắt lên.
"nhưng anh yêu em.."
"em yêu anh ấy 6 năm, yêu rất nhiều" đột nhiên khóe mắt tôi cay cay tôi yêu anh ấy nhiều đến độ quên mình là ai nhưng sao anh ấy lại không cảm nhận được chứ?
"nếu tình cảm em dành cho anh ta 6 năm thì tình yêu
này anh dành cho em sắp hơn 10 năm rồi, anh gặp em sớm hơn anh ta, hi
sinh cho em nhiều hơn anh ta, làm mọi thứ vì em nhưng ngay cả một cái
liếc mắt cũng không có vì sao em lại vô tâm vô tình đến như vậy..?" tôi
nhìn thấy rõ trong tròng mắt và lời nói của Trác Lãng có phần bi thương
cùng tuyệt vọng, phải Trác Lãng gặp tôi sớm hơn Sở Thần 4 năm nhưng lúc
ấy tôi chỉ xem anh như một người bạn vì mẫu người tôi thích phải mạnh
mẽ, phải đàn ông, quyết đoán giống Sở Thần chứ không như Trác Lãng ở gần anh tôi chỉ cảm nhận sự ôn nhu, dịu dàng như suối trong, rất bình yên
chứ không mang lại cảm giác yêu một ai đó nồng cháy như ở gần Sở Thần.
"nhưng điều quan trọng là em đã đem trái tim giao cho anh ấy, cũng như anh đem tình yêu gói gọn cho em vậy"
"anh có thể chờ" giọng Trác Lãng vẫn như thế vẫn ôn nhu với tôi như vậy vẫn
dùng lời nói ngọt ngào cùng ánh mắt sủng nịnh đối với tôi không chút oán hận.
"anh đừng chờ nữa, người như em không xứng để anh yêu đâu,
nghe lời em tìm một cô gái nào đó xinh đẹp hơn em, gia cảnh tốt hơn em,
và điều quan trong hơn là cô gái ấy phải yêu anh"
"anh và em có phải đều giống nhau hay không?"
"giống nhau ở điểm nào?"
"đều có sự cố chấp và điên cuồng trong tình yêu như nhau"
"phải rồi, haha"
Cơm nước xong tôi và Trác Lãng sải bước ra về, tôi về tòa soạn còn Trác Lãng thì trở lại công ty của anh ta.
Lại có cuộc gọi đến , vẫn là Sở Thần, tôi là nên vui mùng hay thống khổ gần 3 năm kết hôn anh rất ít khi gọi điện thoại co tôi.
"alo"
"em đang làm gì vậy?" tôi nghĩ hôm nay chắc tâm trạng anh không tệ cho lắm
nên giọng điệu có phần dịu dàng hơn có chút ấm áp không phải chất giọng
lạnh đến thấu xương mọi ngày.
"đang soạn đơn ly hôn"
"Diệp!Tiểu!Hi!" tôi nghe rõ mồn một tiếng gằn lên của anh ở đầu dây bên kia, tôi vội cúp máy mà trong lòng đầy hả hê vui vẻ.
Làm xong các tập tài liệu vừa được giao tôi thực sự đã soạn mấy tờ đơn ly hôn như đã nói.