Hoàng hậu ngồi xa giá tiền hô hậu ủng quay trở về Hồ gia. Một đội quân dẫn đầu dọn đường, dân chúng quỳ hai bên tò mò ngước đầu nhìn theo đoàn người, mong được chút
cơ may được một lần trông thấy mẫu nghi thiên hạ. Mỗi lần có cơn gió nào đó thổi qua làm rèm che phất phới thì lại có những tiếng ồ à khe khẽ
vang lên. Nhưng đáng tiếc, kiệu phượng trước sau có đến mấy lớp rèm nên
chuyện thấy được người bên trong gần như là không thể.
Đội ngũ
dừng trước cửa lớn của Hồ gia, những người trong nhà bất kể trên dưới,
thân phận gì cũng đều đứng ngoài cửa nghênh đón. Hoàng hậu vừa bước
xuống kiệu liền thấy cảnh cả nhà họ Hồ đang quỳ trên đất, Hồ thái sư
được đặc ân không quỳ nhưng cũng cúi người cung kính. Hoàng hậu không
nhanh không chậm nói:
- Miễn lễ! Mọi người đứng cả lên đi!
Cả dòng họ nói tiếng tạ ân rồi lục đục đứng lên, đại đa phần vẫn e sợ mà
cúi thấp đầu, chỉ có vài đứa bé nhỏ vì tò mò mà len lén nhìn ngắm dung
nhan Hoàng hậu.
Sau khi Hoàng hậu vào phủ, đội ngũ hộ vệ theo
trình tự mà bao quanh Hồ phủ bảo vệ an toàn cho Hoàng hậu, Hồ phủ những
ngày sắp tới bước vào thời điểm giới nghiêm cao độ.
Nhập phủ rồi
vẫn chưa xong, trước sau còn phải ngồi một lúc để cho dòng tộc tới diện
kiến để thể tinh thần đoàn kết trong gia tộc. Đây chính là cơ hội cho
mọi người trong dòng họ, nếu may mắn được Hoàng hậu nhớ tới hoặc có ấn
tượng tốt thì tương lai sẽ vô vàn thuận lợi, nên ai nấy đều thấp thỏm
chờ tới lượt. Đáng tiếc, người lại quá đông nên chỉ có một số người đặc
biệt được ưu ái cho vào cúi đầu với Hoàng hậu, thời gian cũng không quá
nhiều, chỉ nói qua một, hai câu rồi phải lui ra, cơ bản là không thể nào nhớ được ai là ai.
Phải mất một lúc lâu, gặp đã không ít người,
ban thưởng cũng không ít, xã giao cơ bản mới coi như xong, Hoàng hậu còn phải nghỉ ngơi, cho tất cả mọi người bên ngoài lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại vài người, Hoàng hậu lên tiếng nói:
- Phụ thân, mẫu thân mấy ngày nay thế nào? Đã khỏe lên nhiều chưa?
Hồ thái sư đáp:
- Người dù sao cũng có tuổi, thật ra bệnh tình cũng không nặng như bên ngoài đồn đãi đâu.
Hoàng hậu nói:
- Dù sao thì cũng phải tĩnh dưỡng thật tốt. Phụ thân cũng nên chú ý sức khỏe của mình, tránh quá mệt nhọc mà gây thương tổn.
- Con yên tâm, thân thể của phụ thân vẫn rất tốt, sẽ không bệnh tật gì.
Hồ thái sư năm nay đã hơn sáu mươi, xấp xỉ bảy mươi rồi nhưng vì bảo dưỡng tốt, người không biết nhìn vào cũng tưởng mới năm mươi thôi, quả thật
là còn rất mạnh khỏe. Là mạnh khỏe tới không cần thiết!
Hồ thái
sư là nguyên lão tam triều, còn lại là sư phó của tiên vương và đương
kim Hoàng thượng, thân phận thật sự rất là cao. Năm đó, Hồ thái sư chỉ
có toàn con trai, đến mãi năm mươi tuổi mới có được một nữ nhi. Nàng
không những xinh đẹp, đáng yêu hiểu lòng người mà về học thức cũng rất
xuất sắc, là minh châu hiếm có được phu thê Hồ thái sư yêu thương hết
mực.
Thế là, một ngày nọ, Hồ thái sư lại chấp nhận gả nàng cho
tam Hoàng tử vô danh vô thực. Lúc đó, vô số lời dị nghị đã nổi lên, bao
nhiêu người mang tâm tưởng nhớ tới tiểu thư Hồ gia cũng hợp sức kháng
nghị, kêu gọi Hồ thái sư thay đổi quyết định. Dù vậy, Hồ thái sư vẫn
trước sau như một, kiên quyết gả con gái đi, lão tự nói: “Tam Hoàng tử
là người chân thật, Yên Nhi gả cho hắn sẽ bình an, thanh thản một đời”.
Bởi thế, Hồ Nhữ Yên trở thành thê tử kết tóc của tam Hoàng tử Lạc Quân,
rồi trở thành mẫu nghi thiên hạ!
Về sau, khó có thể nói được
quyết định khi đó của Hồ thái sư có nguyên do gì, có thật sự bởi vì lão
ưu ái tam Hoàng tử không quyền không thế, làm người không tệ nên mới gả
nữ nhi hay lão có tầm nhìn xa trông rộng, đoán được tương lai của tam
Hoàng tử không tầm thường mà quyết định đánh cược...
Không ai biết rõ, nhưng thật sự, Hồ thái sư đã thành người chiến thắng!
...
Hoàng hậu cụp mi mắt, nói:
- Nữ nhi muốn đi thăm mẫu thân.
Hồ thái sư bảo:
- Con cũng đã mệt rồi, cứ nghỉ ngơi một lúc rồi qua cũng không muộn.
Hoàng hậu vẫn lắc đầu nói:
- Không! Chưa thấy được mẫu thân, nữ nhi vẫn không an tâm...
Hồ thái sư không cản nữa, tùy ý nói:
- Vậy theo ý con đi!
Hoàng hậu thay lễ phục phức tạp thành một thân áo nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn
trang trọng không kém, rồi dẫn người tới viện của mẫu thân thăm hỏi.
Hồ lão phu nhân nghe nữ nhi về thăm, từ sớm đã mong chờ, lúc này trông thấy nữ nhi, nước mắt liền rơi.
Quân thần khác biệt, Hoàng hậu không quỳ mà cúi thấp đầu thưa:
- Nữ nhi bất hiếu về thăm mẫu thân rồi đây...
Hoàng hậu xúc động nói, đôi mắt đã ửng đỏ. Hồ lão phu nhân khó kiềm nén, run
run vươn bàn tay gầy guộc ra chạm mặt Hoàng hậu mà nước mắt rơi xuống.
- Nữ nhi ngoan, nữ nhi ngoan của ta...
Nữ nhân đã nhập cung rất khó có cơ hội ra ngoài, cả Hoàng hậu cũng vậy.
Tuy hằng tháng, vẫn có đặc ân được vào cung thăm hỏi nhưng vì Hồ lão phu nhân tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng không tốt nên có khi cả năm cũng
khó mà gặp nhau một lần. Lúc gặp nhau thì lại vào lúc sinh ly tử biệt,
làm người ta thật khó mà tiếp nhận.
Ngày hôm đó, Hoàng hậu luôn ở bên Hồ lão phu nhân, hầu chuyện cùng người. Hồ lão phu nhân cao hứng mà bật cười nhiều lần, tinh thần phấn chấn lên hẳn.